Tâm sự gia đình -

"Yêu" như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi luống cuống nói: “Chúc mừng sinh nhật anh!”. Tôi nghe tiếng tim mình đập gấp gáp. Kì lạ thay, khi ghé sát vào vòm ngực rộng của anh, tôi cũng nghe thấy những nhịp tim bối rối hệt như vậy.
"Yêu" như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!
"Yêu" như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!

Yêu như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!

Bao nhiêu năm chung sống với nhau, giữa chúng tôi không xảy ra điều tiếng gì

Năm nay tôi gần 50 tuổi, là giáo viên tiểu học tại Hải Phòng. Chồng tôi là luật sư. Chúng tôi có hai con gái, đều đang theo học đại học trên Hà Nội. Nhờ số tiền tích cóp bấy lâu, chúng tôi đã mua cho các cháu một căn nhà tập thể ở Thanh Xuân Bắc. Cuộc sống của gia đình tôi là niềm mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên, một biến cố lớn đã xảy ra, khiến gia đình tôi rơi vào cảnh “tan đàn xẻ nghé”.

Hai năm trước, chồng tôi quyết định chuyển lên Hà Nội sinh sống. Anh nói: “Đó mới là môi trường để nghề luật sư của anh phát triển”. Hơn nữa, hai đứa con của chúng tôi học trên Hà Nội, việc anh chuyển lên đó, bố con ở cùng nhau cũng sẽ yên tâm hơn.

Anh thuyết phục tôi cùng lên Thủ đô theo anh. Nhưng tôi không thể bỏ công việc dạy học của mình lên theo chồng con được. Tôi đề nghị anh khi nào tôi nghỉ hưu, tôi sẽ toàn tâm toàn ý lên Hà Nội với ba bố con.

Không thuyết phục được tôi, chồng tôi bỏ lên Hà Nội. Những ngày cuối tuần, cuối tháng anh cũng ở luôn trên đó. Tôi điện thoại hỏi thăm, anh cũng chỉ ừ hữ qua quýt, và luôn lấy lý do bận, không thể về được. 

Về Hải Phòng thăm tôi giờ đây chỉ có hai con gái. Nhưng phần vì bận học, rồi lại bạn bè, những đợt về thăm mẹ của các con cũng thưa vắng hơn. Thỉnh thoảng, tôi bắt xe khách lên Hà Nội thăm ba bố con, thì anh cũng ít khi có mặt ở nhà. Tôi có cảm giác anh tìm cách tránh mặt tôi. 

Bao nhiêu năm chung sống với nhau, giữa chúng tôi không xảy ra điều tiếng gì, vậy mà sao giờ đây đến nông nỗi này? Hay anh đã có người phụ nữ khác? Lo âu, suy nghĩ khiến tôi biến thành một con người khác hẳn. Tôi trở nên gắt gỏng. 

Không thể tiếp tục cuộc sống hoang mang như vậy nữa, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi tự xốc lại tinh thần, và âm thầm lên một kế hoạch. Thứ sáu, sau giờ sinh hoạt lớp ở trường, tôi nhanh chóng ra bến, bắt xe về Hà Nội. 

Tôi xuất hiện giữa căn hộ tập thể trong ánh mắt ngơ ngác của ba bố con. Nhìn cảnh ba người ôm ba bát mì tôm, xì xụp húp, mắt tôi cay xè. Chưa kịp thay quần áo, tôi đã lao vào bếp. Rau quả, thức ăn tôi đã đi chợ mua từ sáng sớm. Giờ là lúc “người đầu bếp vĩ đại” là tôi trổ tài. Chỉ sau năm mười phút, căn bếp đã thơm lừng mùi thức ăn. Rau bí xào tỏi. Cá thu sốt cà chua. Canh bí nấu trai. Đậu phụ tẩm hành.

Hai cô con gái của tôi bỗng biến thành trẻ nhỏ. Chúng lăng xăng, véo von bên cạnh tôi. Chồng tôi bỏ ra ngoài ban công hút thuốc lá. Tôi nhìn ánh mắt anh trầm ngâm, khó hiểu. Giả bộ như không để ý, tôi vừa nấu ăn, vừa kể chuyện dưới Hải Phòng. 

Yêu như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!

Tôi biết, có thể tôi chỉ đang nỗ lực làm một cuộc độc thoại vô vọng. Vì tôi tuyệt nhiên không thấy anh đáp lại câu nào.

Tôi biết, có thể tôi chỉ đang nỗ lực làm một cuộc độc thoại vô vọng. Vì tôi tuyệt nhiên không thấy anh đáp lại câu nào. Chỉ thấy khói thuốc lá mù mịt. Mặc kệ. Tôi có trọn vẹn hai ngày hai đêm sống cùng chồng và các con. Tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian quý giá này.

Căn hộ tập thể có hai phòng ngủ, nên tối hôm đó, hai vợ chồng tôi lại có dịp ngủ cùng nhau. Chồng tôi lên giường trong lúc tôi còn đang bận dọn dẹp nhà cửa. Lúc tôi vào, anh đã quay mặt vào trong, ngủ ngon lành. Có thể anh chỉ giả bộ như vậy. Nhưng không sao. Tôi đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Tôi nằm sát bên anh, tay lần vào mái tóc của anh, ve vuốt. Và rồi tôi cũng thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhoài.

Sáng thứ bảy, trong lúc ba bố con còn say giấc, tôi đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Tôi tranh thủ bắc nồi chè sen. Ngày còn ở Hải Phòng, chồng tôi rất thích chè sen rắc vài hạt cốm. Món ăn này đã lâu tôi chưa nấu cho anh ăn. 

Sau bữa sáng thịnh soạn, anh đi làm, còn hai con gái tranh thủ đưa mẹ đi chơi Hà Nội. Tối khuya hôm đó anh mới về nhà, trong tình trạng say xỉn. Tôi thay quần áo, lau người cho anh, rồi dìu anh vào giường ngủ.

Ngày chủ nhật, sau bữa sáng, chồng tôi lại khoác túi đi làm. Tôi tiễn anh ra cửa, đoạn nói nhỏ: “Anh đi nhanh, về ăn trưa với ba mẹ con. Chiều em về Hải Phòng rồi”. Anh ừ hữ, không nói gì. Nhưng gần 1 giờ trưa, anh trở về. Ba mẹ con tôi vẫn ngồi xem ti vi để đợi anh. Bữa trưa muộn, tôi thấy anh ăn có vẻ ngon miệng hơn. Điều này khiến tôi thấy phấn chấn. 

Chiều anh tiếp tục đi làm việc. Tôi sửa soạn đồ ăn dự trữ cho ba bố con trong cả tuần, rồi theo con gái lớn ra bến bắt xe trở về Hải Phòng. Kể từ hôm đó, các ngày cuối tuần tôi đều lên Hà Nội với ba bố con. 

Sau bốn tháng đi đi về về như con thoi giữa Hà Nội – Hải Phòng thì kì nghỉ hè cũng đến. Tôi quyết định tay nải lên Hà Nội sống hết ba tháng hè. Khỏi phải nói, tụi trẻ nhà tôi sung sướng cỡ nào. Chúng sẽ tha hồ ngủ muộn và không phải vào bếp.

Chồng tôi thì tuyệt nhiên không ý kiến gì về quyết định của tôi. Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy anh đã có những đổi khác. Anh không về khuya, không về nhà trong tình trạng say xỉn. Những câu chuyện của ba mẹ con tôi, anh bắt đầu tham gia. Nhưng những lần gần gũi vợ chồng, anh vẫn có ý tránh tôi. Bỏ qua sự tự ái, tôi bàn với các con kế hoạch đón sinh nhật bố vào 18/7. 

Hôm đó, anh về sớm hơn mọi ngày, theo đúng lời hứa với các con. Anh có phần ngỡ ngàng khi bước vào nhà thấy quang cảnh vắng lặng và tối om. Từ khe cửa ban công, tôi nhận thấy vẻ âu lo của anh khi bật điện lên và phát hiện thấy vẻ trống trải của phòng khách. 

Yêu như ngày đầu sau tiệc sinh nhật chồng!

Đã có lúc tôi bi quan nghĩ đến sự chia ly nhưng giờ thì khác

Giờ này, như mọi ngày, lẽ ra ba mẹ con đang xem ti vi và bàn ăn thì đã bày biện sẵn. Anh mở cửa phòng ngủ, quần áo của tôi không còn treo ở đấy nữa. Anh mở tủ giày. Không còn đôi giày nào của tôi trong đó. Nhà tắm cũng trống trơn.

Anh hốt hoảng lấy điện thoại trong túi, gọi cho tôi. Hai cô con gái đứng bên cạnh tôi, khúc khích cười không thành tiếng. Cửa ban công bật mở. Hai cô con gái đẩy tôi bước vào. Tôi đột nhiên trở nên lúng túng trong bộ váy màu vàng nhạt, rất tôn da, mà các con đã cất công mua tặng mẹ. Trong lúc đó, hai cô con gái của tôi, đứa bê bánh gato, đứa ôm sẵn bó hoa sinh nhật ùa vào. Chúng đẩy bố mẹ vào sát nhau.

Tôi luống cuống nói: “Chúc mừng sinh nhật anh!”. Tôi nghe tiếng tim mình đập gấp gáp. Kì lạ thay, khi ghé sát vào vòm ngực rộng của anh, tôi cũng nghe thấy những nhịp tim bối rối hệt như vậy.

Tối hôm ấy, khi cả căn nhà đã chìm trong bóng tối, tôi se sẽ vùi đầu vào ngực anh. Những giọt nước mắt bất chợt ứa ra. Tôi lần các ngón tay mình trên khuôn mặt anh. Đã lâu rồi, khuôn mặt ấy không còn kề sát bên tôi nữa. Tôi kéo khuôn mặt anh gần lại. Run run chạm môi mình vào đó. Anh cuống quýt lau nước mắt đang chảy tràn trên má tôi. 

Tôi gỡ từng cúc áo của anh. Toàn thân tôi nóng rực. Tôi thấy hơi thở của anh trở nên gấp gáp. Anh hối hả hôn tôi. Chúng tôi vùi vào nhau, cuống quýt, mê say. Mọi giận hờn bỗng xóa nhòa trong tích tắc.

Những khúc mắc bấy lâu được giải tỏa. Thì ra, khi tôi bắt đầu bước vào thời kì tiền mãn kinh, thái độ nóng lạnh thất thường, không hào hứng chuyện chăn gối của tôi ảnh hưởng đến tâm lý của anh. Rồi việc tôi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ của thành phố, khiến anh không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực. Vì anh không thích chuyện nam nữ ôm eo nhau nhảy nhót. Không ngăn cản vợ, nhưng việc khiêu vũ của tôi giống như một cái gai trong mắt anh. Rời lên Hà Nội làm việc, đã có lúc anh nghĩ đến một người phụ nữ khác. Nhưng rồi chính hai đứa con đã giữ anh lại. 

“Anh thật là ngốc” – Tôi hôn anh trong niềm yêu thương trìu mến – “Tại sao chưa bao giờ anh nói với em?”. Không để cho tôi nói tiếp, anh giữ chặt môi tôi trong môi anh.

Mùa hè năm nay, chúng tôi đã có những ngày trăng mật thật ngọt ngào bên nhau. Vậy mà đã có lúc tôi bi quan nghĩ đến sự chia ly. Hạnh phúc thật giống như người nhen lửa, mỗi ngày một chút, và nhất định không thể để ngọn lửa tàn lụi.

Bảo Yến (Hải Phòng)

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình