Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 11 - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi đang nói chuyện với chị Thành – người tìm “hụt” mộ cụ tam đại nhà tôi thì có khách đến xem bói. Chị Thành mệt nên từ chối. Tự nhiên tôi đứng phắt dậy bảo: “Đưa tay đây tôi xem cho”. Tôi vừa mở lòng bàn tay vị khách ra xem, mọi thứ bỗng hiện lên rõ mồn một…
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 11 - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay
Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 11 - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 11 - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay

Nhà ngoại cảm trong một chuyến từ thiện đến TP.Phủ Lý Hà Nam thăm anh Ngô Trung Sổng

Buổi tối hôm tìm thấy mộ cụ tứ đại. Sau khi dùng cơm xong, sai tôi pha ấm trà, ông nội nói với bố tôi: “Anh Thọ ạ! Tôi nghĩ, cháu Hằng được trời cho ăn lộc thật đấy”. 

Bố tôi rầu rĩ: “Lộc lá gì thầy. Con chỉ thấy cay đắng, mệt mỏi thôi. Từ khi cháu bị chó dại cắn đến giờ, con chưa được một ngày bình yên. Không biết kiếp trước con có làm gì nên tội mà bị quả báo, nghiệp chướng thế này. Con khổ tâm lắm. Thầy cứ nhìn mẹ nó héo hon thì biết”. 

Ông vẫn ôn tồn nói, giọng khoan thai: “Tôi nghĩ kỹ rồi. Cũng ở làng này, dòng họ này, trước đây, có bà cụ Khúc tự nhiên xem bói được. Cô Sinh cũng thế. Ngày xưa, lúc mới được ăn lộc, cô giơ tay lên soi là nhìn thấy cả dãy mộ nhà người ta. Bây giờ đến cháu Hằng. Tôi nghĩ anh chị nên mời cụ Ký lên đây, hỏi ý kiến cụ xem nên làm thế nào, nên cho cháu phát triển ra sao thôi, chứ không cấm được cháu nó đâu. Anh chị cấm mà nó cứ đi làm vụng trộm cho người ta thì sao”. 

 

Tôi chợt nhớ đến cô Sinh. Ngày tôi mới có khả năng nhìn thấy người âm, tôi đã chạy đến nhà cô Sinh, người xem bói nổi tiếng ở làng: “Cô Sinh ơi! Cô xem hộ cháu xem cháu có giống cô không ạ?”. Cô Sinh bị chột mắt, cầm bàn tay tôi lên soi một hồi rồi phán: “Cháu cũng được Thánh cho ăn lộc đấy. Có điều, lộc thì chưa thấy chứ tội nợ thì nhiều lắm”. Lời phán của cô Sinh khiến tôi hoang mang. 

Hôm sau, tôi lại chạy đến nhà chị Thành: “Chị ơi! Khi tìm mộ, tại sao chị ngồi ở nhà mà lại biết được trên mộ có bao nhiêu bông hoa, cây cỏ?”. Chị cười: “Chị cũng chẳng biết được. Nhưng khi chị mở lòng bàn tay của người nhà đi tìm mộ thì trên bàn tay họ hiện lên những hình ảnh ấy”. 

“Thế tại sao khi chị tìm mộ cụ tam đại cho gia đình nhà em lại không đúng?”. Chị lại cười: “Phúc chủ lộc thầy mà em. Mà em hỏi chị chuyện ấy để làm gì?”. Tôi chưa biết trả lời chị Thành ra sao thì có người đến nhà chị xem bói. Đúng lúc đó, chị lên cơn hen, ho rụt cổ. Chị giơ tay xua: “Thôi anh về đi. Mai tôi xem cho chứ hôm nay tôi mệt lắm”. 

Vị khách kia tần ngần: “Hay là cháu ở đây làm cỏ cho cô rồi mai cô xem cho cháu nhé”. Đột nhiên, tôi đứng phắt dậy, bảo: “Cần gì phải chờ. Đưa tay đây tôi xem cho”. Vừa nói, tôi vừa mở lòng bàn tay vị khách ra xem. Mọi thứ bỗng hiện lên rõ mồn một. 

Tự truyện của NNC Phan Thị Bích Hằng: Kỳ 11 - Hình ảnh lạ hiện trong lòng bàn tay

Sau này, Phan Thị Bích Hằng vận dụng khả năng của mình vào đúng người đúng việc - Ảnh chụp bà trong quá trình tìm kiếm 4000 hài cốt tù nhân cộng sản ở nhà tù Phú Quốc

Tôi phán: “Nhà này có cái giếng khơi gần miếu làng. Đã vậy, còn hay buộc trâu ngay đằng sau miếu, làm bẩn chốn linh thiêng nên bị vị thần trong miếu quở trách, người nhà quanh năm đau mắt. Trước cửa miếu có một cây bàng, bị nhà này chặt đem làm củi đun khiến các ngài rất giận. Cách đây không lâu, gia đình đã có người chết. Nếu cứ tiếp tục phá hoại, làm bẩn miếu thờ, gia đình sẽ có thêm người phải chết”. 

Tôi vừa nói hết câu, vị khách mặt bỗng tái nhợt rồi bật khóc nức nở: “Lạy cô! Từ trước đến nay cháu chưa bao giờ thấy ai xem đúng như cô. Nhà cháu đúng là vừa có đứa em trai bị trâu đâm chết rất thảm. Con trâu bình thường hiền lành như đất mà không hiểu sao hôm đó tự dưng lên cơn, đâm em cháu lòi ruột ra”. 

Chị Thành trố mắt nhìn tôi đầy vẻ sững sờ, ngạc nhiên, không hiểu cụ nào nhập vào tôi? Chính tôi cũng không biết nữa. Tôi nhìn thấy gì trong lòng bàn tay của vị khách thì tôi nói vậy thôi. 

Thế là từ đó, tôi đi xem bói khắp làng. Ở hợp tác xã có lớp học thêu, toàn là con gái. Mấy chục đứa, đứa nào cũng nhao nhao chìa tay cho tôi xem. Đứa nào yêu ai? Gia cảnh, tính nết người yêu thế nào? Tình duyên trắc trở ra sao? Có lấy được nhau không?.. Tôi cứ phán vanh vách như người trong cuộc. Cả làng bất ngờ về khả năng đặc biệt ấy của tôi. 

Có người thì lấp ao, xây nhà mà không biết dưới lòng ao có cốt của người chết đuối nên các cô con gái trong gia đình đều đẹp người đẹp nết mà cứ ế sưng ế sỉa, chẳng ai đoái hoài. Có người thì làm nhà trên mộ bà tổ cô cùng dòng họ nên toàn bộ con gái trong gia đình cũng không lấy được chồng. 

Tiếng là cũng xóm cùng làng với nhau nhưng chuyện mồ mả tổ tiên và những chuyện khúc mắc, uẩn khúc trong mỗi gia đình làm sao tôi biết hết được. Thế nên khi tôi xem và phán đúng quá thì mọi người đều sùng bái, hết mực nghe theo. 

Mời độc giả đón đọc Kỳ 12: Cả nhà lao đao vì khả năng đặc biệt của cô con gái tại đây và trọn bộ 13 kỳ Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng về những ngày "giông bão" tại đây

Hoàng Anh Sướng ghi

(Ảnh Nhân vật cung cấp)

(Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống)

 

Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình