Tâm sự gia đình -

Người phụ nữ tật nguyền tìm thấy tình yêu mộng ước từ lá thư không có người nhận

(Tamsugiadinh.vn) - Mang thân phận tật nguyền từ lúc mới sinh ra, chị Nữ ngỡ rằng niềm vui trong cuộc sống sẽ mãi xa rời mình. Thế rồi, chị đã bất ngờ tìm được hạnh phúc từ một lá thư không đến đúng người cần nhận.
Người phụ nữ tật nguyền tìm thấy tình yêu mộng ước từ lá thư không có người nhận
Người phụ nữ tật nguyền tìm thấy tình yêu mộng ước từ lá thư không có người nhận

Người phụ nữ tật nguyền tìm thấy tình yêu mộng ước từ lá thư không có người nhận

Gia đình nhỏ của chị Nữ

 Lá thư định mệnh

Trong cuộc sống xô bồ và nhọc nhằn bon chen, đâu đó vẫn xuất hiện những chuyện tình như cổ tích giữa đời thường. Người phụ nữ khuyết tật Huỳnh Thị Ngọc Nữ (sinh năm 1975, ngụ khóm 4, phường 11, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp) cùng anh bộ đội phục viên Võ Văn Ao (sinh năm 1982, quê Bến Tre) đã viết lên một câu chuyện như vậy.

Từ khi sinh ra, chị Nữ đã bị dị tật và không thể đi lại bằng chính đôi chân của mình. Chị luôn cảm thấy mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa cùng mọi người xung quanh. Sau đó, chị được một đôi vợ chồng tốt bụng xin về làm con nuôi. Tình yêu thương chăm sóc tận tình của cha, mẹ nuôi phần nào đã xoa dịu đi nỗi đau tật nguyền nơi chị. 

Tuy nhiên, cũng chính vì là con nuôi không cùng chung huyết thống, lại là một người bị dị tật nên chị không nhận được sự đồng cảm từ những người anh em. Chị Nữ rơi nước mắt khi nhắc đến điều này: “Vì sức khỏe yếu lại di chuyển khó khăn nên tôi không thể giúp được nhiều cho gia đình. Những anh em trong nhà vì thế không ưa tôi chút nào, đôi khi còn đánh đập tôi. Cảm thấy buồn tủi cho số phận mình, tôi quyết định xin cha mẹ ra ở riêng và nhận giữ trẻ cho một số gia đình hàng xóm để trang trải miếng cơm manh áo hằng ngày”.

Ở độ tuổi xuân xanh đầy mộng mơ, chị cũng ao ước kiếm tìm một tình yêu, một bến đỗ bình yên như bao cô gái khác. Thế nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh bản thân, hy vọng về một mái ấm gia đình trong chị lại bị tắt ngấm. Thấy chị Nữ hay mặc cảm, bạn bè đã rủ chị theo dõi chương trình “Giao lưu tìm bạn bốn phương” của Đài Phát thanh và truyền hình Kiên Giang. 

Rồi ngày qua ngày, theo dõi những câu chuyện trên sóng radio, chị hiểu ra, những khiếm khuyết ở đôi chân chỉ là phần nhỏ, lớn hơn chị còn có một trái tim, một trái tim nồng ấm và khao khát được yêu như bao người.

Từ đó, chị đã bỏ qua mọi mặc cảm, tự tin tham gia giao lưu tìm bạn. Chị mạnh dạn viết thư và nhờ chương trình chuyển đến cho một anh bộ đội đang thực hiện nghĩa vụ ở Đồng Tháp.

Lá thư của chị được chuyển đến đúng nơi mà chị mong muốn nhưng người con trai kia đã xuất ngũ trước khi thư được trao tay. Những tưởng, mộng ước về tình yêu của người con gái trẻ đã khép lại từ đây. Nhưng chính cái kết khi lá thư không được trao cho người cần nhận lại bắt đầu cho một tương lai đầy hạnh phúc của chị. 

Số phận run rủi thế nào lá thư lại được một anh bộ đội cùng đơn vị với người con trai kia nhận giùm. Anh bộ đội đó chính là anh Ao (chồng của chị hiện tại). Tình cờ biết được trong thư có để lại số điện thoại, anh Ao quyết định gọi điện kết bạn làm quen.

Chị Nữ và anh Ao nhanh chóng làm bạn cùng nhau. Chị Nữ thật thà nói hết với anh hoàn cảnh của mình. Nghe chị chia sẻ, anh Ao cũng đồng cảm, hiểu cho những bất hạnh mà chị phải chấp nhận. Và rồi những cuộc gọi trò chuyện, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều. 

Ngày qua ngày lại, hai trái tim cũng dần rung động. Ngay sau khi xuất ngũ, anh Ao tìm đến gặp chị Nữ với tâm trạng vô cùng bồi hồi, xao xuyến.

Chị Nữ cứ lo nghĩ, gặp mặt rồi anh Ao sẽ thất vọng. Nhưng nào ngờ, lần ấy, anh Ao bày tỏ hết tình cảm mà anh dành cho chị, rồi cả hai quyết định cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình.

Người phụ nữ tật nguyền tìm thấy tình yêu mộng ước từ lá thư không có người nhận

Ngôi nhà gia đình chị Nữ đang sinh sống

Mong ước được gia đình nhà chồng chấp nhận

Bảy tháng sau ngày ra quân, anh Ao và chị quyết định xin phép gia đình tổ chức lễ thành hôn. Tuy nhiên, cha mẹ đôi bên đều không đồng ý, chấp nhận cuộc tình này. Vì thương và lo cho con, cha mẹ chị sợ anh Ao không thật lòng với chị, tình cảm của anh sẽ có ngày thay đổi nên ban đầu cũng không ưng thuận. 

Nhưng sau nhiều ngày tiếp xúc, nhận thấy anh là người hiền lành, tốt bụng, lại thượng yêu chị thật lòng nên bố mẹ chị Nữ đã vui vẻ tác thành cho đôi trẻ. Về phía gia đình anh, bố mẹ anh kiên quyết phản đối, không chấp nhận chị Nữ vì chị là một người tật nguyền, yếu ớt. 

Không nhận được sự ưng thuận của cha mẹ, anh chị không dám tổ chức đám cưới mà lặng lẽ đi đăng ký kết hôn rồi về sống với nhau. Dù còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống gia đình anh chị trôi qua rất êm đềm, hạnh phúc. 

Sau khi kết hôn cùng chị, anh xin vào làm công nhân cho một công ty chế biến thủy sản gần nhà, thu nhập không cao (3 triệu đồng/tháng) nhưng cũng đủ chăm lo cho gia đình. Niềm vui càng nhân đôi khi bé Võ Huỳnh Phương Vy con gái của anh chị chào đời năm 2008.

Biết chồng vất vả ngược xuôi, chị Nữ luôn trăn trở ý định kiếm tiền phụ giúp cùng anh. Ban đầu, chị nhận hạt điều về nhà lột, nhận vô muối cho những cơ sở bán bánh tráng trộn để kiếm thêm thu nhập. Nhưng vì sức khỏe chị yếu nên anh Ao không cho chị tiếp tục công việc.

Thấy người khác bán vé số có thu nhập kha khá, chị liền xin anh làm công việc đó. Thương vợ, anh kiên quyết không đồng ý và cố gắng làm việc nhiều hơn. Anh nói: “Vợ tôi đi lại khó khăn, việc buôn bán ngoài đường cũng nguy hiểm nên tôi khuyên vợ ở nhà, chi phí sinh hoạt gia đình để mình tôi lo liệu”.

Thấy chồng thương và yêu mình hết mực, chị Nữ vô cùng xúc động và hạnh phúc. Chị chia sẻ: “Từ khi kết hôn đến giờ, chưa lần nào anh lớn tiếng hay đánh đập tôi, tôi có mắc lỗi gì, anh chỉ nói vài câu rồi im lặng và bỏ qua”. Cô con gái nay đã lớn, đã được đến trường học tập, vui chơi cùng bè bạn. Điều đáng quý là Vy rất chăm ngoan học giỏi, năm học vừa qua bé đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. 

Cầm tờ giấy khen của con trên tay, anh chị hạnh phúc đến nghẹn lời. Không chỉ chăm ngoan học giỏi, Vy còn rất có ý thức trong việc phụ giúp mẹ làm việc nhà.

Chị Nữ chia sẻ: “Có lần đang ngồi học bài, thấy mẹ làm việc nhà nặng nhọc, bé Vy liền  chạy đến và nói: “Mẹ ơi, mẹ để con làm cho, mẹ lại kia ngồi nghỉ đi mẹ, mẹ làm lỡ mẹ té rồi sao”, nghe lời con nói mà tôi không cầm được nước mắt”.

“Hiện tại gia đình tôi đang sống trong ngôi nhà được công ty nơi anh Ao làm hỗ trợ cất lên. Mặc dù đã có mái nhà che nắng che mưa nhưng chỉ có một mình anh Ao vất vả đi làm lo cho ba miệng ăn thì cũng không thấm vào đâu. Tôi chỉ mong ước có ít vốn để mở một tiệm tạp hóa bán đồ lặt vặt trước nhà, may ra còn phụ giúp được anh lo cho con, cho gia đình. Chỉ mình anh đi làm như hiện giờ thật vất vả quá”, chị Nữ xót xa nói.

Trải qua bao gian nan thử thách cuối cùng chị đã có được một mái ấm hạnh phúc. Nhìn cảnh gia đình chị sum vầy, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ và ao ước.

Tuy nhiên chuyện vẫn khiến chị canh cánh chưa nguôi ấy là làm thế nào để bố mẹ chồng chấp nhận mình, anh Ao không còn phải ở trong những tình huống khó xử. “Mong ước lớn nhất bây giờ của tôi là cha, mẹ chồng sẽ chấp nhận tôi là con dâu”, chị chia sẻ trong nghẹn ngào cùng những giọt nước mắt.

Lam Anh

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình