Suýt "tắt lửa phòng the" vì...

Ngày trước, chỉ cần chồng tôi lướt các ngón tay trên ngực, lướt dọc hông, xuống sâu nơi huyền bí, cả cơ thể tôi đã không thể cưỡng lại được những khao khát. Nhưng giờ đây, cơ thể tôi bất động…
Suýt "tắt lửa phòng the" vì...
Suýt "tắt lửa phòng the" vì...
loading...

Suýt tắt lửa phòng the vì...

Cơ thể tôi như phản lại những cái ve vuốt của anh

35 tuổi, tôi được bổ nhiệm là Giám đốc kinh doanh của Công ty thương mại cổ phần xuất nhập khẩu H. Tôi không hề bất ngờ trước quyết định bổ nhiệm này. Kể từ khi vào đầu quân cho công ty, tôi đã chứng tỏ được năng lực thực sự của mình, góp phần cải tổ lại mạng lưới kinh doanh của công ty, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Vì thế, trong lúc không ít doanh nghiệp, công ty lao đao vì suy thoái kinh tế thì Công ty H. của tôi vẫn làm ăn có lãi, và tạo được uy tín lớn trên thị trường.

Sau hơn một năm đảm nhiệm cương vị mới, tôi được công ty cử sang Nhật học một khóa đào tạo 12 tháng dành cho các CEO. Tôi lên đường trong sự động viên, cổ vũ của chồng và hai cậu con trai. 

12 tháng đằng đẵng xa nhà, áp lực học hành trong môi trường nhiều thử thách nên tôi không có nhiều thời gian để gọi điện về gia đình. Hiểu được những khó khăn của tôi, chồng tôi thường xuyên gọi điện hỏi han, động viên tôi yên tâm học tập. Ở nhà còn có hai bên nội ngoại hỗ trợ nên ba bố con vẫn ổn thỏa. Tôi thực sự thấy mình may mắn khi có một người chồng hiểu và thông cảm cho mình.

Trở về nước, tôi tiếp tục lao vào chiến dịch kinh doanh mới của công ty. Tháng nào tôi cũng phải bay vào TP. Hồ Chí Minh như cơm bữa để đốc thúc và giám sát việc xây dựng mạng lưới kinh doanh của công ty tại thị trường năng động này.

Thời gian ở nhà hiếm hoi, tôi luôn muốn tận dụng để vợ chồng con cái được nghỉ ngơi và vui vẻ bên nhau. Tôi nấu những bữa ăn mà 3 bố con yêu thích,  hoặc cả nhà có thể phóng ô tô đi nghỉ ở một resort nào đó, tránh phố phường ồn ào, chật chội. Tôi muốn bù đắp cho chồng và các con thật nhiều. 

Nhưng có một vấn đề nghiêm trọng xảy ra, khiến tôi mất ăn mất ngủ. Đó là mỗi khi vợ chồng gần gũi, tôi nhận thấy mình lâm vào trạng thái gần như không cảm xúc. Có một sự xung đột sâu sắc, một sự “bất hợp tác” giữa suy nghĩ và cảm xúc của cơ thể. 

Rõ ràng tôi vẫn yêu chồng, và vẫn khao khát những giây phút say đắm, tận hiến, thăng hoa như chúng tôi đã từng dành cho nhau suốt bao năm tháng qua. Nhưng cơ thể tôi như phản lại tôi. Nó trở nên trơ lì, vô cảm. 

Ngày trước, chỉ cần chồng tôi lướt các ngón tay trên ngực, lướt dọc hông, xuống sâu nơi huyền bí, cả cơ thể tôi đã không thể cưỡng lại được những khao khát. Nhưng giờ đây, cơ thể tôi bất động. 

Tôi vô cùng sợ hãi khi nhận ra điều này. Để chồng tôi không phát hiện ra, tôi cố gắng tạo ra những cơn hưng phấn giả để đánh lừa anh. Tôi chỉ muốn anh kết thúc thật nhanh chóng. Sự nỗ lực tạo ra những cảm xúc giả tạo để chiều chồng lặp đi lặp lại vô hình trung làm tôi mắc chứng bệnh sợ hãi những phút giây vợ chồng gần gũi nhau. 

