Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 12 – Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái

(Tamsugiadinh.vn) - Bố nói với tôi giọng trầm buồn: “…Ngày nào đi làm về, bố cũng nơm nớp lo sợ không biết hôm nay ở nhà, con có gây ra chuyện gì không? Có ai đến phàn nàn, kêu ca không? Hôm nào không xảy ra chuyện gì, bố mới thở phào nhẹ nhõm…”.
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 12 – Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 12 – Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 12 – Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và những giây phút hiếm hoi thoải mái bên con trai cả

Trong xóm có một bà cụ bị liệt từ nhiều năm rồi. Một hôm, nhìn mặt cô con dâu của bà, tự dưng tôi bảo: “Bác ơi! Bà sắp chết rồi đấy. Chắc chỉ sống được vài hôm nữa thôi. Bác sắp thoát nợ rồi”. Năm ngày sau, bà cụ mất thật.

Có hôm, đang đi trên đường, tôi gặp bác Trác – bố một bạn học cùng lớp, dắt trâu đi cày về. Hàng ngày, thấy tôi ngoan ngoãn, lễ phép, bác rất quý. Vừa nhìn thấy tôi, bác hớn hở: “Chào cô giáo! Cô đi đâu về đấy?”. Bác Trác tính hay đùa vui, thường gọi tôi là “cô giáo”. “Dạ! Cháu đi có việc ạ. Thế bác đi cày về à? Hôm nay bác cày được mấy sào ruộng?”. “Ờ. Bác cũng có tí ruộng dưới đường ngang thôi mà cô giáo”. 

Lúc đó đúng giờ ngọ, trời nắng như đổ lửa. Bỗng nhiên tôi có một cảm giác rất lạ. Có một cái gì đó vừa lóe lên trong đầu tôi. Sững lại vài giây, nhìn chăm chăm vào bác Trác như người thôi miên, tôi buột miệng bảo: “Cháu thấy bác sắp chết rồi. Bác đừng đi làm gì cho khổ. Về nhà nghỉ ngơi đi”. “Ơ! Cô giáo nói gì thế?”. Bác Trác hốt hoảng. “Cháu bảo là bác sắp chết rồi. Cùng lắm bác chỉ sống từ nay đến ngày 15 tháng 7 thôi. Bác đừng làm nữa”.

 

Vứt huỵch cái cày trên vai xuống đất, bác Trác vớ lấy cái roi trâu, nhằm người tôi quất. “Cha tiên sư bố con này. Mày độc mồm độc miệng vừa thôi. Con nhà bộ đội, giáo viên mà ăn nói bố láo bố toét thế à. Mày là con đại tá chứ con đại tướng hôm nay tao cũng đánh cho mày một trận”. 

Tôi ù chạy. Bác Trác lồng lên đuổi theo tôi dọc khắp làng. Vừa đuổi, vừa chửi. Tôi vừa chạy, vừa nói trong tiếng thở hổn hển: “Cháu đã bảo là bác chết mà”. Tôi chạy ù vào nhà. Tới cổng, thấy ông nội tôi đang hái chè, bác lao vào, hét lên tức giận: “Ông cụ Nhưỡng ơi! Cháu ông mất dạy quá. Tự nhiên nó lại bảo tôi chết”. 

Ông nội đặt rá đựng chè xuống đất, chạy vào nhà ôm lấy tôi che chở, ra sức phân trần: “Thôi ông ạ! Xin đừng chấp trách cháu. Cháu nó dở dở thế này, nhà tôi cũng khổ tâm lắm. Nó trót nói điều gì không phải thì cho tôi xin lỗi ông”. 

Bác Trác tức giận hét lên: “Không được. Cụ xê ra. Tôi cũng nghe người làng nói láng máng là nó xem bói xem toán, đồng bóng dở người. Tôi cũng đã bảo nó rồi chứ không đâu. Thế mà nó lại cứ chỉ vào mắt tôi rủa tôi chết. Hôm nay tôi phải cho nó một trận”. 

Nói đoạn, bác lao vào tôi, vung roi quất, vụt cả vào tay ông nội. Tôi chạy vòng quanh ông nội, vừa tránh roi, vừa ngoan cố nói: “Cháu bảo bác chết thật đấy. Bác không nghe thì thôi. Kệ bác đấy nhé”. 

Vài hôm sau, đúng ngày 15 tháng 7, bác Trác chết thật, cũng sau một buổi đi cày đồng về. Đến lúc kèn trống nổi lên, thông cáo dán khắp làng, tôi, đứa trẻ ngây thơ, hiếu thắng, thay vì thương xót bác, lại buông thõng một câu: “Đấy. Đã bảo là chết mà còn cứ cãi, lại còn đánh người ta nữa chứ”. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 12 – Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái

Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng (khoanh tròn) trong quá trình tìm kiếm 4.000 hài cốt liệt sĩ ở "địa ngục trần gian" Phú Quốc

Bố tôi nghe vậy thì buồn lắm. Bố nói, giọng trầm buồn: “Con ơi! Bố hiểu là con biết trước những điều sẽ xảy ra. Nhưng con hãy giữ mồm giữ miệng, đừng nói toang toang ra như thế có được không. Ngày nào đi làm về, bố cũng nơm nớp lo sợ không biết hôm nay ở nhà, con có gây ra chuyện gì không? Có ai đến phàn nàn, kêu ca không? 

Hôm nào không xảy ra chuyện gì, bố mới thở phào nhẹ nhõm. Con ở nhà hãy chăm chỉ đọc sách hoặc làm gì đó giúp mẹ. Đừng chạy đi khắp làng chỉ vào mặt người ta mà phán là sẽ chết nữa nhé để cho bố mẹ yên”. 

“Vâng! Bố yên tâm. Con sẽ nghe lời bố, không phán như thế nữa”. “Cũng không xem bói xem toán gì nữa nhé. Hứa với bố đi”. “Vâng! Con xin hứa, từ nay không xem bói nữa”. Vừa hứa với bố hôm trước, hôm sau, ông đi làm, tôi lại lang thang ra lớp thêu của hợp tác xã. 

Chú Ch., chủ nhiệm hợp tác xã, nhìn thấy tôi, bảo: “À! Cháu Hằng đây rồi. Chú nghe cả làng đồn cháu xem bói đúng lắm. Xem cho chú một tý nhé”. “Xem cho chú ấy à?! Cháu… cháu…”. Tôi ngập ngừng, bởi tôi sực nhớ đến khuôn mặt rầu rầu với lời nói nửa như căn dặn, nửa như xin nài của bố hôm qua. 

Tôi không muốn làm khổ bố nữa. Nhưng như có một cái gì đó hối thúc trong tôi khiến tôi không thể kìm chế được. Tôi quay sang nhìn chú Ch. chằm chằm một lát rồi bảo: “Cháu nói, chú đừng buồn nhé. Chú sắp chết rồi đấy. Cháu nói thật lòng, chú còn hợp đồng nào thì bàn giao sớm cho chú Kh. đi, đừng ký thêm hợp đồng mới nữa. Vì chú không sống được bao lâu nữa đâu. Chính xác chú chết ngày nào, cháu không dám nói. Cháu chỉ biết là chú sắp chết thôi. Khổ thân chú quá”. 

Tôi vừa nói dứt lời, mặt chú Ch. đỏ lựng như gà chọi, hai bên thái dương chú giật giật. Những mạch máu nổi vằn lên. Chú quay ngoắt lưng, đi thẳng vào phòng làm việc, nện những bước chân duỳnh duỵch xuống nền gạch. 

Tối hôm ấy, mặc dầu đêm đã khuya, chú Ch. vẫn cầm đèn pin sang nhà tôi. Vừa đến cổng, chú đã cất tiếng gọi ồi ồi, giọng chất chứa sự bực dọc. Linh cảm chuyện chẳng lành, bố mẹ tôi hớt hải chạy ra mở cổng. 

Chú Ch. cố nén cơn giận nhưng mặt chú trông vẫn hằm hằm đầy tức tối: “Anh chị Thọ ạ! Tôi xin lỗi vì đêm đã khuya mà vẫn đến đập cửa nhà anh chị. Nhưng tôi ức lắm. Hôm nay, cháu Hằng nó ra lớp thêu. Nếu cháu ra đó để học thì tôi sẽ cho cháu học bình thường. Đằng này, cứ mỗi lần đến là cháu lại xem bói cho mọi người dọc từ đầu lớp đến cuối lớp. Ai cũng khen cháu nó xem đúng. Tôi bảo, “chắc là Thánh cho ăn lộc”. 

Nhưng sáng nay nó chỉ vào mặt tôi, bảo tôi sắp chết rồi, còn việc gì thì bàn giao dần cho người khác đi, đừng ký thêm hợp đồng mới nữa. Tôi giận lắm. Nhưng lại nghĩ đến anh chị. Nếu tôi đánh mắng nó ở tại đó thì sẽ làm mất mặt anh chị. Tôi quý trọng anh chị nên mới tới đây để nói với anh chị rằng: Anh chị phải dạy dỗ cháu cho đến nơi đến chốn. Chứ cứ hỗn hào như thế, người ta cười anh chị là bố mẹ có học mà để cho con hư đốn. Và tôi cũng không cho cháu đến lớp thêu nữa đâu”. Nói đoạn, chú Ch. quày quả bỏ về, không cho bố mẹ tôi có cơ hội xin lỗi hay nói đôi lời thanh minh. 

Mời độc giả đón đọc Kỳ cuối: Lý giải của người “cùng nghề” tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)


Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình