Truyện ngắn -

Người đàn bà không biết ghen: Nghĩ mưu để bảo vệ mình (Kỳ 3)

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi sợ nhất là bị cưỡng bức. Về chuyện ấy, Kỳ rất khỏe. Anh ta có 1 vò rượu ba kích tím. Buổi chiều anh ta mua 1 gói lạc rang rồi rót 1 cốc to rượu ba kích, vừa ăn cơm, vừa uống rượu nhắm với lạc. Tôi không biết ba kích có tác dụng gì với đàn ông, chỉ biết là đêm nào tôi cũng bị Kỳ hành hạ.
Người đàn bà không biết ghen: Nghĩ mưu để bảo vệ mình (Kỳ 3)
Người đàn bà không biết ghen: Nghĩ mưu để bảo vệ mình (Kỳ 3)
Buổi chiều anh ta mua 1 gói lạc rang rồi rót 1 cốc to rượu ba kích, vừa ăn cơm, vừa uống rượu nhắm với lạc
Tình yêu chắp cánh cho tình dục thăng hoa. Nếu có tình yêu thì đời sống phòng the là 1 niềm hạnh phúc. Nhưng tôi không yêu Kỳ và anh ta cũng không yêu tôi. Điều tệ hại nhất đối với 1 người đàn bà là chấp nhận làm chuyện ấy với người đàn ông mà mình không yêu. Như thế tôi không khác gì 1 cô gái điếm.
 Chấp nhận để anh ta cưỡng bức, tôi nhục nhã vô cùng. Về tài chính, tôi không biết Kỳ kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng mỗi tháng anh ta đưa cho tôi 2 triệu đồng. 
“Buổi sáng tôi ăn ở quán. Bữa trưa ăn ở cơ quan. Tôi chỉ ăn ở nhà 1 bữa chiều, mỗi bữa giá 50.000 đồng, tôi đưa 2 triệu đồng là còn 500.000 đồng để góp phần nuôi con”. Anh ta nói với tôi như vậy. 
Thật ra thì tôi không cần đến tiền của Kỳ. Hoa lụa của tôi bán rất chạy. Đơn đặt hàng nhiều lắm, tôi làm không kịp. Thu nhập của tôi đủ để tôi và con gái sống hết sức đàng hoàng. Tôi có thể nuôi báo cô anh ta, không cần anh ta đưa 1 đồng nào mà chỉ cần anh ta đừng hành hạ tôi vào ban đêm. Cảm giác nhục nhã khiến nhiều đêm tôi phải khóc thầm. 
Tôi nghĩ nát óc để tìm cách diệt dục chồng. Tôi vào chùa tìm hiểu cách nhà chùa diệt dục. Các tỳ kheo ở chùa xay lá rau dăm để nấu cháo. Người ta nói rằng cứ ăn loại cháo này 3 tháng liền là diệt được dục. Nhưng tôi không thể áp dụng cách này, vì nhất định Kỳ sẽ không ăn. 
Có người mách tôi món cao da trăn. Nửa cân da trăn. Một cân rau răm loại già. Một lạng vừng đen. Rau răm mua về rửa sạch, xay thành nước như người ta làm sinh tố rau má. Vừng đen rang chín rồi giã thành bột. 
Da trăn rửa rạch, cắt thành miếng nhỏ rồi băm vụn ra như người ta băm thịt để làm món chả viên nướng. Cho tất cả các thứ trên vào nồi rồi đun nhỏ lửa cho tới khi dung dịch trong nồi đặc lại như bánh đúc. 
Đổ dung dịch đó ra mâm, để vài tiếng cho nguội rồi cắt nhỏ thành từng miếng cỡ 1cm x 1cm. Cho thứ cao ấy vào bình có dung tích 3 lít. Đổ vào bình 3 lít rượu trắng loại 45 độ. Ngâm 15 ngày sau sẽ được bình rượu cao da trăn. Đàn ông uống hết bình rượu đó thì dù người khỏe mấy cũng trở thành kẻ “yếu ớt”. 
Không hiểu công hiệu của bài thuốc này đến đâu nhưng nếu đúng như thế thì cũng hơi ác nên tôi không dám làm. Một ông lang nói với tôi: “Tốt nhất là chị nên cho anh ta ngủ say. Chị hãy bỏ vào bình rượu ba kích của anh ấy 1 lạng ngải tượng.
Đây không phải là thuốc độc mà là củ bình vôi, dân gian dùng làm thuốc an thần. Bây giờ công ty dược phẩm TW2 đã chiết xuất hoạt chất của củ bình vôi chế thành 1 loại thuốc an thần gây ngủ rất hiệu quả. Ngải tượng khi ngâm rượu cũng cho ra màu hơi đen, khá giống với màu rượu ba kích tím. 
Chị bỏ 1 lạng ngải tượng vào vò rượu ba kích của chồng thì anh ta sẽ ngáy như sấm và ngủ một mạch từ đầu hôm đến sáng. Hôm nào chị muốn sinh hoạt thì đừng rót rượu đó cho chồng uống mà thay bằng rượu trắng”. Tôi thấy cách này có thể áp dụng được. Tôi bỏ 1 lạng ngải tượng xuống đáy bình rượu ba kích của Kỳ. 
Đã lâu rồi tôi không gắng chinh phục trái tim của Kỳ bằng lối đi qua dạ dày nữa. Anh ta đâu có tim để tôi chinh phục. Con người này vừa không có tim vừa không có lương tâm. 
Anh ta đem sổ đỏ nhà đất thế chấp để vay vốn ngân hàng thành lập 1 công ty trách nhiệm hữu hạn. Đây là 1 công ty 3 không – không văn phòng, không máy móc, không công nhân. 
Văn phòng của anh ta là cái xe máy và số điện thoại di động. Máy móc thì khi có hợp đồng, anh ta đi thuê từ cái máy trộn bê tông đơn giản đến máy ủi, máy xúc và cần cẩu. Công nhân thì không có người nào. 
Ký được hợp đồng có công trình thì gọi thợ đi làm và trả công nhật, công trình nhỏ gọi ít, công trình lớn gọi nhiều. Xã tôi đang phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Phải đạt 19 tiêu chí mới được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó điện, đường, trường, trạm là 4 tiêu chí quan trọng hàng đầu.
Vì thế Kỳ phải thành lập công ty mới có tư cách pháp nhân để ký kết các hợp đồng. Về nguyên tắc thì các hợp đồng xây dựng phải đấu thầu. Tiếng là đấu thầu công khai nhưng ai thắng thầu thì tùy thuộc vào sức nặng của cái phong bì mà bên B đưa cho bên A. Phong bì càng dày thì chất lượng công trình càng mỏng.
 Tôi không dính dáng gì đến chuyện đấu thầu này, nhưng chất lượng công trình ít nhiều cũng ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Đường chóng hỏng, nhà chóng hỏng nhân dân sẽ chửi thẳng vào mặt cả Kỳ và tôi. 
Vì thế tôi nói với anh ta: “Anh làm các công trình cho xã phải chú ý đặt chất lượng lên hàng đầu, lãi ít thôi cũng được. Làm nghề xây dựng phải cố giữ lấy lương tâm”. Anh ta hỏi tôi: “Lương tâm là cái gì? Nó vuông hay tròn? Lương tâm có bằng lương tháng không?”. 
Mấy câu hỏi đó đủ cho tôi biết anh ta không phải là một con người. Về chuyện lấy chồng, tôi cũng có lỗi. Đáng nhẽ tôi phải phản đối quyết định của bố tôi đến cùng và kiên quyết không vâng theo. Nhưng công của bố tôi sống cảnh gà trống nuôi con để nuôi chị em tôi lớn lên là to lắm và tôi phải biết cái ơn đó. 
Vì thế mà tôi nể bố và nhắm mắt vâng theo, quyết định của bố để bây giờ phải sống nhục nhã như thế này. Nhưng bài thuốc ngải tượng của thầy lang rất công hiệu. Buổi tối, anh ta uống 1 cốc to rượu ba kích lẫn với ngải tượng. Khoảng nửa tiếng sau thì anh ta ngáp ngắn, ngáp dài rồi vào phòng đi ngủ. 
Tôi làm hoa rất khuya. Khi nghe tiếng anh ta ngáy như sấm, tôi mới bế con vào phòng khác ngủ riêng. Để đề phòng đêm chồng tỉnh rượu mò sang, tôi mặc quần bò đi ngủ. Nhưng rượu ngải tượng rất lâu tỉnh. Khi mặt trời lên vượt ngọn tre, anh ta mới thức dậy mà vẫn ngáp ngắn, ngáp dài. Đó là lúc tôi chuẩn bị đưa con đến nhà trẻ. Nhờ 1 lạng ngải tượng, giá 25.000 đồng mà tôi thoát được cảnh bị cưỡng bức. 
Kỳ ra tay trừng trị cô em gái bằng mấy cái tát như trời giáng vào mặt rồi túm tóc, lôi cô ta ra khỏi ngõ
Việc Kỳ đem sổ đỏ nhà đất đi cầm cố ở ngân hàng đã khiến cô em chồng tôi điên tiết. Cô ấy đến nhà, chỉ mặt Kỳ, nói rất phũ: “Hai vợ chồng ông bà tham và bẩn như chó. Bố chết không để lại di chúc, nhưng 700m2 đất và cái nhà này 1 nửa là của tôi. Tôi có quyền và các người không cướp được. Cho dù nhà đất đã thế chấp ở ngân hàng thì số tiền vay vốn tôi cũng có 1 nửa trong đó. Hai người muốn yên lành thì viết giấy xác nhận tôi có 50% cổ phần trong công ty của ông Kỳ. Nếu không tôi không để yên đâu”. 
Không ngờ Kỳ còn nói ngoa ngoắt hơn: “Mày mua 1 cái bô nhựa, để trong toa lét rồi hàng ngày tao thải vào đó cho mà ăn. Anh em kiến giả nhất phận. Mày lấy chồng thì xuất giá tòng phu, sống thì làm đầy tớ nhà chồng, chết thì làm ma nhà chồng, lúc đó cùng lắm tao chỉ mất cho mày 1 nén nhang. Còn tài sản bố để lại là của tao, vì tao thờ bố. Khôn hồn thì ngậm miệng lại. Và cút ngay”. 
“Tôi sẽ thuê đầu gấu đến đập tan cái nhà này và đánh cho anh sống không bằng chết để đòi lại công bằng”. Cô em chồng tôi tuyên bố như vậy. Và cô ấy làm thật.
5 tay đầu gấu hùng hổ kéo đến. Nhưng cô ta không biết rằng, trong tay Kỳ còn có 20 thợ nề, thợ mộc. Đó là những người khỏe như voi và 5 tay đầu gấu này không phải là đối thủ. Biết không thể thắng nổi đối phương, bọn đầu gấu lặng lẽ rút lui. 
Lúc này Kỳ mới ra tay trừng trị cô em gái bằng mấy cái tát như trời giáng vào mặt rồi túm tóc, lôi cô ta ra khỏi ngõ: “Từ nay không còn anh em gì nữa hết! Nếu mày mò mặt đến nhà tao là ăn đòn ngay”. 
Tôi bàng hoàng vì lời tuyên bố đó. Hóa ra Kỳ coi đồng tiền to hơn tình máu mủ ruột rà. Người xưa có câu: “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”. Tại sao anh ta có thể đối xử với em gái mình ác như thế. 
Theo Tuổi trẻ Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình