Tâm linh -

Nỗi niềm đau đáu của người y tá đánh tráo cháu mình với bé gái thân phận nhà giàu

(Tamsugiadinh.vn) - Nghĩ đến cháu ruột mình đang đỏ hỏn, khát sữa và là một bé trai đúng với mong muốn của người phụ nữ ấy, tôi đánh bạo viết lại dấu chữ trên chân hai bé với nhau, và ôm cháu mình đưa cho cô ấy. Đứa con gái, con ruột cô ấy, tôi đem gửi vào cô nhi viện…
Nỗi niềm đau đáu của người y tá đánh tráo cháu mình với bé gái thân phận nhà giàu
Nỗi niềm đau đáu của người y tá đánh tráo cháu mình với bé gái thân phận nhà giàu

Nỗi niềm đau đáu của người y tá đánh tráo cháu mình với bé gái thân phận nhà giàu

Cháu trai tôi trộm vía càng lớn càng giống người “cha đẻ”  nên chẳng ai trong gia đình họ nghi ngờ

Kính gửi chuyên gia.

Sau bao năm giấu chặt bí mật này trong lòng, đến hôm nay tôi mới dám thổ lộ để cầu xin sự tha thứ về tâm lý từ chuyên gia và chính cộng đồng bạn đọc. 25 năm trước, đúng ngày 14/3, em gái tôi và chồng đang hân hoan đèo nhau đến Bệnh viện Phụ sản HN để thăm khám thai kì ở tuần thứ 38 thì bất ngờ bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm phải ngay trước cổng viện. 

Chồng  em tôi chết ngay tại chỗ còn em gái tôi bị thương nặng. Khi bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu, em đã qua đời do băng huyết trầm trọng. Cháu trai tôi vừa chào đời đã phải làm trẻ mồ côi. Em tôi trước khi vào phòng cấp cứu, cứ khẩn nài rằng: “Chị em mình nghèo quá, chị còn 2 cháu nhỏ, em xin chị hãy gửi cháu vào một nhà giàu có để cháu được ăn sung mặc sướng suốt đời”.

Trước khi em gái tôi sinh một tiếng có một sản phụ khác con nhà gia thế cũng phải mổ cấp cứu vì bị vỡ ối, em bé có nguy cơ tử vong cao. Ca mổ thành công tốt đẹp nhưng, đứa bé là con gái còn sản phụ cứ luôn mồm hỏi: “Con trai tôi thế nào”. 

Tôi và bác sĩ giấu cô ấy, cho mẹ con nhìn mặt nhau rồi đem bé đi đến phòng chăm sóc đặc biệt. Tìm hiểu thì tôi mới biết, hóa ra, cô ấy đã mang thai lần thứ 3 mà nhà chồng đang khao khát một bé trai. 

Nghĩ đến cháu ruột mình đang đỏ hỏn, khát sữa và là một bé trai đúng với mong muốn của người phụ nữ ấy, tôi đánh bạo viết lại dấu chữ trên chân hai bé với nhau, và ôm cháu mình đưa cho cô ấy. Bác sĩ và ca trực không ai biết về điều này. Khỏi phải nói, cô ấy mừng khôn xiết, gia đình họ ngày hôm sau gần như tổ chức tiệc mừng trong bệnh viện luôn. 

Về phần bé gái, tôi kiếm một cô nhi viện theo đạo Cơ đốc giáo gần nhà, gửi gắm và hết lời nhờ cha xứ tìm cho cháu một gia đình giàu có nhận nuôi. Khi cháu được 10 tháng, may mắn thay có một gia đình Việt kiều về nước đến gặp và chọn cháu mang sang Mỹ sinh sống. Tôi nhờ cha xứ giữ liên lạc với họ đều đặn và biết rằng đến nay, bé gái đã học xong thạc sĩ, sống bên chồng rất hạnh phúc. 

Cháu trai tôi trộm vía càng lớn càng giống người “cha đẻ”  nên chẳng ai trong gia đình họ nghi ngờ. Tôi vẫn âm thầm dõi theo từng bước trưởng thành của cháu từng ngày từng giờ. 

Nỗi niềm đau đáu của người y tá đánh tráo cháu mình với bé gái thân phận nhà giàu

Hai đứa bé, dù bị hoán đổi nhưng đều có cuộc sống giàu sang nhung lụa, bé gái đã học xong thạc sĩ, sống rất hạnh phúc với gia đình bố mẹ nuôi

Như vậy, hai đứa bé, dù bị hoán đổi nhưng đã có cuộc sống như ý, đều sống trong giàu sang nhung lụa. Tôi rất mừng nhưng cũng thấy có chút ăn năn. Cháu trai tôi, nhỡ một ngày nào đó, bị lật tẩy việc không cùng ADN với bố đẻ thì cuộc đời cháu sẽ ra sao?

Tôi sẽ phải làm thế nào nếu cháu biết bố mẹ đẻ mình là ai và xuất thân nghèo hèn, kém cỏi của bản thân? Tôi sẵn sàng đón nhận cháu về, đưa cháu đi thắp hương cho bố mẹ đẻ nhưng tôi chỉ sợ, cháu sẽ quay sang oán hận người bác ghê tởm của mình và không chịu nổi cảnh nghèo khổ mà thôi!

Tôi có nên nói thật với gia đình của cả hai cháu không? Hay cứ để mọi việc diễn ra trong êm ấm, hạnh phúc như thế này thưa chuyên gia?

Ánh Hồng (giấu địa chỉ)

 

Chị thân mến,

Đọc thư, bất giác tôi thảng thốt. Không phải vì có nét giống một trường hợp đang xôn xao trên mạng, cũng không hẳn bi kịch như rất nhiều thân phận mà tôi đã từng lắng nghe và tham vấn. Có lẽ trực giác tôi cảm nhận được nỗi bất an vô hình của những người liên quan. 

Để trả lời cho những lo lắng của chị, tôi xin liên hệ tới một câu chuyện thế này để chị suy ngẫm nhé. Học xong ngành Tâm lý, tôi đã xin làm công việc của một thám tử, trong đó đã có nhiều năm tham gia vào nhiệm vụ tìm trẻ bỏ nhà, lang thang và tìm người thân mất tích lâu ngày.

Có trường hợp một chị rất nghèo đến nhờ tìm cha, xin miễn phí. Theo lời kể, hồi xưa, thời đánh Mỹ, mẹ chị  có yêu một anh bộ đội người Lào và có bầu. Do hoàn cảnh nên ngay sau đó người lính đó phải về nước. 

Mẹ bụng mang dạ chửa trốn theo ông từ vùng núi phía Bắc đi lên đến tận cửa khẩu Na Mèo Thanh Hóa nhưng bị tắc lại và biệt ly. Anh bộ đội ấy dặn dò là nếu sinh con gái thì đặt tên là Bút Đa. Bút Đa nghĩa là Bụt. 

Khi Bút Đa 8 tuổi thì mẹ mất, không cha không mẹ một mình sống đói khát lang thang đầu đường xó chợ làm thuê ở mướn khắp nơi. Điều giúp chị ấy sống có lẽ là nhờ trong tim chị có một niềm tin cháy bỏng đó là mình cũng có cha và cha ở đâu đó cũng đang tìm mình.

Điều giúp cô gái có cái tên Bút Đa ấy sống có lẽ là nhờ trong tim chị có một niềm tin cháy bỏng đó là mình cũng có cha và cha ở đâu đó cũng đang tìm mình

Đằng đẵng 29 năm sống trong nghèo khó, chị hay kể với mọi người là mẹ mình rất xinh và cha là anh bộ đội Lào. Kể trong đau đớn, tủi nhục và bất lực vì mọi người xung quanh đều cho chị là hoang tưởng, dở người.  

Trong tay không có đồng tiền nào, chị đánh liều đi nhờ chúng tôi, chị không có nhiều manh mối và thứ duy nhất mà phi lý nhất có thể coi là manh mối mà chúng tôi  bám vào đó là  ánh mắt, sự khao khát tìm về nguồn cội.

Đó là một cuộc tìm kiếm kỳ lạ và thành công. Sau này thiền tập và ngộ Phật tôi mới hiểu là cách làm của chúng tôi rất khoa học, đó là tìm kiếm bằng Tâm chứ không phải các nghiệp vụ dựa trên tư duy logic. Nghĩa là chị ấy có niềm tin là cha ở đâu đó sẽ về, và truyền cho chúng tôi niềm tin. Tin rằng cứ giúp, cứ nhẩy xuống biển mà tìm kim, sẽ tìm thấy. 

Trong vòng một năm, tôi nhớ là khoảng năm 2006, chúng tôi đã tìm được cha cho chị, một chiến sỹ thời chống Mỹ người Lào. Được biết ông cũng đã từng về Việt Nam  tìm chị cũng như nhờ bạn bè về tìm nhưng do duyên phận mà không gặp, sau đó ông qua đời. Một đồng đội chí cốt của ông tên là Bun Năm đã nhận Bút Đa là con và tôi đã đưa chị sang đó nhận cha.

Tôi kể chuyện này để chia sẻ rằng trong mỗi con người có những linh giác và bản năng rất kỳ lạ. Những trường hợp chia cắt trái ngang liên quan đến vợ chồng, cha mẹ con cái  thường sẽ để lại những nỗi đau quặn xé và họ có những kênh tâm linh để tìm về. Hoặc xuất hiện các nhân tố để giúp họ tìm nhau đúng lúc đúng thời điểm.

Trực giác ở chị Bút Đa xuất phát từ những cơn khát thèm hơi ấm của cha, niềm tin là mình có cha và hình ảnh người cha rất đẹp bất chấp cuộc đời bầm giập, dù hàng xóm cho là tự huyễn hoang đường. 

Trong tự nhiên có luật nhân quả và bất cứ sinh mệnh trên cõi đời này cũng chịu chi phối một cách chính xác, nghiêm minh và nhân từ 

Trực giác của chúng tôi là tin vào cái tốt là có thật và tin vào năng lực của chính mình. Những người tìm kiếm trong vụ đó linh tính rất tốt. Người tìm kết hợp gia đình Bút Đa điều phối kết nối bám theo từng diễn biến, để đi xuyên qua những rào cản vô minh hòng che giấu sự thật, kết quả như đã kể.

Bạn biết không, sau nhiệm vụ đó tôi tự chứng nhận với bản thân rất rõ và cảm thấy rất ấm áp rằng đã có bậc Phật hay thần tiên nào đó trên cao phù hộ chỉ lối. Nếu không, với những gì có trong tay không thể làm được việc này.

Trưởng thành nhất là chúng tôi hiểu được rằng trong tự nhiên có luật nhân quả và bất cứ sinh mệnh trên cõi đời này cũng chịu chi phối một cách chính xác, nghiêm minh và nhân từ. Có những bậc thần tiên phụ trách công việc đó. Chúng ta không dối thần linh được điều gì. Nhận thức ấy giúp tôi rất vững về tâm lý so với chính mình trước đây và  luôn ý thức về những gì mình làm.

Tôi hiểu được ai cũng phải chịu trách nhiệm với suy nghĩ, hành động và lời nói của mình bởi nó tạo ra duyên nghiệp. Mình đang sống trong hiện tại thì mình học cách giải quyết một cách rất hài hòa với nan đề hiện tại. Chia sẻ vậy chỉ mong chị có được sự liên hệ nào đó cho vấn đề của mình

Quay trở lại nan đề của chị. Tôi nhận thấy mọi chuyện cũng đã xảy ra đúng với nhân quyên và nghiệp lực của từng con người, chị là người giữ vai trò trong sự việc đó và rõ ràng đó là những hành động tạo nghiệp. Tôi nghĩ sự thật bao giờ cũng cần được biết nhưng để giải quyết hài hòa cần quan tâm đến khả năng ứng xử với sự thật của mình và mọi người.

Nếu mình không nói cũng không được vì mọi người có quyền được biết, nhưng nói ra thì có thể làm sốc, làm ly tán nếu ai đó trong hai gia đình kia có sức khỏe tâm lý yếu, không chịu đựng ngay được sự thật này.

Cách tốt nhất bây giờ, là chị bình tâm niệm Phật để lắng nghe được sự mách bảo của các bậc tự nhiên trong sâu tận lòng mình

Cách tốt nhất bây giờ, là chị bình tâm niệm Phật, lựa chọn PHÁP THIỀN phù hợp, càng thiền tập thì tâm càng tĩnh, tâm càng tĩnh càng lắng nghe được sự mách bảo của các bậc tự nhiên trong sâu tận lòng mình. 

Rồi đến một khắc, chị được tâm chỉ dẫn,  chị có thể tự biết mình có nên cho mọi người biết hay không, nếu cần phải cho biết thì sẽ ai trước và biết ở tâm thế nào, nhằm có một kết quả yêu thương và hài hòa nhất có thể.

Với trải nghiệm mỗi ngày, tôi luôn nhận thấy thầy nhân quả vừa nghiêm khắc vừa bao dung. Và tôi cũng tin rằng nếu thiền ngộ, ngộ thiền tích cực thì người sẽ trao cho ta chìa khóa để tự giải quyết câu chuyện của mình.

Nhận thức thay đổi thì số phận thay đổi. Tin tưởng và chúc chị sớm thành công.

Hoàng Dương Bình

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô
Tâm Sự Gia Đình