Bí mật xung quanh chiếc phi thuyền không gian đầu tiên do người Việt chế tạo

Sau gần 2 tiếng đồng hồ bay ở độ cao cận vũ trụ, phi thuyền mang theo 3 con chuột đã trở về trái đất an toàn sau chuyến đi qua cả giới hạn Armstrong (độ cao mà áp suất không khí cực thấp)...
Bí mật xung quanh chiếc phi thuyền không gian đầu tiên do người Việt chế tạo
Bí mật xung quanh chiếc phi thuyền không gian đầu tiên do người Việt chế tạo
loading...

Từ những chiếc máy bay đồ chơi điều khiển từ xa

Chiếc “phi thuyền không gian” chở người đầu tiên do người Việt chế tạo đã được các cơ quan chức năng của Australia đã cấp phép bay thử nghiệm. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển vượt bậc trong việc chế tạo các khí cụ bay do người Việt chế tạo.

Thành công này đã đưa Việt Nam vào số rất ít các quốc gia có thể chế tạo thiết bị bay có trần bay 30km. Thủ lĩnh của nhóm chế tạo phi thuyền không gian là thạc sỹ trẻ Phạm Gia Vinh, người đã tạo nên kỳ tích bắt đầu từ sự đam mê… chơi máy bay mô hình.

Phạm Gia Vinh sinh năm 1983 là cháu ngoại của Thiếu tướng Võ Đông Giang, Nguyên Bộ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về hợp tác đầu tư. Mới 9 tuổi, Vinh đã theo bố mẹ sang Đức.

Ở một đất nước văn minh, ngay cả đồ chơi cho trẻ con cũng áp dụng rất nhiều giá trị  khoa học tiên tiến, Vinh đã bị choáng ngợp bởi những chiếc máy bay đồ chơi mô hình có thể bay và được điều khiển từ xa. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Vinh. Anh tự hỏi, tại sao mình lại không tự làm ra những chiếc máy bay cỡ nhỏ và điều khiển chúng chinh phục bầu trời? 

Đến năm 14 tuổi, Vinh đã mày mò và tự làm cho mình những chiếc máy bay mô hình. Vinh tốt nghiệp cấp trung học rồi sang Pháp học chuyên ngành điều khiển tự động tại Học viện Khoa học ứng dụng quốc gia Pháp. Với sự thông minh bẩm sinh, Vinh trở thành Chủ tịch Hội du học sinh Việt Nam tại Rennes.

Với niềm đam mê và những kiến thức về máy bay được tích lũy từ thuở nhỏ, Vinh được bầu làm Chủ tịch CLB Hàng không của trường, được cấp chứng chỉ huấn luyện viên và bay biểu diễn máy bay mô hình. Sau khi tốt nghiệp, anh học Thạc sỹ tại trường ĐH Paris 12. Trong thời gian thực tập, Phạm Gia Vinh làm việc cho một công ty sản xuất máy bay mô hình hàng đầu thế giới.

Phạm Gia Vinh giới thiệu về "phi thuyền không gian" của mình.

 Có bằng thạc sỹ ở tuổi 25, Phạm Gia Vinh được nhiều công ty ở châu Âu mời làm việc mức lương vô cùng hấp dẫn, thế nhưng Vinh đã từ chối tất cả. Năm 2008, Vinh trở về Việt Nam lập công ty nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái, robot và các sản phẩm công nghệ cao.

Phạm Gia Vinh lấy tên công ty là Đông Giang – tên của người ông ngoại - và trở thành người điều hành. Ban đầu, công ty của Vinh chỉ có 6 kỹ sư và số vốn ít ỏi. Sản phẩm của công ty lúc đó chủ yếu là mô hình máy bay được xuất khẩu ra nước ngoài. Còn ở trong nước, Vinh và đồng nghiệp chế tạo những sản phẩm bay làm “mồi” cho các loại vũ khí phòng không. Lúc này, Vinh đã ấp ủ ý tưởng chế tạo phi thuyền không gian có thể bay cao gấp nhiều lần máy bay dân dụng.

Kỳ tích ở độ cao 29,5km

Năm 2014, chiếc phi thuyền không gian đầu tiên được Phạm Gia Vinh cho ra đời đã làm chấn động giới khoa học. Nhiều người đánh phi thuyền của Vinh là một bước tiến vượt bậc trong nghiên cứu khoa học hàng không vũ trụ.

Nhưng cũng có không ít người nghi ngờ việc một nhóm người Việt có thể chế tạo được phi thuyền. Để chứng minh phi thuyền của mình có thể bay được. Ngày 13/5/2015, Nhóm của Vinh đã hợp tác với tập đoàn InGenius của Singapore đưa chiếc phi thuyền do anh chế tạo bay vào không gian ở độ cao 29,5km trong cuộc thử nghiệm bay tại thành phố Hyderabad (Ấn Độ).

Đặc biệt là “hành khách” trên chiếc phi thuyền là 3 chú chuột bạch. Sau gần 2 tiếng đồng hồ bay ở độ cao cận vũ trụ, phi thuyền mang theo 3 con chuột đã trở về trái đất an toàn. Sau chuyến thử nghiệm thành công, ông Lim Seng, nhà sáng lập đồng thời là Giám đốc quản lý của tập đoàn InGenius cho biết, 3 con chuột vẫn an toàn sau chuyến đi qua cả giới hạn Armstrong (độ cao mà áp suất không khí cực thấp). 

Thông thường, độ cao của máy bay dân dụng là hơn 10km một chút, đây là khoảng không gian nằm giáp ranh giữa tầng đối lưu và tầng bình lưu. Ở độ cao này, không khí không quá loãng và ít hơi nước nên không ảnh hưởng đến các thiết bị hàng không. Còn ở độ cao xấp xỉ 30km, điều kiện môi trường vô cùng khắc nghiệt.

Vinh đam mê những chiếc máy bay đồ chơi mồ hình từ nhỏ.

Ở giới hạn Armstrong, áp suất khí quyển rất thấp khiến máu trong cơ thể sôi lên ở nhiệt độ 37°C. Phi thuyển phải đảm bảo giữ được áp suất bên trong khoang tương đương với áp suất khí quyển dưới mặt đất. Phi thuyền cũng phải đối phó với các thái cực nhiệt độ khắc nghiệt.

Bề mặt được ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ rất nóng, trong khi các phần khuất sáng của phi thuyền sẽ chịu nhiệt độ khoảng -50oC. Cần phải có những giải pháp đặc biệt để bề mặt phi thuyền không bị nứt vỡ, bảo vệ được các thiết bị điện tử vốn rất nhạy cảm và đảm bảo sự sống ở bên trong phi thuyền.

Một thách thức lớn nhất đối với các nhà khoa học trẻ là việc điều khiển thiết bị bay. Các anh phải kiểm soát tốt phi thuyền ở khoảng cách hàng chục km và phải vượt qua hàng loạt trở ngại như mây, nhiễu động khí quyển và nhiệt độ chênh lệch...

Hiện tại, phi thuyền của một số công ty khác trên thế giới chỉ có thể thu hồi bằng cách sử dụng dù hỗ trợ, không chủ động được điểm rơi của khoang đổ bộ. Thong khi đó, phi thuyền không gian do nhóm của Phạm Gia Vinh chế tạo lại có thể hạ cánh xuống trái đất theo sự điều khiển chủ động với sai số dưới 50m.

Người điều khiển sẽ lái khoang đổ bộ hạ xuống vị trí chuẩn bị trước, không gây nguy hại tới người, nhà, và các công trình dưới mặt đất, cũng như thu hồi các thiết bị nghiên cứu đắt tiền. Đây là điểm khiến phi thuyền này được các chuyên gia nước ngoài đánh giá rất cao. Điều này đã khiến cho công ty của anh giành chiến thắng ở trong các dự án đấu thầu quốc tế.
 
Những tính năng ưu việt hơn cả vệ tinh

Sau chuyến thử nghiệm hết sức thành công tại Ấn Độ, Phạm Gia Vinh và cộng sự lại nung nấu thử nghiệm tại một quốc gia tiên tiến khác. Sau một thời gian vượt qua các yêu cầu vô cùng khắt khe của Úc, vào lúc 4h sáng ngày 16/5/2016, phi thuyền nặng 600kg của nhóm kỹ sư Việt Nam chế tạo tiếp tục cất cánh từ thị trấn Alice Spring (Úc). Phi thuyền được đưa vào môi trường cận vũ trụ bằng khinh khí cầu. Sau đó, khinh khí cầu sẽ tự ngắt ra và tiếp tục bay cho đến khi đạt độ cao gần 30km. 

Chiếc "phi thuyền không gian" của Vinh đã đạt tới độ cao 29,5km.

Lần này, chiếc phi thuyền được giao nhiệm vụ hoạt động mô phỏng như một vệ tinh viễn thông. Các thiết bị đã hoạt động ổn định ở độ cao 25km, bay trong bán kính 200 km và thời gian bay là 5 tiếng. Ở độ cao này, các thiết bị quan trắc từ phi thuyền có thể theo dõi sự hình thành của các cơn bão, chụp ảnh mặt đất, nghiên cứu môi trường, tài nguyên, viễn thông, và đặc biệt có giá trị trong lĩnh vực quốc phòng...

Một ưu điểm nữa là ở tầm cao này, các thiết bị bay ở tầng bình lưu do gần trái đất hơn nên có thể chụp ảnh sắc nét và gửi dữ liệu về trung tâm mặt đất cũng tốt hơn từ các vệ tinh. 

Theo các chuyên gia, nếu được nghiên cứu lắp thêm hệ pin mặt trời để kéo dài thời gian bay, phi thuyền này có thể hoạt động tương đương một vệ tinh, nhưng có lợi thế hơn rất nhiều về giá thành so với chi phí chế tạo và phóng vệ tinh.

Hơn nữa, thiết bị này dễ dàng thu hồi và sửa chữa. Còn vệ tinh một khi đã phóng lên là coi như mất. Nếu vệ tinh bị hỏng và ngưng hoạt động, nó vẫn trôi nổi trong không gian và có thể gây ra các vụ va chạm làm hỏng các vệ tinh vẫn đang hoạt động khác. Một số vệ sinh được lập trình để tự động hủy sau khi hết thời hạn sử dụng.

Và cho đến hiện nay, phi thuyền không gian có người lái của Phạm Gia Vinh đã được Úc cấp phép hoạt động. Điều này chứng tỏ phi thuyền này đủ yếu tố an toàn để đưa con người bay vào tầng bình lưu.  

Đánh giá về thành tựu này, TS Vũ Quốc Huy, Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật Hàng không & Vũ trụ, Viện Cơ khí Động lực, ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết, hiện tại trên thế giới mới chỉ có một số quốc gia sở hữu công nghệ phát triển các khí cụ bay có trần bay trên 30 km như Mỹ, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha, Ấn Độ…

Nếu Việt Nam có thể sản xuất các thiết bị bay không người lái có trần bay trên 30 km thì sẽ là một bước tiến không nhỏ trong nghiên cứu về khoa học hàng không vũ trụ. 

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch nước gửi lời chia buồn tới gia đình nhà du hành vũ trụ Gorbatko

Thiên tài vật lý Stephen Hawking – người đầu tiên sẽ có mặt trên chuyến bay dân sự du hành vũ trụ

Phát hiện nguồn gốc tín hiệu sóng vô tuyến bí ẩn nhất vũ trụ

loading...
Theo An Việt
(Tuổi Trẻ & Đời Sống)
Tâm Sự Gia Đình