Tâm linh -

Chuyện thầm kín sau lũy tre làng: Mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi được thuyên chuyển ra Bắc, không xa làng quê tôi nhiều nữa. Một hôm, tôi về thăm mẹ khi đêm đã khuya. Mẹ mừng lắm nhưng nói cho tôi một tin sét đánh ngang tai: Vinh đã lấy chồng! Với tôi, nỗi đau ấy, thật khó vượt qua.
Chuyện thầm kín sau lũy tre làng: Mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua
Chuyện thầm kín sau lũy tre làng: Mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua
Đơn vị tôi tiến sâu vào chiến trường Khu V. Đây là chiến trường ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ. Nó ác liệt vì đây là khúc ruột miền Trung, là cuống họng của chiến trường miền Nam. Nếu để đứt cuống họng thì một nửa đất nước phía Nam cũng sẽ mất.

Khu V còn là nơi tiếp giáp với miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Những trận đánh diễn ra nơi đây không chỉ là những cuộc chiến đấu bình thường mà còn là cuộc đọ sức sinh tử giữa hậu phương miền Bắc với bọn Mỹ ngụy.

Ngoài việc chiến đấu với máy bay địch, chúng tôi còn phải đánh nhau với những đơn vị bộ binh thiện chiến nhất của quân lực Sài Gòn. Chúng tôi bị tổn thất khá nặng nề. Rồi trung đoàn đã nhiều lần được bổ sung quân số vẫn không thể lấp đầy những khoảng trống trên chiến hào.
 
Chuyện thầm kín sau lũy tre làng: Mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua
Tôi quen dần với cái chết và những khoảng khắc chia ly với đồng đội (Ảnh: ST)

Đêm nào chúng tôi cũng phải mai táng các liệt sĩ. Lần đầu tiên bỏ xác đồng đội vào bao nilon, vác ra bìa rừng, đào hố và lấp đất vội vã, quay trở về trận địa, tôi đã thức trắng đêm không ngủ. Nhưng rồi những chuyện như thế cũng quen dần. Với người lính, mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua.

Một lần nghe một thằng bạn lắp bắp gọi mẹ trước khi tắt thở, tôi đã khóc rất nhiều, nhưng rồi nỗi đau ấy cũng phải tự vượt qua. Chiến hào không có chỗ cho sự bi lụy. Người lính chiến chỉ có một triết lý rất đơn giản nhưng ai cũng phải biết. Ấy là nếu mình không bắn nó thì nó sẽ bắn mình, nếu nó không chết thì mình phải chết. Thế thôi, rất đơn giản nhưng người lính nào cũng phải biết.

Tôi không hiểu tại sao tôi lại còn nguyên vẹn sau hàng trăm trận đánh sinh tử. Ở chiến trường, bom đạn tránh người chứ người không tránh được bom đạn. Và, nếu ai được bom đạn chừa ra thì sẽ lên chức, lên cấp rất nhanh. Hai mươi bốn tuổi, tôi đã là sĩ quan, đeo quân hàm thiếu úy.

Ở tuổi đó bây giờ, thanh niên vừa mới tốt nghiệp đại học và chưa có công trạng gì cả. Còn tôi thì đã có hàng trăm trận đánh, một huân chương chiến công và một bộ quân hàm sĩ quan.

Một hôm, Ban Chính trị gọi tôi về Trung đoàn bộ và giao cho tôi danh sách 12 cảm tình đảng và bảo tôi ra hậu phương điều tra lý lịch để kết nạp Đảng cho họ. Trước khi tôi lên đường, Chính ủy Trung đoàn nói với tôi: “Đồng chí có 1 tuần về nhà thăm mẹ. Coi như đây là một phần thưởng kèm theo tấm huân chương chiến công mà đồng chí đã được Chủ tịch nước trao tặng”.

Tôi ra Bắc theo đường giao liên. Bước chân nhẹ như bay. Từ ngày vào chiến trường, tôi chưa viết thư cho mẹ và cho Vinh. Đánh nhau liên miên. Sau trận đánh là cấp cứu thương binh và chôn cất liệt sĩ, lấy đâu thời gian để viết thư. Và nếu có thời gian thì cũng không có giấy để viết.

Đến phương án tác chiến, chúng tôi còn phải viết trên giấy gói bộc phá thì lấy đâu giấy để viết thư. Vả lại nếu có viết thì cũng không biết gửi cho ai, chẳng phải lúc nào cũng gặp được giao liên để gửi thư.

Tuy vậy, tôi vẫn biết rằng đêm đêm mẹ tôi vẫn thao thức, nghĩ về đứa con trai độc nhất của mình. Và Vinh nữa. Dù không một dòng thư nhưng tôi vẫn đinh ninh rằng Vinh đang chờ đợi tôi với một tình yêu không thể mãnh liệt hơn.
 
Chuyện thầm kín sau lũy tre làng: Mọi nỗi đau đều phải tự vượt qua
Tôi cứ đinh ninh Vinh sẽ chờ mình với một tình yêu mãnh liệt (Ảnh: ST)

Trong ba lô của tôi có bộ quân phục sĩ quan và bộ quân hàm mới tinh. Hai thứ đó ở chiến trường tôi không bao giờ dùng tới. Áo sĩ quan 4 túi. Áo lính chỉ 2 túi. Nhưng không ai mặc áo 4 túi ra chiến hào. Trên trận địa, sĩ quan và lính mặc giống hệt nhau, ăn như nhau, sống chết cũng như nhau. Bây giờ ra Bắc, tôi mới có dịp mặc bộ quân phục sĩ quan và đeo quân hàm sĩ quan.

Tôi về đến cổng làng khi đêm đã rất khuya. Không ánh đèn, không ánh trăng nhưng tôi vẫn về đúng ngõ nhà mình. Không có người con nào về với mẹ mà đi sai ngõ cả. Mẹ tôi chưa ngủ. Và mẹ nhận ra ngay tiếng bước chân của tôi. “Sao con về muộn thế?”. “Mẹ chưa ngủ ư!”. “Đúng là con tôi về rồi. Tạ ơn trời phật!”.

Mẹ ôm chầm lấy tôi sờ từ trên đầu xuống 2 tay, 2 chân như để kiểm tra xem tôi có còn nguyên lành không. “Sao cả làng ta không ai thắp đèn hả mẹ?”. “Một lần nhà ông Truyền đỏ đèn cho tằm ăn, bị máy bay bắn 1 quả tên lửa chết hết. Từ đó đêm không ai dám đỏ đèn nữa”.

“Vinh có hay đến thăm mẹ không?”. “Có. Nó đến luôn. Không hiểu sao mà đến chơi hôm nào cũng nước mắt ngắn, nước mắt dài. Con về muộn quá. Về sớm 10 hôm nữa thì kịp”. “Kịp cái gì hả mẹ?”.

Sau một lúc im lặng, mẹ tôi thở dài: “Cái Vinh lấy chồng rồi. Vừa cưới tuần trước. Nhưng con cũng đừng trách nó. Con gái có thì mà con thì đi biền biệt, chẳng thư từ gì cả”. Tôi ngồi lặng đi một lúc lâu. Mẹ cầm tay tôi, an ủi: “Đừng buồn con nhé! Con lành lặn mà về với mẹ thế này là tốt lắm rồi. Cái Vinh lấy chồng thì con yêu đứa khác. Gái làng mình thiếu gì”.

Chỉ còn vài giờ nữa là trời sáng. Tôi không ngủ. Không sao ngủ được. Việc Vinh lấy chồng với tôi là một nỗi đau. Nhưng đời lính dạy tôi rằng nỗi đau nào cũng phải tự vượt qua. Tôi nói để mẹ khỏi lo lắng: “Con không buồn đâu, mẹ ạ! Và con cũng không hề trách Vinh. Chiến tranh mà”.

Trời vừa sáng, mẹ tôi đã nổi lửa nấu cơm cho tôi ăn, vì biết rằng tôi đang đói. Bữa cơm của mẹ có cá kho rất ngon. Mẹ tôi nói rằng đó là cá sông Lê. Hàng ngày máy bay Mỹ kéo đến ném bom và bắn vào những đoàn thuyền chở lương thực và vũ khí, cá chết nổi đầy sông. Rồi nó ném bom cả vào làng. Vài bữa lại có người bị chết bom.

Ở chiến trường, tôi nghĩ mình được ra hậu phương công tác một thời gian ngắn. Nhưng về nhà thì tôi biết quê tôi không còn là hậu phương mà cũng là chiến trường. Tôi mang bộ quân phục sĩ quan ra mặc rồi di dọc đường làng để báo với mọi người là tôi đã về. Bỗng một tốp máy bay xẹt qua. Và một chùm bom nổ dưới sông Lê.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải đào cho mẹ một căn hầm thật chắc chắn. Tôi chặt tất cả xoan trong vườn, làm cho mẹ một căn hầm chữ A kiên cố ngay trong nhà tôi. Căn hầm đủ rộng để kê một chiếc chõng tre cho mẹ tôi nằm nghỉ. Căn hầm được nối với hào giao thông của xóm, đề phòng khi nhà bị cháy thì mẹ tôi có lối thoát, nghĩa là tôi làm cho mẹ một căn nhà âm trong lòng ngôi nhà dương của chúng tôi. Mẹ ở trong căn nhà này mưa không dột mà cũng không bị ngập nước.

Và rồi Vinh cũng đến, cô chui vào căn hầm tôi vừa làm xong, theo đường hào giao thông. “Mát quá và vững chắc quá. Mẹ ở trong này đêm không phải chạy xuống hầm và có ngủ quên cũng không sao. Có người đêm ngủ say, không kịp chạy xuống hầm mà bị chết vì bom bi đấy”.

Vinh nhìn tôi hỏi thẳng: “Anh có tha thứ cho em không?”. “Anh có trách gì em đâu. Mẹ bảo anh về hơi muộn, nếu về sớm 10 ngày thì kịp”. “Về sớm hơn nữa cũng không kịp đâu, anh ạ! Em đang mang thai. Và đó chính là lý do em cưới chồng vội vã. Em không phải là cá cắn câu mà là con cá dính lưới. Nhưng lỗi vẫn là do em. Em không xứng đáng, anh đừng khinh em nhé!”.

“Em nên nhớ rằng, trong trái tim anh chỉ có hình ảnh của em thôi”. Vinh ôm ghì lấy tôi và đặt đôi môi run rẩy của em vào môi tôi. Chúng tôi uống từng ngụm nụ hôn đó. Uống ừng ực như người qua sa mạc gặp nguồn nước mát.
 
Kỳ cuối: Vương vấn tơ lòng
Theo Báo Tuổi trẻ & Đời Sống
Tâm Sự Gia Đình