Tôi muốn đưa đơn li hôn cho... em chồng ký!

Cô ta - em chồng tôi, trước mắt mọi người dám to tiếng mắng tôi “Ăn học cho lắm mà không biết một cái gì, chị định làm loạn cái nhà này lên à?"...
Tôi muốn đưa đơn li hôn cho... em chồng ký!
Tôi muốn đưa đơn li hôn cho... em chồng ký!
loading...

Tôi muốn đưa đơn li hôn cho... em chồng ký!

Quá mệt mỏi vì "giặc bên Ngô", lẽ nào tôi ly hôn và đưa đơn cho em chồng ký!

Bạn thân của tôi kể với tôi rằng, chả hiểu sao, em chồng bạn ấy không bao giờ thân thiện với chị dâu. Không bao giờ được lời thăm hỏi thực lòng. Những khi gia đình cần tổ chức tiệc tùng hay công việc, cần mỗi người một tay để hoàn thành, cô em chồng không bao giờ chịu trao đổi với bạn tôi về công việc phải làm. Nó cứ hùng hục làm theo ý thích, hễ chị dâu hỏi đến là trả lời chống đối, rồi cấm cẳn, càu nhàu. Có những sự khác biệt trong thói quen, chẳng hạn như chuyện bạn tôi luôn bẻ quả đỗ cove ra để xào với hành nhưng cô em chồng luôn thích để nguyên quả mà xào với tỏi. Hay như bạn tôi sắp mâm cúng thì không bao giờ cho nước mắm lên bàn thờ, chỉ để muối thôi.

Những ngày em chồng không về, mâm cúng vẫn để muối như bạn tôi làm, vẫn bẻ nhỏ quả đỗ ra xào hành, bố mẹ chồng bạn ấy vẫn không ý kiến. Nhưng khi cô em chồng về nhà, cô ấy muốn làm cách khác thì thay đổi đi cũng được, làm cách khác cũng chẳng sao, những chuyện ấy quá nhỏ, cứ nói rõ ra là xong. Đằng này em chồng lại cậy có bố mẹ đẻ bênh vực, cậy quen mặt họ hàng nên đợi chị dâu làm xong mới mắng chị dâu là cái đồ: “Ăn học cho lắm mà không biết một cái gì, chị định làm loạn cái nhà này lên à? Các cụ tôi không ăn chay, phải dùng nước mắm. Quả đỗ để nguyên xào tỏi nó ngọt chứ không nhợt ra như xào hành”.

Thậm chí nhiều lần cô em chồng bận quá, phải nhờ bạn tôi đón giúp đứa con gái từ nhà trẻ về mà cô ấy cũng phải nhờ mẹ chồng của bạn tôi nói thay, chứ nhất định không nhấc điện thoại lên gọi chị dâu. Bạn tôi, những lần nhận điện thoại của mẹ chồng nhờ đón cháu thay cho con gái của bà ấy mà buồn! Một lời nhờ vả, có khó khăn gì mà không thể nói với nhau, lại phải đẩy sang cho bà cụ?
 
Vì sao cô em chồng lại ghét, thì bạn tôi cũng không tìm được câu trả lời! Trong khi tôi biết chính xác bạn tôi rất tốt. Cô ấy luôn tươi tỉnh thật lòng, không mồm mép giả lả với ai, không nói dối, cũng chẳng bao giờ buồn bã lâu la làm gì những chuyện quá đáng từ người khác. Cô ấy cũng là mẫu phụ nữ hiểu biết, lại nhanh nhẹn tháo vát, nấu ăn ngon.
 
Thậm chí có thời gian chồng của bạn tôi sai lầm, trót sa chân vào mối quan hệ phức tạp với cô đồng nghiệp. Trong lúc mẹ chồng bạn ngồi khóc trách con trai hư hỏng thì em chồng thủng thẳng: “Thôi, lỡ rồi, anh bỏ được “cái con ấy” thì bỏ luôn đi. Em còn thấy ghét “nó” nữa là anh!” “Cái con ấy” chính là cô bạn tôi, là người vợ chính thức của người đàn ông đang mắc sai lầm. 
 
Bởi thế, nên hôm nay ngồi uống cafe, bạn lại trở thành người an ủi tôi. Bạn bảo: “Nghĩ ngợi làm gì”. Bạn hiểu hết cảm giác của tôi, vì bạn cũng phải trải qua như thế. Những điều tôi kể, những lời tôi giãi bày, bạn bảo, bạn hoàn toàn có thể hình dung ra. 
 
Tôi muốn đưa đơn li hôn cho... em chồng ký!
 
Em chồng nhờ đón con hộ mà cũng "bắc cầu" qua mẹ chứ nhất nhất không chịu gọi điện cho chị dâu!
 
Tôi không hiểu lý do gì mà em chồng tôi luôn “bắt được” lỗi sai của tôi, luôn chê bai mọi việc tôi làm, luôn không hài lòng với tôi, bất kể tôi nói gì, làm gì và thậm chí là không nói gì cũng chẳng làm gì cả. Con bé có thể “sổ toẹt” vào mặt tôi, rồi bêu riếu cả những việc mà tôi không thể, hoặc chưa thể khắc phục được, chẳng hạn như ngáy to khi ngủ, hay tôi bị viêm tắc vòi trứng, chạy chữa mãi chưa có được đứa con thứ hai... Nó mát mẻ tôi về mọi việc tôi làm, thấy tôi ngồi ăn bánh với con gái, mời mọc đàng hoàng mà em chồng tôi khinh khỉnh không ăn, rồi lại rủa tôi tham ăn, ăn vặt suốt ngày. Em chồng tôi có thể kể xấu tôi mọi điều và đẩy mọi tình tiết vụn vặt lên mức độ nghiêm trọng nhất của vấn đề...
 
