Bài học dạy con của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

Anh Trương Nhuận kể rằng, năm mới lên 3 tuổi, bé Chi đã cầm cuốn truyện tranh bố tặng vừa say mê xem tranh vừa lẩm nhẩm đọc như là đã biết chữ.
Bài học dạy con của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ
Bài học dạy con của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ
loading...

Bài học dạy con của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

(Ảnh: vtc)

“Một lần, tôi thấy con gái đưa tay chùi nước mắt đứng trên ban công nhìn xuống bãi rác dưới nhà, nơi có một đứa trẻ trạc tuổi mình đang lầm lũi bới rác tìm kiếm. Hôm sau, tôi quan sát thấy con gái mình mang chú búp bê còn mới để vào đống rác, rồi đứng trên nhà chờ đứa trẻ đến. Chờ cho đến khi đứa trẻ bới rác đến và vui sướng ôm con búp bê vào lòng mới thôi. Vợ chồng tôi luôn khêu gợi ở các con lòng trắc ẩn, biết yêu thương con người, dạy con sống trung thực và có nghị lực vươn lên”, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận nói.

Sách kỷ lục Guinness Việt Nam năm 2001 đã ghi nhận Trương Quế Chi là dịch giả trẻ tuổi nhất nước ta có sách in. Từ khi còn học lớp 5, Trương Quế Chi đã có nhiều truyện dịch đăng trên các báo Thiếu niên Tiền Phong, Hà Nội mới phát hành ngày Chủ Nhật. Năm Quế Chi học lớp 7, NXB Kim Đồng in tập truyện dịch “Con cá voi có đôi mắt vàng”, chưa đến 18 tuổi, Trương Quế Chi đã có 12 tập sách được in dịch từ tiếng Pháp.

Trò chuyện với giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ – anh Trương Nhuận - bố Trương Quế Chi, tôi mới hiểu được nhiều điều từ cách nuôi dạy con tưởng không có gì mới nhưng thật ra lại rất mới. Anh Trương Nhuận kể rằng, năm mới lên 3 tuổi, bé Chi đã cầm cuốn truyện tranh bố tặng vừa say mê xem tranh vừa lẩm nhẩm đọc như là đã biết chữ.

“Vợ chồng tôi đều là những người làm công tác văn hóa (chị Nguyễn Thị Chân Phương vợ anh Nhuận cũng làm nghề dạy học), giáo dục nên điều đầu tiên là phải hiểu cho được các con mình. Chúng tôi mua nhiều sách, truyện tranh in những hình ảnh đẹp, cả những chú gấu bông các con mình yêu thích để vừa là đồ chơi vừa là đồ học. Các con tôi luôn được tiếp xúc với những câu chuyện cổ tích hay huyền thoại từ tranh ảnh, sách vở, đồ chơi… Chính những ấn phẩm văn hóa lành mạnh này đã thổi vào tâm hồn trẻ thơ bao xúc cảm, rung động, ấn tượng, những tình cảm phong phú, kích thích trí tưởng tượng hồn nhiên, trong sáng, tạo niềm say mê từ thủa ban đầu. Tôi để cho các con tôi thoải mái sưu tầm những thần tượng hay những điều mà các con thích, tạo điều kiện để con mình bộc lộ khả năng, từ đó định hướng cho con được sống và đi theo con đường mình chọn, theo tôi đó là điều quan trọng trong việc giáo dục gia đình hiện nay”, anh Trương Nhuận tâm sự.

Những gì mà Trương Quế Chi đã làm được và đang làm giúp ta hiểu hơn những bài học dạy dỗ con cái của giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ Trương Nhuận. Năm lên 6 tuổi, Trương Quế Chi đoạt giải Huy chương Bạc cuộc thi vẽ quốc tế Shankar (Ấn Độ). Năm học lớp 6, Trương Quế Chi là một trong 20 học sinh Việt Nam được tham dự Trại hè quốc tế của Cộng đồng Pháp ngữ tổ chức ở Paris. Năm học lớp 7, Trương Quế Chi xuất bản tập truyện dịch đầu tiên “Con cá Voi có đôi mắt vàng”. Năm học lớp 8, Quế Chi giành giải Nhất quốc gia Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 30 (năm 2001). Năm học lớp 10, Trương Quế Chi được trao tặng giải thưởng Nữ sinh Việt Nam do TƯ Đoàn và Bộ Giáo Dục trao tặng. Năm học lớp 12, Trương Quế Chi xuất bản tập thơ “Tôi đang lớn” (NXB Trẻ ) được dư luận chú ý…

Có bài báo nói Trương Quế Chi là “thần đồng” thơ hiện nay. Thần đồng thơ tôi nghĩ chỉ có Trần Đăng Khoa thôi. Dẫu vậy, khi đọc tập thơ của một cô gái chưa đến 18 tuổi, tập “Tôi đang lớn” của Trương Quế Chi, tôi giật mình: “Tôi hy vọng mình là một con người/ Tôi không tin mình là một con người/ Tôi tự huyễn hoặc mình là một con người/ Tôi thất vọng mình là một con người/ Và tôi thương tôi là một con người” (bài thơ Người).

Tâm sự trên một tờ báo, Trương Quế Chi nói rằng: “Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi Chi điều gì, mà luôn là người bạn lớn khuyến khích, nuôi dưỡng ước mơ của Chi kể cả những “ước mơ viễn vông là điện ảnh hay viết văn”. Trước một bộ phim, một câu chuyện, một tình huống xảy ra trong cuộc sống, cả nhà luôn bàn luận sôi nổi, Chi cũng được quyền ra những quyết định cuối cùng của mình và tự chịu trách nghiệm trước những quyết định đó”.

Bài học dạy con của Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ

(Ảnh: Lao động)

Đã hai lần Chi dùng nhuận bút in sách dịch của mình dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn của Quỹ học bổng Vừ A Dính. Chi nói: “Cha mẹ không những là những người bạn mà còn là những người thầy quan trọng luôn ở cạnh mình. Tuổi trẻ nhiều khi bốc đồng, cực đoan, nhiều khát vọng, dễ tự ái, dễ bị tổn thương… Nhưng nếu được bố mẹ định hướng và chia sẻ thì không ngại một giới hạn nào”. Chính sự tôn trọng, tin tưởng tuyệt đối của bố mẹ đã làm cho Chi biết tự chủ, biết sống trung thực, nhân hậu, biết kiềm chế mình, để không đi quá những giới hạn làm cho bố mẹ phiền lòng.

Trương Quế Chi luôn nói mình may mắn vì được sinh ra trong một gia đình như thế và ngay trong thơ, Quế Chi đã viết: “Làm thế nào để thoát khỏi vòng rào thứ nhất / Khi em nợ cha mẹ cuộc sống và tình thương” (bài thơ Hiện sinh).

Giám đốc Trương Nhuận kể: “Khi biết có dự án đào tạo song ngữ Pháp - Việt cho trẻ em học tiếng Pháp từ lớp 1, mặc dầu con mình đang học ở một trường điểm của Hà Nội, vợ chồng tôi vẫn cho con thi. Và khi con gái Trương Quế Chi đạt điểm cao, được nhận vào học, hai vợ chồng đã thay nhau đèo con đến trường suốt nhiều năm” .

Năm 2005, Trương Quế Chi đậu thủ khoa báo chí ở trong nước nhưng đã theo niềm đam mê  của riêng mình và sang du học ở  Pháp. Sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Lyon (Pháp), Quế Chi được tiếp nhận làm thạc sỹ về nghệ thuật biên kịch điện ảnh ở đại học danh tiếng Sorbonne – Paris năm 2011. Hiện giờ Trương Quế Chi đang bắt đầu làm luận án tiến sỹ nghiên cứu về nghệ thuật điện ảnh cũng tại đó.

Giám đốc Trương Nhuận kể cho tôi nghe : “Một lần, tôi thấy con gái đưa tay chùi nước mắt đứng trên ban công nhìn xuống bãi rác dưới nhà, nơi có một đứa trẻ trạc tuổi mình đang lầm lũi bới rác tìm kiếm. Hôm sau, tôi quan sát thấy con gái mình mang chú búp bê còn mới để vào đống rác rồi đứng trên nhà chờ đứa trẻ đến. Chờ cho đến khi đứa trẻ bới rác đến và vui sướng ôm con búp bê vào lòng mới thôi. Vợ chồng tôi luôn khêu gợi ở các con lòng trắc ẩn, biết yêu thương con người, dạy con sống trung thực và có nghị lực vươn lên”.

Vợ chồng anh Trương Nhuận có hai người con gái. Trương Quế Chi sinh năm 1987 và Trương Phương Chi sinh năm 1994. Cả hai đều chăm, ngoan, học giỏi. Anh Trương Nhuận sinh năm 1957 tại Bắc Ninh. Bố anh tên là Trương Hàn Thư (chàng thư sinh nghèo họ Trương) làm nghề bốc thuốc, ham đọc sách Nho y lý số. Ông cụ có hai đời vợ, người vợ đầu sinh được hai người con còn bé dại thì mất sớm nên ông tục huyền với mẹ anh. Nhưng rồi năm mới lên 8 tuổi, Trương Nhuận đã mồ côi bố. Mẹ anh ở vậy, tần tảo làm ăn, nuôi dưỡng cả con đẻ với con chồng khôn lớn.

Trương Nhuận đã trải qua những tháng ngày tuổi thơ khó khăn, vất vả, phải giúp mẹ nhiều việc như tán thuốc, bán quà rong. Từ nhỏ Trương Nhuận đã tỏ ra thông mình, ham học. Bà giáo dục con rất chỉn chu để giữ nếp nhà. Khoan dung, trung thực và giàu nghị lực là những đức tính quý như “gia tài” bố mẹ để lại cho Trương Nhuận, muốn con sau này cũng nối nghiệp “lương y gia truyền” trong nghề thuốc. Đó cũng là các đức tính giám đốc Trương Nhuận luôn dạy con, thậm chí, sau này ngay cả khi đặt tên cho các con cũng đã lấy tên các vị thuốc như Quế, như Chi…

Nhưng Trương Nhuận không theo nghề gia truyền của bố. Trong cuộc thi viết vẽ Chống Mỹ cứu nước năm 1971-1973 mà Trần Đăng Khoa giành giải nhất về thơ, Trương Nhuận cũng được coi như một “hiện tượng” khi cùng lúc đoạt giải Nhì về văn (không có giải Nhất năm ấy), giải Ba về thơ và giải Khuyến khích về vẽ.

Sau khi tốt nghiệp Đại học tổng hợp Văn Hà Nội (1979), Trương Nhuận về trường Đại học Sân khấu Điện ảnh làm cán bộ giảng dạy gần 10 năm, rồi làm Phó chủ nghiệm khoa. Năm 1990, tình cờ một lần gặp gỡ với đạo diễn NSND Phạm Thị Thành - người đã mời anh chuyển về Nhà hát Tuổi Trẻ làm Trưởng phòng Tổ chức biểu diễn. Sau khi đi tu nghiệp về marketing nghệ thuật biểu diễn ở Lonđon (Anh quốc) về năm 2001,  anh lên chức phó giám đốc rồi đến bây giờ làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cai quản hàng trăm nghệ sĩ diễn viên.

Tôi nói vui với Trương Nhuận rằng, làm Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cũng là một cách “bốc thuốc” chữa bệnh, những căn bệnh xã hội trầm kha hiện nay như: bệnh háo danh, bệnh sỹ, bệnh tham, bệnh nói dối, bệnh nhũng nhiễu dân chúng… mà các nghệ sỹ đang dùng các vở diễn để lật tẩy, để lên án.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh
 
Theo Người Giữ Lửa

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình