Phụ nữ -

Người phụ nữ tưởng đã chết 9000 ngày và chuyện bị nhốt khi “vượt cạn” ở xứ người

(Tamsugiadinh.vn) - Có nhắm mắt lại, bà Nguyễn Thị Lăn vẫn không thể quên được những ngày tháng sống kiếp trâu ngựa bên xứ người. Bị lừa bán sang Trung Quốc, bà phải làm vợ của một gã nát rượu, vũ phu. Sau hơn 9.000 ngày biệt tích, bà đã được trở về với chồng con của mình trong niềm vui vô bờ bến.
Người phụ nữ tưởng đã chết 9000 ngày và chuyện bị nhốt khi “vượt cạn” ở xứ người
Người phụ nữ tưởng đã chết 9000 ngày và chuyện bị nhốt khi “vượt cạn” ở xứ người
Do không có con nên bà bị gã chồng vũ phu hành hạ một cách thậm tệ (ảnh minh họa)
Chuyến xe định mệnh
Những ngày cuối tháng 6, chúng tôi tìm đến thôn Dền (xã Cảnh Hưng, Tiên Du, Bắc Ninh) để gặp gỡ bà Nguyễn Thị Lăn (SN 1956) – người phụ nữ vừa trở về quê sau 25 năm làm dâu xứ người. Đối với người dân nơi đây, việc người đàn bà này trở về chẳng khác nào chuyện “đội mồ sống lại”. Bởi sau 25 năm bặt vô âm tín, ai cũng mặc định rằng, bà Lăn đã chết.
Trưa mùa hè, trời nắng như đổ lửa. Con đường dẫn vào thôn Dền vắng vẻ và ảm đạm. Vào nhà dân hỏi đường, không khó để chúng tôi có thể nhận được sự chỉ dẫn đến nhà bà Lăn. Một người đàn ông nói với PV: “Hôm bà ấy về, chúng tôi tưởng hồn ma xuất hiện. Bởi trong thâm tâm, chúng tôi nghĩ rằng bà Lăn đã chết. 25 năm không có tin tức cơ mà”.
Phải rất khó khăn chúng tôi mới thuyết phục được bà Lăn kể về cuộc đời của mình, đặc biệt là những ngày tháng sống trong địa ngục trần gian xứ người. Ban đầu, bà từ chối chia sẻ với lý do, chuyện quá khứ hãy khép lại, bà không muốn nhắc đến nó nữa. 
Những năm tháng qua, những ký ức đau đớn đó luôn ám ảnh bà, ngay cả trong giấc ngủ. Tuy nhiên, khi chúng tôi nói muốn nghe bà tâm sự để lên tiếng cảnh báo cho những cô gái nhẹ dạ khác, bà suy nghĩ hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. 
Bà Lăn kể lại: “Năm 1991, tôi có quen một người phụ nữ tên H. Bà ấy là người cùng xã với tôi nhưng không thường xuyên sống ở địa phương mà đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về. Thấy hoàn cảnh của tôi khó khăn, bà H. chủ động tiếp cận và nói với tôi rằng sẽ giới thiệu tôi đi gánh hàng thuê ở cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). 
Lúc đó, gia đình tôi nghèo nhưng rất hạnh phúc. Chồng rất thương tôi và chúng tôi có một con gái 4 tuổi rất kháu khỉnh, đáng yêu. Vì muốn đỡ cơ cực, tôi chấp nhận đi Móng Cái để gánh hàng thuê”.
Sau đó, bà Lăn cùng người phụ nữ tên H. lên một chiếc xe để xuống cửa khẩu Móng Cái làm việc. Mặc dù Bắc Ninh cách  Quảng Ninh không xa nhưng chiếc xe này đi hơn nửa ngày không đến. 
Thậm chí, sau khi ngồi ô tô, bà Lăn cùng người đàn bà tên H. còn phải lên thuyền vượt sông, xuyên rừng cả ngày trời. Thế rồi khi dừng lại, bà Lăn thấy mình đang ở cửa khẩu Trung Quốc. 
“Sau đó bà H. cùng tôi lên ô tô đi thêm một ngày một đêm nữa. Vì đi bộ nhiều nên tôi mệt lả, thiếp đi lúc nào không biết. Lúc mở mắt ra, tôi thấy xung quanh toàn đồi núi, không khác gì vùng núi ở nước ta, nhà cửa thưa thớt, hoang vu và vắng vẻ. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi có hỏi bà H. đi đâu thì bà ta nói rằng sắp đến Móng Cái, đi đường tắt qua đồi núi cho gần”, bà Lăn kể.
Sau đó, người đàn bà tên H. dẫn bà Lăn đến một căn nhà tranh. Trong nhà có hai cụ già ngoài 70 tuổi. Họ đều nói chuyện với bà H. bằng tiếng Trung Quốc nên bà Lăn chẳng thể hiểu được họ sẽ làm gì với mình. 
Một lúc sau, H. dẫn thêm một người đàn ông đến để giới thiệu với bà Lăn. Sau một hồi nói chuyện, người đàn ông Trung Quốc đưa tiền cho H. Đến lúc này, bà Lăn mới ngớ người biết mình đã bị bán cho người khác. 
Bà Lăn nhớ lại: “Quá hoảng loạn, tôi quỳ xuống khóc lóc, xin bà H. được về với chồng, con. Nhưng bà ta nói rằng, tôi hãy cố gắng ở lại một thời gian rồi bà ta sẽ sang đưa về nhà. Thấy tôi khóc nhiều hơn, bà ta dọa nếu tôi bỏ trốn sẽ chết đói ở trong rừng. Khi bà ta bỏ đi, tôi theo người đàn ông lạ về một căn nhà tranh nứa tồi tàn và hoang vắng”.
Bà Lăn kể về ngày tháng sống kiếp trâu ngựa bên xứ người
Ngày trở về sau 25 năm “đã chết”        
Phải rất lâu sau đó, bà Lăn mới biết mình đang ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), còn xã huyện nào thì bà không rõ. Năm đầu tiên làm dâu xa xứ, bà ít bị đánh đập. Tuy nhiên, từ năm thứ hai trở đi, do không có con nên bà bị gã chồng vũ phu hành hạ một cách thậm tệ. 
Trên cơ thể bà lúc nào cũng có vết thâm tím. Hàng ngày, bà Lăn phải dậy từ khi trời mờ sáng, đi cuốc ruộng, thả trâu. Khi mặt trời khuất bóng, bà lại lủi thủi về nhà nấu cơm. Nhiều lúc chóng mặt, ốm đau, không nấu được cơm, bà vẫn bị gã chồng đánh đập đến tàn tạ người. 
Rồi bà cũng có bầu với gã đàn ông đó. Mặc dù mang thai chuẩn bị đến ngày sinh nở nhưng bà Lăn vẫn phải lên rẫy làm quần quật. 
“Có lẽ điều kinh khủng và tồi tệ nhất với tôi đó là việc phải một mình vượt cạn. Đau bụng chuyển dạ, tôi bị nhốt trong một căn phòng tồi tàn. Lúc đau đớn, tôi chỉ biết bám vào chân giường, cắn răng chịu đựng. Chồng và mẹ chồng đều mặc kệ. Tới khi đứa trẻ khóc, tôi tự dùng cật nứa cắt rốn, lau chùi xong thì mẹ chồng mới mở cửa đi vào. Đến lúc đó, tôi mới được lên giường nghỉ ngơi”, bà Lăn nhớ lại thời điểm kinh hoàng đó.
Sau ngày sinh nở, nghỉ được ba ngày, bà Lăn bị chồng bắt lên rẫy cuốc đất, trồng cây. Kể từ ngày sinh được đứa con trai kháu khỉnh, bà Lăn gần như đã hoàn thành nhiệm vụ “đẻ thuê”. Chồng và mẹ chồng coi bà như người ở, bắt đi làm nương cả ngày, đến tối muộn mới được về ẵm con.
Khi chúng tôi nhắc đến đứa con trai của bà với người đàn ông Trung Quốc, bà Lăn nghẹn ngào nói rằng, gia đình nhà chồng đã cố tình ngăn cản, không cho bà và con trai tiếp xúc với nhau. 
Chính vì thế, tình mẫu tử của bà với đứa con trai rất mờ nhạt. Con trai bà năm nay đã 23 tuổi và cũng hàng ngày lăng lộn với đồi chè của gia đình. 
Sống cùng một mái nhà nhưng mẹ con ít khi nói chuyện với nhau. Cuộc sống cô độc giữa nhà chồng đã khiến bà Lăn ngày càng có thêm động lực cho cuộc trốn chạy về quê hương. 
Tiền bạc và tất cả giấy tờ tùy thân đều bị gã chồng giữ hết nên bà Lăn rất khó tìm cơ hội bỏ trốn. Hơn nữa, mặc dù đã hơn 20 năm ở xứ người nhưng bà chỉ biết con đường từ nhà lên núi. 
Giờ trốn chạy, không biết đường, bà sợ lạc và chết đói trong rừng. Thế rồi, bỗng nhiên trong một lần được đi chợ, bà gặp được một người phụ nữ tên M. 
“Khi gặp M. tôi mới biết ở khu vực quanh đó có đến bảy phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ. M. cũng là nạn nhân mà bà H. lừa bán. Tuy nhiên, may mắn hơn tôi, M. vào được một gia đình tử tế và có người chồng tốt. 
Cô ấy đã có bốn người con và gia đình nhà chồng cũng đồng ý cho M. trở về Việt Nam. Thế rồi, chúng tôi lên kế hoạch về nước. M. hẹn mờ sáng một ngày giữa tháng 5 sẽ giúp tôi trốn chạy khỏi địa ngục trần gian”, bà Lăn nhớ lại.
Dù rất háo hức chờ đợi ngày về nhưng bà Lăn cố tỏ vẻ bình thường để gia đình chồng không nghi ngờ. Thế rồi ngày đó cũng tới, 4 giờ sáng, như mọi ngày, bà Lăn vác cuốc lên rừng làm rẫy. 
Khi đi, bà không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ qua phòng nhìn đứa con trai đang ngủ lần cuối. Bà lau nước mắt rồi đi về phía cánh rừng, nơi bà và M. đã hẹn trước. Thế rồi họ đi tắt mất hơn một buổi mới ra được đường lớn. 
Ngồi trên xe ô tô khách để đi về phía biên giới, bà Lăn hồi hộp đến nỗi không thể nói chuyện được. Rồi lúc chạm chân về Việt Nam, bà ôm mặt khóc nức nở bởi mình đã được về quê mẹ sau 25 năm bị bán sang xứ người.
Thấy bà Lăn trở về, người dân thôn Dền ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, tất cả dân làng và người thân của bà đều nghĩ rằng bà đã chết. Đoàn tụ sau 25 năm, đó là một giấc mơ mà chẳng ai dám nghĩ đến. 
“Tôi có cảm giác như mình được sinh ra lần thứ hai. Hơn 9.000 ngày ấy, chưa bao giờ tôi bỏ ý định chạy trốn. Tôi vẫn cảm thấy buồn là rất nhiều phụ nữ bị bán vẫn còn ở bên đó chịu cảnh khổ sở mà không biết ngày về”, bà Lăn nghẹn ngào.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Bá Luận, Phó Chủ tịch UBND xã Cảnh Hưng xác nhận chuyện bà Lăn bị bán làm dâu xứ người suốt 25 năm là có thật. Ông Luận cho biết, ngay sau khi bà Lăn trở về, UBND xã đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ bà Lăn về tinh thần, vật chất và hướng dẫn làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết. Thực tế, đã có không ít trường hợp phụ nữ bị bán sang nước ngoài nên chính quyền địa phương cũng đã tổ chức tuyên truyền để người dân cảnh giác.
Thu Sương
Theo Người Giữ Lửa

    
Tâm Sự Gia Đình