Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm hài cốt liệt sĩ: Nước mắt mẹ già 37 năm ngóng chờ

(Tamsugiadinh.vn) - Đầu giờ chiều, mẹ đã ra gốc đa ngồi chờ. Đêm xuống, mẹ vẫn ngồi lặng câm. Nước mặt mẹ đã tuôn rơi trong 37 năm ngóng chờ. Khi xe vừa đỗ, mẹ lao đến giang vòng tay gầy guộc ôm lên chiếc tiểu sành phủ cờ tổ quốc...
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm hài cốt liệt sĩ: Nước mắt mẹ già 37 năm ngóng chờ
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm hài cốt liệt sĩ: Nước mắt mẹ già 37 năm ngóng chờ
Chuyện kỳ lạ trên đường trở về

Thật khó có thể tả hết niềm vui sướng, xúc động tột cùng của anh Phạm Văn Mẫn khi tìm thấy hài cốt của anh trai – liệt sĩ Phạm Văn Thành sau ngót 30 năm kiếm tìm, có lúc tưởng chừng như vô vọng. Gạt nước mắt tạ từ cánh rừng K’nack âm u, huyền bí, anh Mẫn bước lên xe ô tô, tay nâng niu gói hài cốt. Anh biết giờ này ở quê, cha mẹ và những người thân đang nóng lòng chờ đợi.  
 
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm hài cốt liệt sĩ: Nước mắt mẹ già 37 năm ngóng chờ
Vị trí trạm trung phẫu cũ gần suối Đắc-lốp

Chiếc xe Lancruise từ từ lăn bánh. Đi chừng 200m, bỗng dưng chiếc xe quay ngoắt 180 độ cứ như thể có một bàn tay khổng lồ túm chiếc xe quay. Tất cả mọi người trong xe hét toáng lên. Anh Lâm lái xe mặt tái xám, cắt không còn giọt máu. Vài phút sau, định thần, bước xuống xe, anh vẫn chưa hết bàng hoàng, không hiểu điều gì vừa xảy ra.

Đường rừng thì vắng lặng, không có vật cản trở. Xe đang đi tốc độ chậm. Anh cũng không hề nhấn phanh. Vậy tại sao chiếc xe đang lừ đừ đi lại quay ngoắt ngược vào rừng? Bỗng dưng tất cả mọi người ngồi trong xe đều sởn da gà, đều cảm nhận sự huyền bí, âm u của chốn rừng thiêng. 

Chừng 10 phút sau, anh Lâm mới tiếp tục lái xe được. Nhưng đi mãi, đi mãi mà vẫn không ra được cửa rừng. Xe cứ chạy quẩn quanh, vòng đi, lượn lại. Lạ quá! Hơn 10 năm theo anh Mẫn vào rừng tìm kiếm, anh Lâm thuộc từng gốc cây, bụi cỏ. Vậy mà giờ đây anh hoàn toàn mất phương hướng, cứ như có người bị bịt mắt. Loay hoay mãi mới tìm được lối ra. 

Về đến Bình Định, mọi người trên xe đang thiu thiu ngủ thì giật thót mình khi chiếc xe phanh gấp, xe rê đến 1m. “Chuyện gì đấy?”, anh Mẫn hét toáng lên, giọng đầy sợ hãi. Anh Lâm run cứng lưỡi. Mãi sau mới lắp bắp giải thích: Xe đang chạy, bỗng một người đàn ông lao ra đường, ngã lăn trước mũi xe. Rất may, anh Lâm đã thắng phanh gấp. Người đàn ông chỉ bị xây xước nhẹ. Nhưng “ba hồn bảy vía” của anh Lâm đã bay đi nẻo nào. Cuối cùng, anh Mẫn đích thân lái xe ra Bắc.  

Đưa anh về với mẹ

Ngày đưa anh Thành về nghĩa trang quê nhà (xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) trong không khí long trọng và trang nghiêm cũng là ngày nước mắt mặn mòi của người mẹ 84 tuổi đổ thật nhiều. 37 năm vò võ đợi tin con. 9 lần phấp phỏng chờ anh Mẫn vào Tây Nguyên đưa liệt sĩ Thành về là 9 lần mẹ mừng hụt, 9 lần mẹ khóc oà tức tưởi. 
 
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và hành trình tìm hài cốt liệt sĩ: Nước mắt mẹ già 37 năm ngóng chờ
Hình ảnh xúc động của mẹ liệt sĩ Thành

Mẹ tưởng vĩnh viễn đời này, kiếp này mẹ mãi mãi mất Thành. Nên lần này, mặc dù anh Mẫn điện về thông báo đã tìm được hài cốt anh Thành, chính quyền và nhân dân huyện Xuân Trường đang khẩn trương chuẩn bị đèn, hoa, kèn, trống để tổ chức đón nhận và làm lễ truy điệu cho anh, mẹ vẫn hồi hộp, thấp thỏm không yên. Mẹ sợ trái tim già nua không đủ sức chịu đựng trước trò đùa của tạo hoá lần nữa. 

Đầu giờ chiều, mẹ đã ra gốc đa đầu làng ngồi chờ. Đêm xuống, sương giăng lạnh, mẹ vẫn lặng câm ngồi như hoá đá. 37 năm, gần 14 nghìn đêm thâu mẹ đã chờ đã đợi, giờ chờ thêm một đêm nữa có sao. Cho đến 1h sáng, khi chiếc xe trở liệt sĩ Thành vừa đỗ, mẹ cuống cuồng lao đến, giang vòng tay gầy guộc ôm trùm lên chiếc tiểu sành phủ lá cờ tổ quốc.

Mẹ khóc nấc lên. Ôi! Đứa con yêu của mẹ! Da thịt của mẹ! Máu xương của mẹ! Ngày tiễn con đi mẹ lén lau dòng nước mắt. Giờ đón con về nước mắt mẹ lại tuôn rơi. Có điều, nước mặt mẹ bây giờ mặn chát, chất chứa cả một đời thương đau.

Một tuần sau lễ truy điệu anh Thành ở Nam Định, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vội vã bay từ Nga về Hà Nội. Không hiểu sao, từ lúc đoàn tìm kiếm cất bốc hài cốt ở dưới hồ Đắc-lốp, ruột chị cứ nóng như lửa đốt, nhất là khi nghe anh Mẫn điện thoại sang kể về những chuyện kỳ lạ xảy ra suốt dọc đường về.

Chị lẩm bẩm: “Có chuyện thật rồi. Chắc chắn hài cốt bị nhầm. Hài cốt anh Mẫn đưa ra Bắc là liệt sĩ Tất, chứ không phải là anh Thành”. 
 
Kỳ sau: Sự nhầm lẫn hy hữu và hành trình tìm kiếm còn dài

Nhà báo Hoàng Anh Sướng
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời sống
Tâm Sự Gia Đình