Nấu ăn -

Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi yêu đồng đất, tôi yêu những ngọn rau bất chấp sương gió vươn lên. Yêu cả vị mặn từ mồ hôi, nước mắt và biển cả. Yêu cả ngọn lửa gia đình và sự rộng lòng rộng lượng bình an. Như yêu nhà mình!
Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ
Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ

Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ

Tôi yêu nhất món rau cải xào của mẹ. Bởi vì mẹ đã nấu bằng tình yêu thương, bằng tâm thong thả. Tôi đi ăn nhiều nơi, làm việc nhiều vùng, tôi thấy không ở đâu có cơm ngon như ở nhà. Vốn tính lười nấu ăn, nhưng vì muốn ăn rau cải thật ngon, tôi đã về nhà học theo cách nấu ăn của mẹ! Tôi là phụ nữ lười! Và thường nấu ăn cho chính bản thân mình. Đôi lúc tôi mời ai đó, có thể là tình nhân, có thể cô bạn gái. Nhưng mời ai cũng thế, tôi không mời vì khách khí xã giao. Những cuộc ồn ào, tôi sẵn sàng đưa họ ra nhà hàng. Mời ai để tôi ngồi với họ nhỏ nhẹ, an lành.

Mẹ luôn nấu cho gia đình tôi những bữa cơm nóng hổi. Tôi nghĩ, không ở đâu có sự thăng hoa như hương vị của cơm nóng, canh nóng và rau nóng! Tiền bạc đôi khi cho người ta rất nhiều cơ hội, nhưng vĩnh viễn không thể có được những cơ hội mà không ai đem bán bằng tiền! Tôi luôn nấu cho những người mà tôi yêu thương những món ăn nóng hổi. 

Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ

Tôi yêu nhất trong thực đơn của mình là món cải xào. 

Cải là thứ cây sống ở vụ đông. Nó bình thản đâm chồi giữa trời rét mướt, lại còn âm ấp rất nhiều giọt nước ở trong thân. Nhưng cũng bởi sống với đời khắc nghiệt, nên hình như sự trưởng thành của nó – không tránh được – nỗi đắng đả và hơi chát chúa. Nó mang trong mình vị đắng hơi nhân nhẫn. Nếu ăn vội, nhai sống thì nhăn mặt. Nếu luộc thiếu nước, oi khói thì khó ăn. Nếu xào không đúng cách thì rất chối. Có hề gì đâu, số phận dành cho nó những mối nhân duyên mà chính nó sẽ luôn phải bất ngờ.

Bởi nó trải qua đủ nỗi khắc nghiệt rồi nên nó cần phải có chiếc chảo đủ độ khắc nghiệt để trung hòa nó. Bỏ chảo chống dính đi, tôi nghi ngờ cái lớp sơn bóng bẩy mịn màng ấy lắm. Vứt chảo nhôm đi, tôi không thích cái thói trắng bong mà mỏng quèn quẹt ấy. Tôi cần một thứ gì đó chắc chắn cứng cỏi, như gốm, hoặc gang chẳng hạn! Như thời mẹ tôi, khó khăn vất vả, mẹ dùng chảo gang!
 
Chảo càng dày đế, món càng ngon, chín kỹ mà không cháy. Đáy chảo mỏng như nhôm có thể thiêu chết bất cứ ý định nấu món ngon lành nào. Tôi cũng như mẹ mình, thường dùng một chiếc chảo gang, nóng nảy dạn dày như rộng lòng, rộng lượng! Cái gì trong lòng nó, dù nhiệt lượng cao đến mấy cũng sẽ chín đều, nở nang và ngọt lịm về sau.
 
Tôi sẽ nung cho chảo gang thật nóng, bỏ dầu lạc nguyên chất đến từ một làng quê có cô bạn gái thân thiết cầu kỳ ép lạc cho tôi, dặn dò kỹ lưỡng về chuyện đem ra ánh sáng mỗi lần trở lạnh cho dầu khỏi đông. Tôi để gừng nguyên vỏ và đập cho dập vụn. Có hề gì đâu, gừng ươm từ vườn, nó không có độc, vỏ nó chẳng có gì ngoài cát bụi và hoàn toàn trở về sạch sẽ mỗi lần dùng nước rửa trôi...
 
 Nhớ đĩa rau cải xào của mẹ
 
Tôi không nấu nhiều. Tôi không thích việc người ta nấu quá nhiều đồ ăn cho một bữa ăn. Càng không thích luôn cả việc có đông người cùng đến. Bởi thế thì chảo gang mọi ngày chật chội mất rồi. Đám rau xanh mọi khi trở nên mệt mỏi mất rồi. Bếp lửa nóng mọi khi bỗng oằn mình khó khăn cho cả một chảo rau nặng trịch.
 
Người ta sống không đủ nhiệt huyết thì cái gì cũng đều dang dở cả. Món ăn nào không đủ nhiệt lượng cũng đều mất ngon. Thêm nữa, người nấu ăn luôn là đối tượng được giữ đặc quyền vui vẻ, bình an. Một chảo rau quá lớn, một lượng rau quá nhiều, sự luồn lách mệt mỏi từ cây đũa cả... Tôi không chắc những toan tính ấy không truyền vào thức ăn. Năng lượng u ám ấy không thể đứng ngoài bữa ăn gia đình. Vậy nên nấu gì cũng vừa đủ thôi, trong một chiếc chảo gang rộng lượng và nhiệt độ nóng bừng, cơm nhà mới đủ giữ chân những người đàn ông và đám trẻ mê chơi, như một niềm khắc khoải sum vầy...
 
Tôi tuyệt đối không dùng mì chính cho mọi món ăn của mình. Ra đời những năm đầu thế kỷ XX, loại gia vị này đến từ phòng thí nghiệm. Người ta dùng nó tạo ra vị ngọt gần như rong biển, để những anh lính xa nhà, xa hương vị thân quen có thể đỡ bị khắc khoải hơn và lăn xả vào thế chiến... Tôi không thích những thứ bắt nguồn từ những xung đột và lớn mạnh từ thế chiến. Mọi thứ, từ thuốc kháng sinh đến đồ hộp và các chế phẩm công thức đều như vậy...
 
Rau xanh, tươi tỉnh và nhiều nước. Tượng trưng cho mức năng lượng âm trong vũ trụ này. Nó cần nhiệt độ thật nóng, và cần muối để trở nên trung hòa. Đấy là nhân duyên. Như thể bao nhiêu đời nay người ta đã dùng muối và rau, sự trung hòa chân chính từ vũ trụ. Ai đó không ưa vị muối, vì nó mặn và hơi chát. Tôi thì quan tâm đến thời điểm đưa muối vào rau.
 
Làm sao canh chừng đúng lúc rau vừa héo mặt, tức là khi nước vừa bay hơi. Muối đến sẽ giúp phần nước lưu giữ trong những tế bào rau được đẩy lên mặt chảo và bốc hơi đi. Chát chúa xanh xao của rau, cả một mùa khắc nghiệt, bây giờ đi qua. Ai tinh ý sẽ thấy rau ngọt hậu, trở nên mặn mòi sau khi trung hòa lửa nóng và muối mặn trên những chiếc chảo gang quê kiểng, rộng lòng...
 
Tôi yêu đồng đất, tôi yêu những ngọn rau bất chấp sương gió vươn lên. Yêu cả vị mặn từ mồ hôi, nước mắt và biển cả. Yêu cả ngọn lửa gia đình và sự rộng lòng rộng lượng bình an.
Như yêu nhà mình!

Nguyên Ân

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)


    
Tâm Sự Gia Đình