Suýt tắt lửa phòng the vì...

Tôi cố gắng tạo ra những cơn hưng phấn giả để đánh lừa anh

Đến một ngày nọ, chồng tôi nhận ra sự thật đau lòng ấy. Anh bắt gặp ánh mắt chịu đựng của tôi. Anh buông tôi ra, và nằm vật xuống giường. “Thực ra em đang có chuyện gì? Em không yêu anh nữa? Anh kém tài, vô dụng, không xứng với em?”.

Tôi hối hả lấy tay chặn lên môi anh. Tôi thanh minh, phân bua. Tôi vẫn yêu anh. Thậm chí còn yêu nhiều hơn trước nữa. Có người đàn ông nào sẵn sàng hy sinh nhiều như anh đang hy sinh cho tôi? Anh không ngần ngại nép mình lại để cho tôi được phát triển. Anh sẵn sàng chợ búa, con cái cho vợ yên tâm với những chuyến công tác liên miên. Làm sao tôi có thể không yêu anh được.

“Nhưng tại sao?”- Anh gần như quát lên trong bóng tối – “Em tưởng anh không biết gì, nhưng anh biết hết. Anh biết là em đang chịu đựng anh. Anh đã hi vọng là mình nhầm, hi vọng là tại vì sức khỏe của em dạo này không tốt. Nhưng rõ ràng cả khi em được nghỉ ngơi, hồi phục, cả khi anh nỗ lực nhất, thì… Chỉ có một lý do, là em chán anh”.

Nước mắt tôi chảy tràn. Tôi biết nói gì đây? Rõ ràng là lỗi của tôi. Nhưng bây giờ tôi biết phải làm sao?

Tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ về tình trạng của mình. 38 tuổi, xét về mặt sinh lý bình thường của tuổi này thì lẽ ra tôi đang bắt đầu bước vào tuổi hồi xuân, là tuổi khao khát mạnh mẽ chuyện chăn gối vợ chồng. Vậy mà tôi lại sợ hãi nó. Tôi cũng không hề nghĩ rằng thời gian sang Nhật học, bị gián đoạn chuyện quan hệ vợ chồng khiến tôi bị bệnh lãnh cảm dạng thứ phát.

Vậy thì nguyên nhân vì đâu? Sau rất nhiều phân tích, ngẫm ngợi, tôi nhận ra một nguyên nhân khả dĩ nhất. 

Chỉ có thể do lịch làm việc của tôi quá căng thẳng, mọi sức lực, suy nghĩ của tôi dồn cho công ty quá nhiều, vì vậy khi trở về nhà, tôi thực chất chỉ còn là một cái xác không hồn. Tôi chỉ thèm được nghỉ ngơi, thèm ngủ. Như một cục pin đã cạn kiệt, cần được cắm sạc. Cục pin yếu ớt là tôi không đủ nhen lên cảm xúc trong những lúc vợ chồng thân mật với nhau. Vì thế, tôi đành phải dùng hạ sách là điều khiển chuyện ấy bằng lý trí. Và lý trí ấy cũng thật ngu ngốc làm sao, nó khiến cho người chồng tôi yêu bị tổn thương.

Tôi say công việc, lại được chồng cổ vũ động viên, nên đã lao vào đó đến kiệt cùng năng lượng. Tôi tước đi quyền được yêu thương, chăm sóc của những người thân yêu của mình. Tôi ích kỉ, hiếu thắng mà lâu nay tôi không hề hay biết. Tôi luôn cố chứng minh mình giỏi giang, không cần nhiều người, chỉ một tay tôi làm là ổn.  Lẽ ra, tôi phải cảnh giác với cái chức Giám đốc kinh doanh.Tôi làm chủ nó chứ không thể để nó làm chủ tôi, sai khiến tôi. Chính xác là nó!

Suýt tắt lửa phòng the vì...

Chúng tôi ngồi bên nhau, thổn thức như tuổi đôi mươi thuở nào

Tìm được “thủ phạm”, tôi bắt đầu lên kế hoạch để “xử lý”. Tôi đề xuất với lãnh đạo công ty bổ sung nhân sự cho phòng kinh doanh, bổ nhiệm thêm Giám đốc kinh doanh chi nhánh phía Nam. Nhờ đấu tranh quyết liệt của tôi, và nhận thấy sự cần thiết của những đề xuất tôi nêu ra, ban lãnh đạo công ty đã phê chuẩn.

Nhờ đó, tôi có thời gian nhiều hơn cho gia đình. Tôi lại đưa đón con đi học, nấu cơm tối cho cả nhà. Tôi ăn cũng ngon miệng hơn trước, và đỡ chịu những bữa ăn tranh thủ gặp mặt khách hàng, vừa căng thẳng, vừa mỏi mệt.

Và cơ thể tôi cũng đã hồi phục nhanh chóng. Tôi nhận thấy những khao khát bản năng đã dần dần trở lại. Tôi không sợ mỗi khi anh thơm vào gáy tôi. Tôi thấy người tôi rạo rực khi ngửi thấy mùi mồ hôi của anh. Nhưng tôi chưa vội vã gần gũi chồng. Tôi muốn mọi cảm xúc trong mình phải thật chín. 

Một buổi tối thứ bảy, sau khi gửi con sang nhà ngoại, tôi và anh đến quán café ngày xưa chúng tôi từng hẹn hò. Thật lạ lùng, bao nhiêu năm gặp lại, quán cũng đã thay đổi nhiều, vậy mà chúng tôi vẫn gặp lại bản nhạc Love story ngày xưa đã vang lên trong giây phút anh tỏ tình với tôi. Một sự sắp đặt của số phận? 

Tôi run run cầm bàn tay thô ráp của anh, áp lên má mình, thì thầm: “Nếu bây giờ có người muốn tỏ tình với anh, anh sẽ nói sao?”. Anh mỉm cười, thì thầm vào tai tôi: “Anh sẽ nói rằng, anh vẫn mãi yêu cô ấy. Không bao giờ đổi thay”. Anh thơm nhẹ vào tai tôi, trong ánh nến bập bùng huyền ảo. Chúng tôi ngồi bên nhau, thổn thức như tuổi đôi mươi thuở nào.

Khi chúng tôi về đến nhà thì đã gần nửa đêm. Tôi ngăn không cho anh bật đèn, choàng tay vào cổ anh, để được anh dìu tôi vào phòng ngủ. Vòng tay vạm vỡ, cuồng nhiệt của anh ghì sát tôi. Cả người tôi muốn bốc cháy ngùn ngụt. Tôi hối hả trượt tay trên hông anh. Tôi lần tìm thắt lưng của anh. Tôi muốn anh thật sâu trong tôi. Nóng hổi và say đắm. Tôi nguyện mãi là người tình bé nhỏ của anh. Sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Tôi sẽ không dại đánh đổi hạnh phúc này với bất cứ điều gì khác. 

Lê Na (Cầu Giấy, Hà Nội)

(Theo Người Giữ Lửa)

Vào năm 1994, tỷ lệ “không sex” của người Mỹ chỉ là 2%, nhưng đến 2012, có tới 20% các cặp vợ chồng dưới 50 tuổi thú nhận họ đã gần gũi nhau ít hơn 10 lần trong 1 năm. Đặc biệt, có 10% nói rằng trong 12 tháng liên tiếp trước khi được hỏi, họ hoàn toàn “chẳng làm gì cả”.

Kết quả khảo sát của FPAJ trên 1.306 người tuổi từ 19 đến 49 cho thấy một thực trạng đáng báo động: Khoảng 40% các cặp vợ chồng ở Nhật Bản chỉ quan hệ tình dục với nhau trung bình một lần trong một tháng. Có tới 28,2% nam giới nước này nói rằng họ không còn hứng thú với sex, còn tỷ lệ này ở nữ giới là 23,5%.

 

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình