Tâm sự gia đình -

Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô "bán bánh"

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi tha thiết đề nghị cô, với tư cách một người bán bánh xinh đẹp, có lương tâm, có trách nhiệm với bánh của mình và bánh của các cô gái khác phản đối câu “ăn bánh trả tiền”, đề nghị các cơ quan chức năng phạt thật nặng những kẻ dùng từ ấy một cách tùy tiện.
Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô "bán bánh"
Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô "bán bánh"

Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô bán bánh

Với tư cách một người bán bánh xinh đẹp, có lương tâm, có trách nhiệm với bánh của mình và bánh của các cô gái khác phản đối câu “ăn bánh trả tiền”, đề nghị các cơ quan chức năng phạt thật nặng những kẻ dùng từ ấy một cách tùy tiện

Thưa cô,

Đầu tiên xin nói ngay rằng tôi không quen cô. Chỉ do hàng ngày đi làm qua một con đường, tôi luôn luôn nhìn thấy cô đứng bán bánh ở ngã tư. Ngày nào cũng như ngày nào. Và phải công nhận cô rất xinh đẹp, bánh của cô cũng rất hấp dẫn, còn ngon hay không thì tôi chưa ăn nên chưa dám kết luận.

Đã nhiều năm qua tôi nhìn thấy cô như thế, trẻ trung, tươi cười, nhí nhảnh, quyến rũ. Tôi cũng thấy rất nhiều người mua bánh của cô trong đó đàn ông chiếm đa số. Điều ấy cũng bình thường.

Đột nhiên đêm nay, lúc ngồi cô đơn trong phòng, tôi đọc được câu “ăn bánh trả tiền” trên một bài báo. Và tôi cũng đột nhiên tự hỏi, đã có khi nào phụ nữ chúng ta suy nghĩ câu ấy một cách thấu đáo chưa?

Ai mà không biết “ăn bánh trả tiền” không phải nói về ăn bánh, dù là bánh to hay bánh bé, dù bánh chay hay bánh mặn, dù bánh mềm hay bánh cứng, và dù bánh tròn hay bánh méo. Câu châm ngôn này (cũng có một số kẻ bảo câu khẩu hiệu này) chỉ một hành động, một quan hệ không đẹp của đàn ông nói chung và cũng có thể bạn trai hoặc chồng nói riêng.

Càng nghĩ tôi càng thắc mắc về chuyện đó. Một cách sâu sắc và hoài nghi nhất. Tại sao đàn ông khi có quan hệ bất chính ngoài hôn nhân lại gọi như thế là “ăn” chứ không gọi là “nuốt”, không gọi là “nhai”, là “xơi” hoặc “chén” hay “khợp”, “xực”, “ngoặm”, “đớp”, “cắn”… là những từ tôi thấy thích hợp hơn nhiều về ý nghĩa, về bản chất và về tượng thanh, tượng hình và cả về đạo đức tác phong.

Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô bán bánh

 Đáng ra theo tôi, bánh ở đây phải thay bằng “cám”, bằng “bã”, bằng “cục” hoặc bằng “giẻ rách” mới đúng

Rồi tại sao gọi là bánh? Vì bánh là một sản phẩm đẹp của loài người, trừ “bánh vẽ” ra, phần lớn các bánh đều thơm ngon, bổ dưỡng đều đáng được trân trọng. Chữ “bánh” vừa đẹp đẽ vừa vĩ đại như thế sao dám dùng để chỉ mối quan hệ tầm thường được nhỉ?

Đáng ra theo tôi, bánh ở đây phải thay bằng “cám”, bằng “bã”, bằng “cục” hoặc bằng “giẻ rách” mới đúng. Nhân danh ai? Căn cứ vào cái gì? Dựa vào đâu mà đàn ông được phép gọi “cái món ấy” là bánh? Tại sao “hội liên hiệp những người sản xuất bánh” không khiếu kiện? Tại sao không có tổ chức nào đứng ra đòi trả lại sự trong sáng và cao đẹp của bánh? Bánh không biết đoàn kết hay đã quá coi thường tên tuổi của mình?

Sự thờ ơ của bánh xuất phát từ bản thân bánh hay những người nuôi dưỡng và làm ra bánh? Câu hỏi này cứ day dứt trong đầu tôi.

Cuối cùng, tại sao phải “trả tiền”? Ai chẳng biết khi quan hệ ngoài hôn nhân, đàn ông phải trả đủ mọi thứ. Kẻ thì trả bằng hạnh phúc gia đình, kẻ thì trả bằng địa vị xã hội, có kẻ còn phải trả bằng những năm tù tội, thậm chí bằng thân xác.

Đâu có đơn giản cứ trả tiền là thoát được. Cứ mở báo mạng ra là thấy ngay ở quốc gia này quan chức vì “bánh” bị đuổi việc, quốc gia kia ông tướng vì “bánh” mà bị bà tướng tống ra đường, còn những kẻ tầm thường chết vì bánh tầm thường nhiều la liệt, tiền có cứu được chúng đâu?

Tóm lại, thưa cô, theo tôi “ăn bánh trả tiền” là một câu vừa nhầm lẫn về đối tượng, vừa giả tạo về mục đích và vừa bịp bợm khi nói tới hậu quả. “Ăn bánh trả tiền” xấu xa hơn, ghê gớm hơn và chứa đựng nhiều bi kịch hơn ăn bánh thực rất nhiều.

Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô bán bánh

“Ăn bánh trả tiền” xấu xa hơn, ghê gớm hơn và chứa đựng nhiều bi kịch hơn ăn bánh thực rất nhiều

Vì cái lý lẽ ấy, tôi tha thiết đề nghị cô, với tư cách một người bán bánh xinh đẹp, có lương tâm, có trách nhiệm với bánh của mình và bánh của các cô gái khác phản đối câu “ăn bánh trả tiền”, đề nghị các cơ quan chức năng phạt thật nặng những kẻ dùng từ ấy một cách tùy tiện. Dùng các chữ ấy để ám chỉ những mục đích đen tối, thậm chí truy tố chúng, đưa chúng đi lao động ở những nơi vĩnh viễn không có bánh, không có giấy gói bánh hoặc vụn bánh.

Thưa cô, 

Chỉ nhìn từ xa tôi cũng đoán cô không phải là một thiếu nữ bán bánh tầm thường. Cô không bán bánh để sống mà cô sống để bán cho đời những chiếc bánh thơm thơm, phảng phất mùi hương man mác, khiến khách bỏ bánh vào mồm cứ như được chấp cánh tung bay.

Cô sẽ khiến cho tất cả các chàng trai chưa mua được bánh của cô đều thổn thức và những ai mua được rồi đều hạnh phúc lâng lâng, gìn giữ bánh như báu vật. Đấy mới là sự nghiệp của một thiếu nữ bán bánh đích thực, và loại bánh ấy đâu có thể trả bằng tiền, có khi bằng cả cuộc đời ấy cô nhỉ?

Tôi mong cô trở thành tấm gương ngời sáng, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp kiêu hãnh phất cao ngọn cờ bán bánh chân chính, làm cho những đứa bán bánh và mua bánh đen tối phải nhục nhã và hốt hoảng.

Bánh của cô tuy nhỏ bé và mềm mại sẽ đè bẹp các bánh nham nhở đang đầy rẫy ngoài vỉa hè. Tôi hy vọng thế....

Thân ái chào cô.

 Diệu Thuần

(Theo Người Giữ Lửa)

>>  Và đây là lời đáp trả "đanh thép" của cô "bán bánh"

 

Nguyên văn lá thư người vợ chính chuyên gửi cô bán bánh
Hàng trăm sản phẩm ưu đãi giảm đến 50% được Zanado cập nhật mỗi ngày.

    
Tâm Sự Gia Đình