Phụ nữ và câu chuyện "ghét cái thái độ"!

Đừng vội nghe những lời đồn đoán về nhau. Đừng vội phán xét về nhau chỉ vì có vẻ như những người xung quanh mình đều không ưa “nó”. Đừng vội cho rằng “không có lửa thì làm sao có khói”. Bởi lẽ, khói với sương mù cũng từa tựa như nhau!
Phụ nữ và câu chuyện "ghét cái thái độ"!
Phụ nữ và câu chuyện "ghét cái thái độ"!

 Phụ nữ và câu chuyện ghét cái thái độ!

Hôm nọ đọc bài "Đồng nghiệp đưa chuyện là do mình mớm chuyện cả thôi", tôi băn khoăn mãi. Có một trò chơi rất “vui”, cho ra kết quả cũng đáng để suy ngẫm mà tôi đã thử. Giờ tôi kể lại thế này: 

Trong công ty tôi, có em trẻ đẹp mới về. Em ít tuổi, nhưng có người chồng chững chạc và ăn nên làm ra (chắc vậy nên cuộc sống của em sung túc và ít lo nghĩ về tiền bạc). Tuần nào chúng tôi cũng thấy facebook của em đăng hình lưu lại những kỳ nghỉ cuối tuần với chồng và con. Tôi không ghét bỏ gì em, nhưng để thực hiện “thử nghiệm” của mình, tôi chọn cách tỏ ra gần như vậy. 
 
Trong một bữa cơm trưa, khi em không ở đó, tôi mở điện thoại ra, vờ như lướt newfeed vô tư. Rồi chìa ảnh của em và gia đình ra cho mọi người xem. Cậy thế “ma cũ”, tôi đưa màn hình có bộ bikini nóng bỏng của em, lướt qua mặt các chị em khác rồi hất hàm ra vẻ bề trên, hỏi rất “khệnh”: "Trông kinh chưa? Này!". Mọi người bắt đầu xúm lại màn hình của tôi, sau đó tôi làm ra vẻ không ưa em ấy, “diễn” lại vài câu nói của em, diễn lại dáng đi của em, diễn lại dòng status của em với vẻ mặt khinh khi. 
 
Ngay lập tức, một phản ứng dây chuyền diễn ra. Các chị em khác - đúng như dự đoán, khi có tôi “châm ngòi”, họ sẽ chọn để nói về em nhân viên mới với cách nói không hề thiện cảm. Họ sẽ bắt đầu có những câu hỏi kiểu như “trông nó ngon thế, chả biết chồng con thế nào?”. Tiếp sau đó rồi sẽ đến: “Ừ, bọn con gái bây giờ kinh lắm”. “Mà nghe nói, chồng nó cũng giàu”. “Thì nó ngon thế, đời nào lấy mấy anh nghèo như bọn mình”...
 
Câu chuyện bắt đầu theo hướng không thiện cảm. Và “nhân tiện”, một vài lời kém thiện cảm nữa sẽ được bổ sung. “Hôm trước nó chào em ở thang máy. Chào thế chứ em thấy “con này” không thật”. “Thì việc gì nó phải thật với bọn mình, nó ngon, chồng nó giàu, nó đi làm để “khệnh” là chính thôi”... Cứ thế, không ai có bằng chứng, chi tiết gì xác đáng nhưng câu chuyện về em nhân viên mới được xây dựng bằng những chi tiết không gì tốt đẹp. Kết thúc buổi “tọa đàm” hôm ấy ai cũng mang trong lòng một mối “nghi ngờ”, kiểu không biết bao giờ “cái con ấy” nó sẽ làm hại mình đây! Đến cả vài tuần sau, tôi vẫn nghe thấy những người trong cuộc nói chuyện ấy xầm xì về nhiều chi tiết phức tạp mang tính chất đoán mò. Kiểu như “nghe nói nó cũng ghê gớm lắm”, thấy “đồn đoán” là cũng chả ra gì...
 