Đã có khi tôi tự nhận tất cả lỗi về mình, tự cố gắng hoàn thành mọi việc, tự chất vấn bản thân ghê gớm mỗi khi nhận được lời chỉ trích. Tôi mua quà cho gia đình chồng, mua thuốc bổ mỗi lần em chồng ốm đau, hỏi thăm ngay khi nhận được tin. Tôi cũng quan tâm đến các cháu, dành một phần tiền mà vợ chồng tôi kiếm được để mua quà cho các cháu vào đầu năm học, trung thu, sinh nhật và những gói chăm sóc sức khỏe đi theo bảo hiểm... Nhưng mãi mãi, những người nhà chồng vẫn chỉ coi những người làm dâu như tôi là người ngoài, là chỗ để dựa dẫm khi cần, để yêu cầu thực hiện đủ nghĩa vụ chứ không có chút giá trị nào để yêu.
 
Thậm chí, gia đình chồng tôi còn sốt sắng, lo lắng đến cuồng nộ cả lên khi em gái của chồng tôi, vì đi làm dâu, bị bà mẹ chồng bên ấy mát mẻ là nhà bên này “không biết dạy con” khiến em của chồng tôi đòi tự tử. Rồi mỗi lần em chồng tôi về nhà đẻ, lấy lí do huyết áp thấp, con bé than thở, kêu ca, làm mình làm mẩy với tất cả mọi người. Thế mà tôi, sống quanh năm với mức huyết áp 90/60, mỗi chiều đi làm về là người run rẩy lảo đảo như vong nhập, vẫn phải lo lắng mọi việc chu toàn.
 
Con bé luôn kêu là say xe, cứ đi xe ô tô về là nằm nghỉ cả ngày, để con cho bố mẹ chăm. Riêng tôi, với khối máu tụ trong não sau một tai nạn nghiêm trọng cách đây mấy năm đến giờ, với chứng đau đầu kiệt quệ mỗi lần đi xe, vẫn phải thực hiện đầy đủ, không sót một công việc gì sau mỗi lần vừa đi công tác xa về.
 
Có những thứ ở đời không thể dùng kiến thức mà phân tích được. Nó như một mệnh đề buộc ta thừa nhận. Rằng nó như vậy chỉ là vì nó có nghĩa là như vậy! Tôi nghĩ đến bố mẹ tôi mà thương ông bà. Ông bà chỉ có hai cô con gái là tôi và chị gái tôi. Dâu con, rể khách nhưng vì nhà ngoại nào cũng thương phận con gái đi làm dâu nhà người nên lại rất giữ ý với anh con rể. Còn tâm lí mẹ chồng, chị em chồng, vốn không coi nàng dâu là người thân từ bao lâu rồi. Biết thế mà vẫn thấy lòng chua chát.
 
Bố mẹ đẻ tôi luôn nhận lỗi về mình, về gia đình và con gái mình mỗi khi nhà chồng “mắng vốn” chị em tôi cũng như luôn dặn con rể hãy “bảo ban” con gái của ông bà nếu chúng tôi làm gì chưa phải. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy gia đình nhà chồng dặn con rể phải biết quan tâm, lo lắng cho nhà vợ. Công việc nhà chồng, con dâu không có mặt đúng lúc thì bị chê trách chẳng ra gì. Nhưng con rể thì có quyền bận. Muôn thủa bận. Quanh năm bận. Thậm chí có cả quyền “bận” đi du lịch với công ty.
 
Tôi ngồi với bạn mình, nhấp ngụm café đắng ngắt. Bạn bảo, nhiều lúc bực, muốn bỏ quách ông chồng đi, “trả về nơi sản xuất” cho yên chuyện, xem “cái nhà ấy” có bênh nhau mãi được không, xem có tuyển được cô hoa hậu thân thiện nào về không. Tôi phì cười, bảo ừ, chính tôi cũng nhiều lần nghĩ như thế đấy. Nhưng rồi bực lên thì nói chút thôi, chứ sâu xa, vẫn mong được thấy mình làm phụ nữ, được làm dâu, ở bên cạnh người đàn ông của đời mình.
 
Trên tất cả vẫn là tình yêu và lòng vị tha, vì mỗi một người mẹ, dù sao cũng vẫn là tấm gương về sự vị tha cho con của mình. Nói như một chị bạn của tôi, chị theo đạo Phật, mỗi lần em chồng “xả” vào mặt tôi, tôi lại khóc với chị. Chị vẫn luôn bảo tôi hoan hỷ. Rằng, cứ để cho người ta “xả”, mình cứ “hỷ” thôi. Thế là qua chuyện. Tôi nói lại với bạn mình như thế, bạn tôi cũng bảo: “Ừ thì qua chuyện chứ sao”.
 
Nguyên Ân
Ảnh: KRT
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

 

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình