Phụ nữ -

Người đàn bà không biết ghen: Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh (Kỳ 5)

(Tamsugiadinh.vn) - Sau này tôi còn thành công nhiều hơn nữa. Nhưng người đàn bà, cho dù thành công đến mấy mà không có được 1 người đàn ông của riêng mình thì cũng là người thất bại. Không có gì đánh đổi được điều này cả. Rồi tôi phải lấy chồng 1 lần nữa. Liệu tôi có đủ can đảm để yêu nữa không. Và liệu có ai đó thật lòng yêu một người nạ dòng như tôi không?
Người đàn bà không biết ghen: Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh (Kỳ 5)
Người đàn bà không biết ghen: Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh (Kỳ 5)
Cô bồ của Kỳ gọi điện cho tôi: “Chị có thể đi uống café với tôi được không?
Cô bồ của Kỳ gọi điện cho tôi: “Chị có thể đi uống café với tôi được không? Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với nhau”. “Được chứ. Cô hẹn thời gian và địa điểm đi”
“Thời gian sau đây 2h nữa. Địa điểm là quán Bằng Lăng, chắc chị cũng biết rồi. Giờ đó quán vắng, nói chuyện thoải mái, không ảnh hưởng đến người khác. Nhưng chị phải đi một mình thôi nhé, không có người thứ hai”. “Được, tôi sẽ đến và chỉ đi một mình”.
Cô ta dặn tôi như thế là sợ tôi đánh ghen. Tôi có ghen đâu mà đánh ghen. Song có tật giật mình, cô ấy phòng xa như vậy cũng dễ thông cảm. Khi tôi đến, cô ta đã ngồi sẵn trong quán. 
“Chị uống gì để tôi gọi?”. “Cho tôi 1 đen đá”. Cô ta nhìn tôi rất chăm chú, có lẽ để xem thái độ của tôi. Còn tôi thì dửng dưng, không bộc lộ một thái độ nào. 
Cô ta nói trước: “Chuyện tôi với anh Kỳ chị đã biết hết rồi. Bây giờ tôi đang mang giọt máu của anh ấy trong bụng. Anh ấy yêu tôi. Cái lần mà tình cờ chị trông thấy không phải là lần đầu. Anh ấy yêu tôi chứ không yêu chị. Và tôi cũng yêu anh ấy. 
Tôi rất bất ngờ khi nghe chị nói: “Hai người cứ tự nhiên. Tôi về lấy lụa rồi đi ngay. Chị không ghen sao?”. “Hoàn toàn không”. “Thế chị có yêu chồng không?”. “Cũng hoàn toàn không”. “Như vậy thì tại sao chị không giải phóng cho anh ấy? Không có tình yêu thì nên giải phóng cho nhau, trói buộc nhau làm gì. Anh Kỳ có 700m2 đất và 1 căn nhà, nhưng đó là tài sản thừa kế và chị không có phần. Chị đừng tiếc của và có tiếc cũng không được”.
“Cô nói sai rồi. Tôi lấy anh Kỳ khi bác Hanh còn sống, nghĩa là bác ấy thừa nhận tôi là con dâu, tại sao tôi không được hưởng thừa kế. Đó là tôi nói về lý thôi chứ sự thật thì tôi không hề nghĩ gì đến tài sản bác Hanh để lại. Một mẩu đất, một viên ngói tôi cũng không thèm. Người còn chả tiếc thì tôi tiếc gì của. Đúng là vợ chồng không có tình yêu thì phải giải phóng cho nhau. Sống cảnh vợ chồng trên giấy như thế này chẳng hay ho gì. Cô bảo anh ấy viết đơn ly hôn đi. Tôi sẽ ký ngay tức khắc”. “Đó là chị nói đấy nhé”. “Đúng là tôi nói và tôi nói được làm được”.
Buổi gặp gỡ giữa tôi và cô ta đã diễn ra như vậy, không thân mật và cũng không căng thẳng. Nhưng ngay hôm đó tôi đã phải nghĩ rất nhiều về tương lai của 2 mẹ con tôi. 
Chỉ sau 1 phiên tòa ngắn ngủi là tôi ly hôn chồng. Đúng ra thì tôi đã ly hôn anh ta lâu rồi, nhưng đó là ly hôn không chính thức. Con gái tôi sẽ không có bố. Anh ta chẳng gắn bó gì với con. 
Chưa bao giờ anh ta bế con một lúc. Chưa bao giờ anh ta mua cho con 1 hộp sữa, 1 cái kẹo. Tâm hồn trẻ thơ rất trong trẻo. Ai yêu quý nó thì nó sẽ gắn bó với người ấy. Nhưng đó là chuyện bây giờ, khi con tôi còn bé. 
Còn khi lớn lên, nó sẽ hỏi tôi về bố nó và bắt đầu cảm thấy sự thiệt thòi. Dù sao nó cũng là 1 giọt máu của Kỳ và điều này thì không có gì thay đổi được. Còn tôi nữa. Tôi mới 28 tuổi. Hơn 1 nửa cuộc đời còn ở phía trước. Rồi sẽ còn có người theo đuổi tôi, yêu tôi. Chắc chắn tôi không thể sống cảnh đơn thân như thế này mãi được. Cho dù tôi đã có 1 xưởng mỹ thuật, 1 nghề nghiệp đàng hoàng và 1 tài sản đủ để 2 mẹ con tôi sống sung túc. 
Sau này tôi còn thành công nhiều hơn nữa. Nhưng người đàn bà, cho dù thành công đến mấy mà không có được 1 người đàn ông của riêng mình thì cũng là người thất bại. Không có gì đánh đổi được điều này cả. Rồi tôi phải lấy chồng 1 lần nữa. Liệu tôi có đủ can đảm để yêu nữa không. Và liệu có ai đó thật lòng yêu một người nạ dòng như tôi không? 
 Tôi không thể sống như thế này cho đến hết đời được
Tôi như con chim bị tên bắn giờ sợ cành cây cong. Mối hoài nghi này, cuộc ly hôn này sẽ còn ám ảnh tôi rất nặng nề. Nếu tôi lấy chồng lần thứ hai thì chắc chắn người ấy không phải là trai tân mà cũng đã qua 1 đời vợ rồi. 
Xưa nay cảnh rổ rá cạp lại có mấy khi bền chặt được đâu. Rồi con anh, con tôi, con chúng ta. Rồi chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện dì ghẻ con chồng, chuyện bố dượng với con gái riêng của vợ. Báo chí đã viết rất nhiều về những tấn bi kịch này. Liệu tôi có đủ bản lĩnh để vượt qua những cái hố ngăn cách này không? 
Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh. Nhưng tôi nhất định phải ly hôn. Sống chung với một người đàn ông không có trái tim, không có tâm hồn, ngần ấy thời gian là quá đủ rồi, không thể kéo dài mãi. 
Tôi chờ đợi Kỳ đưa đơn ly hôn để ký ngay. Nhưng đợi 2-3 tuần vẫn không thấy anh ta nói gì. Tôi tìm anh ta và nói: “Tôi đang đợi để ký vào đơn ly hôn. Đơn đâu?”. “Không có đơn nào cả. Vợ và con, tôi chỉ có thêm chứ không có bớt”. “Nhưng anh đã ăn nằm với người ta. Và cô ấy đã mang bầu. Cô ấy đề nghị tôi ly hôn để 2 người chính thức lấy nhau”. “Đó là cô ta nói chứ tôi không nói”. 
Thế là tôi chưng hửng. “Dù sao tôi cũng phải ly hôn. Tôi không thể sống như thế này cho đến hết đời được. Anh không viết đơn thì tôi viết”. “Vậy thì cô viết đi. Nhưng hãy nhớ rằng cô đứng đơn ly hôn thì đừng đòi hỏi gì cả. Khi ra tòa, đừng đặt vấn đề bồi thường tuổi xuân. Nếu cô cam kết như thế trong đơn ly hôn thì tôi sẽ ký”. 
Hóa ra anh ta chỉ sợ mất một ít tài sản. “Tôi không cần gì ở anh hết. Một xu cũng không thèm”. Tôi nói như vậy và ngồi viết ngay đơn xin ly hôn. Anh ta đọc lá đơn 2 lần rồi hỏi: “Cô sẽ nuôi con chứ?”. “Đương nhiên. Hạng người như anh không thể nuôi con cho tử tế được”. 
“Vậy mỗi tháng tôi phải đóng bao nhiêu tiền nuôi con?”. “Không cần phải đóng đồng nào cả. Mẹ con tôi không cần tiền của anh”. “Vậy thì viết thêm điều này vào đơn đi”. Tôi làm theo yêu cầu của anh ta. Và anh ta cầm bút ký ngay.
Một tuần sau ngày tôi gửi đơn xin ly hôn lên tòa án, bà thẩm phán TAND huyện gửi giấy gọi tôi. Tôi biết đây là lần hòa giải thứ nhất theo nguyên tắc xử ly hôn của ngành tòa án. Tôi đã kể với bà thẩm phán rất tỷ mỉ về cuộc hôn nhân của chúng tôi, không bỏ sót một chi tiết nào.
Như thế này thì phải ly hôn rồi. Nhưng theo nguyên tắc xét xử của tòa án trong các vụ ly hôn thì tôi nhất định phải gặp chồng chị và sau đó lại còn phải gặp chị vài lần nữa. Nhiều trường hợp hòa giải lần thứ nhất, 2 bên khăng khăng đòi ly hôn. Hòa giải lần 2 cũng thế. Nhưng đến lần hòa giải thứ 3 thì người chủ động đứng đơn lại xin rút đơn về, vì người ta đã nghĩ lại. Sự đoàn tụ dù muộn vẫn còn hơn sự tan vỡ”.
“Nhưng em thì không bao giờ xin rút lại đơn. Đời sống hôn nhân của em ngột ngạt như sống trong nấm mồ. Chính em cũng không hiểu tại sao mình có thể chịu đựng được con người ấy đến bây giờ”. Tôi nói với bà thẩm phán như vậy. Song vẫn có lần hòa giải thứ hai và thứ ba. Lần thứ hai bà thẩm phán hỏi tôi: “Chị có thay đổi quyết định không?”. Câu trả lời của tôi là không. 
Lần thứ ba bà thẩm phán hỏi: “Chị đã suy nghĩ thật kỹ chưa?”. “Tôi đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Nhất định phải ly hôn. Không thể sống với anh ta thêm 1 ngày nào nữa”. Và phiên tòa đã được mở. Thật ra đó chỉ là thủ tục pháp lý thôi, còn sự thật thì tôi đã ly hôn anh ta từ lâu rồi. Người ta nói mọi cuộc ly hôn đều nặng nề. Nhưng tôi không hề thấy nặng nề mà thấy như vừa cắt bỏ được 1 khối u ác tính. 
Sau ly hôn tôi không về sống với bố tôi và cậu em trai. Tôi có xưởng lụa của tôi, có nhiều đơn đặt hàng, có những ý tưởng sáng tạo. Tôi mời bác họa sĩ từng là thầy dạy tôi về luật viễn cận và hình họa làm cố vấn mỹ thuật của tôi. Tôi gọi bác họa sĩ là thầy với tất cả sự tôn trọng của mình. 
Khi mỗi ý tưởng lóe lên trong đầu, tôi đều trao đổi với thầy, sau đó phác họa lên vải và xin ý kiến của thầy. Thầy đã giúp tôi được rất nhiều. Con mắt mỹ thuật của thầy và những đường nét chỉnh sửa của thầy đã làm cho tác phẩm của chúng tôi đẹp hơn và có hồn hơn. Mấy chị em chúng tôi làm việc không biết mệt mỏi. 
Những cảnh, những người cứ hiện lên trong đầu tôi rồi hiện rõ dần qua lụa. Những dòng sông, những nhịp cầu, những bông hoa từ trong thơ Nguyễn Du cứ hiện lên trên khung vải, qua màu sắc của lụa. Công việc nhiều khiến tôi quên ngay cuộc ly hôn vừa mới xảy ra.
Theo Tuổi trẻ Đời sống

    
Tâm Sự Gia Đình