Phụ nữ và câu chuyện ghét cái thái độ!
 
Nhưng một chiều hướng ngược lại diễn ra. Đó là khi cũng tấm hình cô gái ấy nhưng tôi ngồi với một nhóm khác. Và tỏ ra hết sức chân thành, rằng, cô ấy có bộ bikini quá đẹp, dáng người khỏe khoắn và thật xinh. Tôi nói với nét mặt trong sáng nhất và cố gắng dẹp bỏ “sạch sẽ” nhất những hàm ý mỉa mai của mình. Và câu chuyện diễn ra đúng theo hướng mà tôi “dẫn dắt”. Mọi người không ai mỉa mai, chỉ trích em nhân viên mới đến. Câu chuyện trở nên “trong sạch” bằng những mẹo chọn lựa bikini, bằng câu chuyện dưỡng da và giữ dáng, bằng sự chia sẽ chân thành...
 
Tôi biết chứ, trong những người ngồi đó, chắc chắn sẽ có đôi ba người cảm thấy tò mò, không biết người trong ảnh có cuộc sống ra sao, không biết cái cô nhân viên mới đến ấy có gì tai tiếng để mình “hóng” không. Nhưng trong cái không khí ôn hòa, được dẫn dắt bởi chủ đề lịch sự, thì dù sự tò mò có trỗi lên, người ta cũng ngại đề cập đến. Và em nhân viên mới coi như được “tha”, không bị “làm thịt” nữa.
 
Rõ ràng, phụ nữ là nhóm người dễ dàng bị “dẫn dắt” bởi cái gọi là “thái độ”. Chúng ta có thể tự tưởng tượng và quy kết khá nhiều điều cho nhau, ngay cả khi chưa biết rõ gì về người khác cả. Hình như cái “máu” phán xét, chê bai nó như con hổ, rình sẵn ở trong ta, chỉ đợi có điều kiện là sẽ nhảy ra “vồ” nạn nhân. Chỉ cần có đôi chút gợi ý, có đôi chút tò mò, đôi chút sự cổ xúy từ những người xung quanh thì phụ nữ rất khó kiềm chế những lời nói năng không tốt về nhau, trong khi không ai trong số họ hiểu rõ về người bị nói.
 
Họ cảm thấy mọi người đều đồng tình và lắng nghe mình nghĩa là mình nói đúng. Trong khi đó, họ quên mất rằng chính những người xung quanh cũng đang chờ đợi sự quả quyết từ phía họ để củng cố thêm ý nghĩ xấu về người khác.
 
Như câu chuyện cười về người đánh chuông nhà thờ và người đánh chuông đồng hồ bưu điện. Hai người ấy, lúc nào cũng đánh chuông cùng lúc làm cho người dẫn cả thị trấn đều tin rằng hai tiếng chuông ấy đều chính xác như nhau, và khi cả hai phía đã đánh chuông cùng một thời điểm thì những tiếng chuông ấy không thể nhầm lẫn được. Nhưng họ đã không biết rằng người đánh chuông nhà thờ, từ lâu lắm đã căn chỉnh theo tiếng chuông đồng hồ bưu điện. Còn người phụ trách chiếc đồng hồ bưu điện thì cũng chỉ biết căn cứ theo tiếng chuông nhà thờ. Một cái vòng luẩn quẩn diễn ra, ỷ lại vào nhau, cổ vũ cho nhau và bất cần chân lý!
 
Quả thực, chị em phụ nữ hãy làm việc của mình thì hơn. Đừng vội nghe những lời đồn đoán về nhau. Đừng vội phán xét về nhau chỉ vì có vẻ như những người xung quanh mình đều không ưa “nó”. Đừng vội cho rằng “không có lửa thì làm sao có khói”. Bởi lẽ, khói với sương mù cũng từa tựa như nhau!
 
Võ Thị
Ảnh minh họa: WomenH
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình