Tâm sự gia đình -

Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!

(Tamsugiadinh.vn) - Quyết định rời Cần Thơ ra Hà Nội theo chồng, không ít người vừa chúc mừng vừa tỏ ý lo ngại cho tôi rằng đất ngoài ấy là “khó sống” lắm. Người Bắc kĩ tính, không bộc trực như người Nam Bộ. Tôi chỉ cười, cho rằng mọi người vì thương tôi mà lo âu hơi thái quá.
Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!
Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!

Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!

Tôi đã chán phải nhẫn nhịn

Sau một năm chung sống, tôi mới thực sự thấm thía những lời cảnh báo của người thân trước lúc bước lên xe hoa. Gia đình chồng tôi có ba anh em, gồm hai trai một gái. Cả ba đều đã lập gia đình. Cô út theo chồng sống ở Hà Đông. Chồng tôi là con cả và cậu thứ 2 cùng gia đình sống chung trong  một ngôi nhà bốn tầng. Thời gian đầu mới làm dâu, mọi việc nhà, mẹ chồng tôi đảm đương hết.

Sau đó, việc “chuyển giao” được diễn ra từ từ. Tôi phải đảm đương quản lý chi tiêu trong gia đình, chợ búa, nấu nướng. Việc suốt ngày phải quẩn quanh chuyện bếp núc làm tôi bị ức chế. Hơn nữa, tôi không phải là người biết nấu ăn. 

Ngày ở Cần Thơ, mọi việc nấu nướng, má tôi không bao giờ để tôi phải nhúng tay. Bà chỉ muốn tôi chuyên tâm học hành. Sau này, khi công tác trên Sài Gòn, tôi sống nhờ… mấy hàng cơm bụi! Vì vậy kĩ năng gia chánh của tôi là con số không.

Những áp lực chất lên vai tôi ngày càng nặng nề hơn, nhất là khi ngày cúng giỗ ông bà nội đến gần. Đây cũng là dịp họp mặt lớn hai bên họ hàng nội ngoại, con cháu dâu rể. Năm đầu làm dâu, tôi được mẹ chồng thương tình cho làm người “sai vặt” trong bếp. Nhưng sang năm thứ 2, mọi việc bà giao trách nhiệm cho tôi. Tự tôi sẽ phải lên thực đơn, đảm đương việc nấu nướng.

Tôi nhận tin sét đánh mà trong lòng hoang mang, sợ hãi. Tôi mất ăn mất ngủ cả tuần lễ. Quá căng thẳng về nhiệm vụ dâu trưởng cho một ngày cúng giỗ long trọng, tôi quyết định xin sếp cho đi công tác Thái Lan vào đúng tuần diễn ra đám giỗ như một cuộc chạy trốn.

Không ai nói với tôi lời nào sau khi tôi đi công tác về. Những bữa cơm diễn ra trong không khí lặng lẽ. Cô em dâu luôn tìm mọi cơ hội để bài xích tôi. Các cuộc nói chuyện giữa tôi và gia đình trở nên tẻ nhạt, gượng gạo. 

“Em muốn quay vào Nam. Em không thể tiếp tục sống ở Hà Nội được nữa. Em xin anh!”. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định nói chuyện với chồng. “Đây là nhà của anh. Anh không thể đi đâu được!”. “Nhưng nó không phải là nhà của em. Em không thể chịu đựng thêm được nữa”. Tôi lải nhải như một kẻ lên đồng. Rằng tôi đã khổ sở như thế nào. Cảnh sống chung đụng. Những bữa cơm như cơm tù, tôi không có chút tự do nào hết. Rằng anh đã lừa tôi ra Bắc.

Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!

Mẹ chồng truyền cho tôi tình yêu với việc nấu ăn

Chồng tôi quắc mắt nhìn tôi. Lần đầu tiên anh thấy tôi nổi xung lên. Thật sự là tôi đã mất hết bình tĩnh. Tôi đã chán phải nhẫn nhịn. Tôi không còn là tôi nữa. Chỉ sau một năm làm dâu, tôi đã gầy sọp đi. 

“Cút ngay! Cô làm tôi mất mặt sau ngày giỗ ông bà. Tôi đã cố nín nhịn. Giờ cô còn muốn gì nữa hả? Giỏi thì cô cút ngay cho khuất mắt tôi!”. Chồng tôi gầm lên. Tôi mở cửa chạy ra ngoài trong tuyệt vọng não nề.

Tôi đi đâu bây giờ? Tôi lao xuống tầng 1. Tôi nghĩ đến một chiếc ô tô đang chạy với tốc độ lớn trên đường. Tôi sẽ đâm thẳng người vào đó. Mọi đau khổ sẽ tan biến. Mảnh đất này làm gì còn có ai thương tôi. Người tôi yêu thương nhất cũng xua đuổi tôi.

“Dung, vào đây mẹ bảo”. Cửa phòng tầng 2 bật mở. Mẹ chồng tôi xuất hiện. Tôi hoang mang, đứng sững lại. Không đợi tôi đồng ý, bà kéo tôi vào phòng. Bà lấy khăn ấm lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt cho tôi. Bà cặm cụi pha nước chanh cho tôi uống. Sự chăm sóc ân cần của bà khiến tôi bình tâm trở lại. Đêm hôm đó, tôi ngủ lại phòng mẹ chồng. 

Điều quan trọng nhất là tình yêu. Không có gì là không thể, nếu tôi vẫn còn yêu chồng. Giữ một bát nước đầy khó hơn gấp vạn lần việc hất đi bát nước ấy. Tôi tâm niệm lời khuyên của mẹ chồng.

Theo thỏa thuận bí mật giữa mẹ chồng và tôi, hai vợ chồng tôi được phép ăn riêng. Tôi sẽ tự tay nấu các bữa ăn cho chồng theo ý muốn của tôi. Chúng tôi có thể ra ngoài ăn nếu muốn. “Nhưng cách giữ được trái tim người đàn ông, chính là những bữa ăn gia đình” – mẹ chồng tôi “bật mí”. “Quán xá giống như những quán trọ. Không ai muốn cả đời sống trong quán trọ. Cần phải có một tổ ấm để trở về”. Tôi bắt đầu công cuộc “xây tổ”.

Sáng sáng, tôi thức dậy, cùng mẹ chồng đi chợ. Bà dạy tôi cách chọn thực phẩm. Bà hướng dẫn tôi cách chế biến. Bà truyền cho tôi tình yêu với việc nấu ăn. Mỗi món ăn là một thông điệp, một tâm tình mà người nấu sẽ gửi tới người thưởng thức. 

Hương vị riềng trong món cá kho không chỉ giúp khử vị tanh của cá mà còn khiến món ăn trở nên đậm đà, khó quên. Vị nấm trong món canh bóng sẽ khiến món ăn trở nên hấp dẫn hơn. Tôi như một đứa trẻ chập chững tập đi. Mỗi bước đi càng thêm hào hứng và tò mò khôn xiết. 

Hóa ra nấu ăn không phải là một “cực hình” như tôi vẫn nghĩ. Đó là một môn nghệ thuật, vừa cần sự tinh tế, vừa cần sự yêu thương, trìu mến của người làm bếp. 

Tâm sự gái đoảng: Hạnh phúc là cơm, tình yêu là canh!

Ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi quyết định làm bữa cơm thân mật mời các anh chị em về cùng tham dự

Tôi biết cách hầm xương nhanh nhừ. Tôi biết cách nấu món gân bò thật mềm, thật thơm, để dùng trong bữa sáng cùng bánh mì. Tôi biết cách tráng trứng mỏng như giấy để làm món bún thang.

Sau trận tranh cãi nảy lửa hôm ấy, dù không nói ra, nhưng thái độ chồng tôi cũng có sự thay đổi rõ rệt. Anh chịu khó trò chuyện với tôi nhiều hơn. Những bữa ăn riêng tư của hai vợ chồng, anh nhiệt tình thưởng thức, dù những món ăn tôi nấu còn khá dở. Anh vừa ăn, vừa góp ý cho tôi cách tiết chế các gia vị. Ngày sinh nhật, anh khệ nệ vác về cho tôi một bộ sách dạy nấu ăn dầy hơn 500 trang. Cuối tuần, anh xung phong tháp tùng tôi đi chợ.

Ngày sinh nhật mẹ chồng, tôi quyết định làm bữa cơm thân mật mời các anh chị em về cùng tham dự. Ba mâm cỗ đầy đặn, đến lúc dọn rửa, đều sạch nhẵn. Điều mà ai cũng chắc mẩm, mẹ chồng tôi chính là người đã “đạo diễn” toàn bộ các món ăn.

Lúc cả nhà ngồi thưởng thức món chè sen nhãn, mẹ tôi mới trịnh trọng cảm ơn con cháu đã về dự sinh nhật. Đặc biệt bà cảm ơn con dâu trưởng với bữa ăn rất hợp miệng cả nhà. Ngay cả món chè sen nhãn, vị ngọt Bắc này tôi cũng biết nấu. Vừa nói, bà vừa ôm tôi vào lòng, trìu mến, thân thiết. Nước mắt tôi ứa ra. Nếu không có bà, tôi không biết sau phút nóng giận bốc đồng hôm nào, hậu quả sẽ đến đâu. Tôi không dám nghĩ nữa.

Sau khi khách khứa đã về hết, hai vợ chồng tôi trở về phòng riêng. Ngay sau khi cửa phòng vừa đóng lại, anh đã hối hả kéo tôi lại gần, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Ánh mắt mà ngày nào tôi đã run rẩy ngay từ phút đầu gặp gỡ. 

“Anh thật hồ đồ… Lẽ ra… Anh không nên bỏ mặc em suốt những ngày đầu làm dâu nơi đất khách… Anh sợ anh chăm sóc em quá thì mọi người sẽ kêu ca em…”. Anh ấp úng bày tỏ. Lúc này trông anh giống hệt một cậu học trò chưa thuộc bài bị cô giáo gọi lên bảng. Tôi bật cười. Anh bế bổng tôi lên, xoay vòng trong không trung. Rồi thật nhẹ nhàng, anh đặt tôi xuống giường. Anh đã giữ chặt môi tôi trong nụ hôn ấm nóng, rạo rực.

Tôi biết, giờ đây tôi đã thực sự có được anh trong tổ ấm bé nhỏ này. Tôi còn có thêm một người mẹ thứ hai mà tôi biết ơn vô hạn. Người đã sinh ra anh để ban tặng cho tôi, người đã đón tôi vào lòng lúc tôi hoang mang, đổ vỡ. Tôi đã có được quê hương thứ 2 để gắn bó suốt phần đời còn lại. Hạnh phúc giản dị là những bữa cơm gia đình. Nhưng đó là hạnh phúc bền chặt, vĩnh cửu.

Nguyễn Ngọc Dung (Cần Thơ)

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình