Truyện ngắn -

Ly kỳ chuyện đời người đàn bà không biết ghen - Kỳ 1: Duyên ép!

(Tamsugiadinh.vn) - Cái đồng hồ báo thức thong thả đếm 4 tiếng chuông. Đôi chim gì dậy sớm rúc rích trên ngọn cây nhãn sau nhà. Mùi ổi chín thoảng trong gió se. Mùa thu đến rồi. Nghĩa là tôi sắp thêm 1 tuổi, thêm 1 quãng đời nhạt thếch nữa trôi qua.
Ly kỳ chuyện đời người đàn bà không biết ghen - Kỳ 1: Duyên ép!
Ly kỳ chuyện đời người đàn bà không biết ghen - Kỳ 1: Duyên ép!

Nghĩ đến việc mình đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức cho các em nhỏ là tôi đã thấy vui rồi

Tôi sinh ngày 29/8. Câu thơ của Nguyễn Bính: “Con gái sinh ngày nguyệt tận. Đời con rồi khổ đấy con ơi!”. Đương nhiên là khổ rồi. Mẹ mất sớm, sau tôi còn 1 cậu em trai nữa.

Tí tuổi đầu, tôi đã phải lo chợ búa, cơm nước cho 3 miệng ăn là bố tôi, tôi và em trai. Tí tuổi đã phải đắn đo tính toán để nhà không đứt bữa trước kỳ lương mới của bố. “Cha chết ăn cơm với cá. Mẹ chết bẻ lá đứng đường”. Đó là cảnh mẹ ghẻ con chồng.

Chuyện Tấm Cám tôi đã đọc rồi. Vở chèo Tấm Cám tôi cũng đã xem mấy lần rồi nhưng vẫn không khiếp hãi bằng chuyện thật ngoài đời. Có bà mẹ ghẻ đã ném con riêng của chồng xuống sông Hồng. Tôi không biết bơi nên rất sợ nước.

Mùa lũ, đi qua cầu Long Biên, nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn chảy phía dưới là tôi sợ đến toát mồ hôi trán. Sợ nhất là bố cưới vợ kế. Hễ thấy người phụ nữ nào đến nhà chơi là tim tôi đập thon thót và lo suốt đêm không ngủ được. Nhưng bố tôi không cưới vợ lần 2.

Trong xóm có ông Hanh cùng trạc tuổi bố tôi và cũng góa vợ. Ông Hanh hay sang nhà chơi với bố tôi. Những khi như thế tôi phải làm món gì đó cho 2 ông nhắm rượu.

Nhà tôi ở ngoại thành, 4 phía là đồng lúa nên tôi cũng có thể bắt được con cua, con ốc về nhốt trong vại sảnh để khi cần làm món nhắm cho bố tiếp bạn. Cua đồng rửa sạch, bóc mai đi, xào với mấy lát khế chua là đã thành món nhắm cho bố rồi. Đôi khi uống hơi quá chén, ông Hanh còn ngủ lại ở nhà tôi.

Lớn thêm một chút, khi đã biết nghĩ, nhìn cảnh đó tôi thấy thương bố và ông Hanh nhiều lắm. Tôi được ông Hanh khen mỗi khi tôi làm món nhắm mang ra: “Ông có cô con gái thật tốt, đảm việc và khéo tay. Sau này nhà nào tốt phúc có được cô con dâu này thì tuyệt vời, ngang với trúng số độc đắc”.

Ông Hanh nói như vậy. Và bố tôi nói: “Tôi cho nó về làm dâu nhà ông đấy. Thằng Kỳ nhà ông cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi còn gì”. Chuyện của người lớn, tôi chỉ biết nghe lỏm chứ không dám tham gia.

Anh Kỳ con ông Hanh thỉnh thoảng cũng đến nhà tôi nên tôi cũng biết mặt, vả lại chúng tôi là người cùng xóm. Vì ông Hanh cũng không lấy vợ nữa, lại chơi thân với bố tôi nên tôi cũng rất quý ông ấy. Bố tôi sống lẻ loi như thế mãi để nuôi 2 chị em chúng tôi lớn lên.

Cả đời tôi không bao giờ quên được cái ơn lớn lao này của bố. Nếu bố đưa 1 người đàn bà khác về sống chung thì chị em chúng tôi sẽ khổ lắm.

Tôi lớn lên, học hết cấp 3 rồi thi vào ĐH Sư phạm. Con cái những gia đình khá giả không phải lam lũ ngoài đồng, năm học cuối cấp không phải làm gì, buổi sáng đến trường, buổi chiều đến các lò luyện thi.

Còn tôi thì không có điều kiện như thế, buổi sáng đi học, buổi chiều đi làm đồng. Thời gian hoàn toàn thuộc về tôi là ban đêm. Tôi chong đèn ôn bài và tự luyện thi đến lúc gà gáy mới lên giường đi ngủ. Vậy mà tôi vẫn đỗ vào Trường ĐH Sư phạm.

Tôi đã khóc vì nhục nhã, khóc vì mình bị cưỡng bức

Là sinh viên ĐH nhưng tôi vẫn không được phép bỏ bê việc nhà. Năm giờ sáng tôi đã thức dậy, chạy ù ra chợ mua thức ăn rồi làm sẵn cho bố và cậu em trai rồi mới đạp xe đến trường. Và tan học là tôi phải đạp xe về nhà ngay vì bao công việc đang đợi tôi ở nhà.

Đường từ nhà đến trường hơn 15 cây số, nghĩa là mỗi ngày tôi phải đạp xe chừng 30 cây số. Vất vả mấy tôi cũng chịu đựng được, vì tôi yêu nghề sư phạm. Nghĩ đến việc mình đứng trên bục giảng, truyền dạy kiến thức cho các em nhỏ là tôi đã thấy vui rồi.

Nhưng tôi chưa học hết năm thứ nhất thì bố tôi nói: “Hôm nay con không đi học. Các cụ bên nhà ông Hanh sẽ đem lễ đến hỏi con cho thằng Kỳ. Hỏi xong là ra ủy ban xã đăng ký rồi tổ chức cưới luôn. Việc gấp lắm rồi”.

Tôi sợ hết hồn. “Sao lại đột ngột thế hả bố? Con không yêu anh Kỳ và anh ấy cũng không yêu con, không hẹn hò, không nói 1 lời nào về việc này”.

Không yêu rồi sau về sống chung với nhau sẽ yêu. Trước đây bố cũng có tìm hiểu và yêu gì mẹ con đâu. Bà nội con tìm cho, bảo cưới là cưới thôi. Vậy mà càng sống lâu bố càng yêu mẹ con, yêu tới mức không thể nghĩ tới người khác được, nhờ thế mà bố không lấy ai nữa cả. Nếu không yêu mẹ con thì bố đã cưới vợ 1 lần nữa rồi. Việc gấp lắm. Ông Hanh bị bệnh nặng, bệnh viện trả về vì không cứu được nữa, chỉ nay mai là chết nên họ nhà trai muốn cưới ngay, gọi là cưới chạy tang”.

Tôi vào buồng khóc từ sáng đến trưa, sưng húp cả mắt, nhưng buổi chiều thì vẫn phải dậy rửa mặt để đón họ nhà trai. Việc học của tôi thế là dang dở.

Sau lễ ăn hỏi, bố đưa tôi đến nhà ông Hanh. Bố gọi tôi và anh Kỳ đến bên giường bệnh của ông Hanh, đặt tay anh Kỳ lên bàn tay tôi và cầm bàn tay ông Hanh đặt chồng lên: “Con gái tôi giờ là con dâu ông. Tôi nói được làm được. Ông yên tâm đi gặp bà nhà ông ở suối vàng”. Bố tôi nói như vậy.

Chẳng biết ông Hanh có nghe được gì không, nhưng tôi thấy ông mở hé mắt nhìn tôi. Và từ trong đôi mắt còn rất ít ánh sáng của ông có 2 giọt nước mắt lớn trào ra. Sau đó ông Hanh thở ra rất nhanh rồi tắt thở.

Tôi sợ quá, suýt bật khóc. Nhưng bố tôi giật tay tôi nói: “Chưa ai được khóc, phải phát tang rồi mới được khóc”. Rồi bố tôi kéo tôi ra gốc sân dặn nhỏ: “Khi đưa tang, con phải đội khăn sô, mũ chuối, mặc áo vải sô, ngoài quàng sợi dây chuối, thắt dây lưng bằng lạt tre. Chưa cưới nhưng đã làm lễ hỏi thì con đã là con dâu ông Hanh rồi. An táng xong quay về nhà phải tế trước bàn thờ gọi là ngu tế. Ngày hôm trước gọi là sơ ngu, ngày thứ hai gọi là tái ngu, ngày thứ ba gọi là tam ngu. Ngu nghĩa là yên. Vì người mất nên xương thịt mới chôn dưới đất, hồn phách chưa được yên cho nên phải tế 3 lần để yên hồn phách cho người vừa mất. Trong 3 ngày sau khi an táng, mỗi buổi chiều con cái đem cơi trầu đến đi vòng quanh mộ gọi là viếng mộ. Ngày nào cũng cơm 2 bữa. 49 ngày gọi là tuần chung thất, phải cúng xôi thịt. Ngày này con cái vẫn phải khóc trước bàn thờ. Một trăm ngày là tuần tốt khốc, nghĩa là đến bấy giờ mới thôi khóc. Ngày này tế lễ 1 tiệc rồi thôi không cúng cơm ngày 2 buổi nữa. Trong 100 ngày đó vợ chồng ngủ riêng. Phải kiêng. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

Tôi đã phải lấy chồng như vậy, cứ như bố tôi cầm số phận của tôi quẳng vào nhà ông bạn hàng xóm của bố. Chưa đeo nhẫn cưới, chưa làm lễ cưới, tôi đã là con dâu của ông Hanh và phải đội vòng khăn tang trên đầu.

Bố tôi dặn phải ngủ riêng 100 ngày, nhưng đêm thứ 6 sau ngày ông Hanh mất, anh Kỳ đã vào phòng tôi. Không ôm ấp, không âu yếm, cũng không 1 nụ hôn, anh ấy kéo phăng cái quần lụa đen tôi đang mặc ném xuống dưới chân giường và hùng hục làm chuyện ấy. Tôi đã khóc vì nhục nhã, khóc vì mình bị cưỡng bức. Trong khi tôi nằm khóc ấm ức thì Kỳ lăn ra ngủ, ngáy như sấm. Tôi linh cảm rằng đời tôi chắc sẽ bất hạnh.

Ngọc Tuệ 

Theo Tuổi trẻ Đời sống

Theo Tuổi trẻ Đời sống
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: đàn bà ghen tuông