Tử vi -

Trào nước mắt cảnh người cha què mòn mỏi lê lết khắp đất nước tìm con

(Tamsugiadinh.vn) - Với đôi chân bị dị tật, chỉ có thể lết chứ không đi đứng bình thường như những người cha khác, nhưng vì quá thương nhớ con trai bị bắt cóc, anh Trần Thăng Khoan vẫn miệt mài bò khắp Trung Quốc suốt hơn 1 năm trời.
Trào nước mắt cảnh người cha què mòn mỏi lê lết khắp đất nước tìm con
Trào nước mắt cảnh người cha què mòn mỏi lê lết khắp đất nước tìm con

Anh Thăng Khoan đã bỏ công việc, bỏ ruộng đồng lê lết khắp tỉnh Quảng Đông kiếm tìm con trai với hi vọng mỏng manh

Khi bị bắt, cậu bé Trần Triệu Nguyên (người làng Thầm Giang, trấn Toại Khê, huyện Nguyệt Trấn, tỉnh Quảng Đông) vừa tròn 20 tháng tuổi, bụ bẫm, đáng yêu, đang tuổi bi bô học nói học cười.

Cậu bé có một vết bớt to trên bàn tay trái, mắt phải có vết đen nhỏ bẩm sinh ở lòng trắng. Bộ quần áo Triệu Nguyên mặc trên người cũng khá đơn giản, là chiếc áo màu nâu có mũ đội đầu cùng chiếc quần con hổ đã được đục thủng mông.

Thương và nhớ con, anh Thăng Khoan đã chủ động đi khắp nơi, hành lý mang theo mình là tờ đơn đánh máy tính và vài ba tấm ảnh chụp con. Anh đã lê lết khắp nơi khắp chốn chỉ với chiếc dép lê để đỡ mòn tay và bắt đầu cuộc hành trình 69.000 dặm tìm con.

Cho đến nay anh Thăng Khoan đã đi khắp tỉnh Quảng Đông – một trong những thành phố lớn nhất Trung Quốc (rộng 2800 dặm, gấp 5 lần London). Nếu gặp được người quan tâm anh sẽ nghẹn ngào kể lại nghi vấn về câu chuyện con trai mất tích.

Hình ảnh bé Triệu Nguyên bụ bẫm khi còn trong vòng tay bố mẹ, trước khi bị bắt cóc

“Sáng ngày 2/1/2015, bà của Triệu Nguyên định đi lên phố có chút công chuyện, cậu bé nũng nịu xin đi theo bà. Nhưng bà nội biết phố xá đông người ngột ngạt, bé sẽ mệt và nhanh chán nên nhờ ông nội ở nhà gọi thêm 3 anh em họ hàng của Nguyên đến cùng chơi và trông cháu.

Ông giao cho 3 người cháu lớn nhiệm vụ vừa trông em vừa tự ăn uống và ghé qua nhà hàng xóm chơi bài cho đỡ chán. Chỉ nửa tiếng sau, ông quay về để dỗ Triệu Nguyên đi ngủ đúng giấc thì đã không thấy cháu đâu.

Sau khi tìm khắp làng và những khu vực xung quanh bố mẹ, ông bà hay dẫn Triệu Nguyên đến chơi mà không thấy cậu bé đâu, gia đình quyết định báo cảnh sát. Nếu bị bán cho gia đình hiếm muộn khát con trai nào đó, đến bây giờ bé đã hơn 3 tuổi rồi”.

Tất cả những gì anh Thăng Khoan có là tờ rơi và những bức ảnh cũ của con trai...

...cùng đôi bàn tay miệt mài đi khắp muôn nơi

Cảnh sát địa phương đã thu mẫu ADN của anh Thăng Khoan nhưng đến giờ vẫn chưa tài nào lần ra bất cứ manh mối khả quan của bé Triệu Nguyên. Trước mắt cộng đồng mạng Trung Quốc đã chung tay lan truyền hình ảnh của anh Trần Thăng Khoan và bé Trần Triệu Nguyên để mọi người nếu có nhận ra thì báo giúp về cho người cha tội nghiệp.

Câu chuyện như hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bắt cóc trẻ em ở xứ sở bóng bàn này.  Thực trạng ấy đã nghiêm trọng đến nỗi, các bé trai ở tỉnh thành, vùng quê hẻo lánh bị cấm ra khỏi nhà, và luôn được ông bà bố mẹ chăm sóc kĩ lưỡng. Vì chỉ cần sơ suất, chúng sẽ thành mồi ngon cho bọn buôn người. Bởi các gia đình giàu có bị vô sinh trên thành phố sẵn sàng trả rất nhiều tiền để mua lại các bé từ tay lũ buôn người.

Thảo Hà

(Dịch theo Dailymail.com)

(Nguồn ảnh People.com.cn)

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
Tâm Sự Gia Đình