Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ cuối - Lý giải của người “cùng nghề”

Nhiều đêm không ngủ, tôi nằm trằn trọc thao thức cả đêm suy nghĩ, những mong tìm hiểu căn nguyên của những lời phán “chết người” ấy. Càng cố tìm hiểu, khám phá mình, tôi càng bối rối, hoang mang, lo sợ như người lạc vào rừng rậm, âm u, huyền bí, càng cố tìm lối thoát càng lạc lối.
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ cuối - Lý giải của người “cùng nghề”
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ cuối - Lý giải của người “cùng nghề”

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ cuối - Lý giải của người “cùng nghề”

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng trong một lần đến thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Bố tôi bước vào nhà. Buông tấm thân hao gầy xuống ghế, ông thẫn thờ đưa ánh mắt vô hồn ra ngoài đêm tối mịt mùng, khuôn mặt khắc khổ. Ông ngồi im như một bức tượng. 

Một lúc lâu, ông gọi tôi ra ngồi cùng. Ông bảo, giọng rầu rầu, mắt ầng ậng nước: “Con vừa thoát chết, bố mẹ mừng như người chết đuối vớ được cọc. Niềm vui chưa được tày gang, bây giờ, con cứ đi nói năng linh tinh khiến mọi người tức giận, oán trách như thế này khiến bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng. 

Con không muốn để bố mẹ yên ổn hay sao? Con có nhìn thấy mẹ con gầy yếu từng ngày, đồng xương dẻ thịt được là bao? Con hãy để cho mẹ sống còn nuôi các em con. Con mà cứ để tình trạng này kéo dài, bố mẹ sẽ không thể sống nổi. Bố mẹ không biết phải nhìn mặt mọi người ra sao”. 

 

Tôi ngồi cắm mặt xuống đất, các ngón tay đan xoắn vào nhau. Quả thật, mấy tháng nay, mọi thứ trong nhà tôi đảo lộn hết cả lên như đang trải qua một trận giông gió khủng khiếp. Ông nội vốn là người nho nhã, chỉn chu, giờ, suốt ngày thẫn thờ, buồn bã, chẳng nói, chẳng cười. Bố mẹ cũng thế. Cứ sầu não, héo hon, gầy mòn. 

Tôi, mới 18 tuổi đầu, vừa tốt nghiệp phổ thông trung học, nổi tiếng cả làng là con ngoan, trò giỏi, tích cực làm cán bộ đoàn, tham gia dạy hát dạy múa cho thiếu nhi của xã, viết tin tổng hợp cho đài phát thanh xã vì từ nhỏ đã có tiếng văn hay chữ tốt. Vậy mà bây giờ tai tiếng cả làng là con đồng bóng, dở người, bói toán, mê tín dị đoan… 

Nhiều phụ huynh đã đến gặp Ban Giám hiệu nhà trường, nơi mẹ tôi đang công tác, xin cho con họ ra khỏi lớp học của bà. Họ bảo: “Nhà cô giáo bị ma ám nên mới sinh ra một đứa con khác người như thế”. Rồi cả làng đồn thổi, truyền tai nhau rằng: “Phải tránh xa con Hằng ra cho lành vì nó cứ chỉ vào mặt người nào nói chết là người đó phải chết”. Lời đồn thổi lan truyền nhanh như gió, mỗi lúc một xa. Thiên hạ nửa tin, nửa ngờ. Mặc dầu sợ nhưng vẫn hiếu kỳ lũ lượt kéo đến nhà tôi “xem mặt con Hằng bị ma ám ấy ra sao?”. Có người cả gan đánh bạo tới xin “cô Hằng” xem giúp. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ cuối - Lý giải của người “cùng nghề”

Ảnh chụp bà Phan Thị Bích Hằng trong chương trình Tết đoàn viên xuân đùm bọc tổ chức cuối tháng 1/2016

Ngày nào cũng có cả đoàn xe từ khắp nơi đổ về xóm. Bố tôi uất quá, chạy ra Ủy ban xã đề nghị: “Hễ bất cứ ai hỏi vào nhà tôi để nhờ xem bói thì cho dân quân bắt luôn”.

Kể từ đó, hễ ra đường gặp ai là tôi lấy tay bịt chặt miệng mình lại, cố giữ không cho nói. Nhiều đêm không ngủ, tôi nằm trằn trọc thao thức cả đêm suy nghĩ, những mong tìm hiểu căn nguyên của những lời phán “chết người” ấy. Tại sao tôi lại nhìn thấy trước cái chết của mọi người? Tại sao tôi lại nói ra những điều khủng khiếp, khác thường như thế? 

Càng cố tìm hiểu, khám phá mình, tôi càng bối rối, hoang mang, lo sợ như người lạc vào rừng rậm, âm u, huyền bí, càng cố tìm lối thoát càng lạc lối. Tôi đành cắn răng kìm chế, không để những lời phán chết người ấy bật ra khỏi miệng. 

Bố mẹ tôi mời cô Thành, người xem bói, tìm mộ nổi tiếng ở làng đến nhà để hỏi ý kiến. Cô nói chậm rãi: “Như anh chị biết đấy. Em trước kia cũng cao lớn, khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Bỗng một ngày em bị “cơ đày”, mắc chứng hen. Hễ thời tiết thay đổi là hen rụt cổ, không thở được, cảm giác như có bàn tay khổng lồ bóp nghẹt cổ. Sau này, em mới biết, đó là “các ngài” bắt em làm. Không làm là ốm. Làm thì tự nhiên khỏi. Cho nên em nghĩ có lẽ cháu Hằng cũng giống em. Anh chị nghe em, cứ để cho cháu nó làm, để nó phát triển tự nhiên một thời gian xem sao”. 

Bố tôi bảo: “Tôi tin cô. Nhưng mà tôi là sĩ quan quân đội. Chị cô là giáo viên. Để cháu làm thế sao được. Khổ lắm cô ạ”. 

Chị Thành vẫn điềm đạm, từ tốn: “Việc anh chị đang công tác là việc của anh chị. Các ngài bắt làm mà không làm, các ngài giận, hành cho ốm đến chết đấy, không cưỡng được đâu. Cứ để cho cháu nó tự do đi. Mộ cụ nhà mình em không tìm được mà cháu nó tìm thấy. Rõ ràng là cháu nó có khả năng đặc biệt, cần phải làm những việc đặc biệt…”.

Hết

Mời độc giả đọc trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)

 

loading...
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình