Tâm sự gia đình -

Này anh, làm ơn đừng kể chuyện tình cũ nữa…

(Tamsugiadinh.vn) - Thư gửi những ông chồng có sở thích kể về tình cũ! Mong rằng sau khi đọc được những dòng chia sẻ này, các anh sẽ bớt “sâu sắc” đi một chút, bớt hoài niệm đi một chút
Này anh, làm ơn đừng kể chuyện tình cũ nữa…
Này anh, làm ơn đừng kể chuyện tình cũ nữa…

Này anh, làm ơn đừng kể chuyện tình cũ nữa…

Anh ạ, anh có biết mỗi câu “ngày xưa” của anh nó chẳng khác gì một cái gai nhọn chọc vào tim người đàn bà hiện tại của anh.

Hôm nay, sau khi chứng kiến ít nhất là 3 câu chuyện của các anh chồng sâu sắc giếng khơi bô bô kể về tình cũ đầy vẻ tự hào với vợ, tôi không kìm được lòng mà đành gõ vài dòng giãi bày với các anh, mong rằng sau khi đọc được những dòng chia sẻ này, các anh sẽ bớt “sâu sắc” đi một chút, bớt hoài niệm đi một chút và thêm một chút tinh tế nữa để đừng làm tổn thương đến người đã qua cũng như người hiện tại, và có khi… còn làm tổn thương cả tương lai gần chỉ vì một vài phút các anh gọi tên “tình cũ”.

Hôm rồi cô người yêu cũ của anh xuất hiện trên ti vi, có lẽ do anh vui quá nên anh lại để quên cái tinh tế ở ngoài cửa. Anh vỗ đùi vui vẻ: “Ôi, người yêu cũ của mình dạo này xinh quá! Ôi, nói chuyện sắc sảo hệt ngày xưa…” rồi anh quay sang vợ bồi một câu: “Vợ ạ, ngày xưa…”. Sau cái “ngày xưa” đầy hoài niệm ấy anh kể một lô xích xô nào là: “Ngày xưa người yêu cũ của anh yêu anh lắm, ngày xưa anh và cô ấy có bao nhiêu kỉ niệm, ngày xưa anh yêu cô ý nhất trên đời, ngày xưa bọn anh đã thề non hẹn biển, tiếc là…”. 
 
Anh ạ, anh có biết mỗi câu “ngày xưa” của anh nó chẳng khác gì một cái gai nhọn chọc vào tim người đàn bà hiện tại của anh. Dẫu biết là chẳng ai được quyền ghen với quá khứ, bởi quá khứ là chốn dù tốt – xấu cũng bất khả xâm phạm. Nhưng đàn bà… nói thực, họ vốn chẳng đủ bao dung và vị tha với tình cũ của chồng, cho dù vợ anh đang cười xòa khi nghe anh hào hứng kể, nhưng tôi chắc rằng nếu được nói thật lòng mình, cô ấy sẽ chẳng ngại ngần cầm cái điều khiển ti vi tắt ngay lập tức, và nếu anh lấy phải người phụ nữ cá tính, cô ấy cũng chẳng ngại ngần bảo anh: “Anh im mồm đi!” hoặc ngay lập tức “ăn miếng trả miếng” kể lại ngay chuyện cô ấy và tình cũ của mình đã nồng cháy ra sao? Liệu anh có muốn nghe?
 
Chắc rằng anh sẽ lại lắc đầu vẻ đầy nam nhi khí khái: “Ôi lũ đàn bà, ghen tuông quá thể!” hoặc nho nhã hơn, anh đổ tội cho mình hơi thiếu tinh tế… và… lần sau anh vẫn thế.
 
Này anh, làm ơn đừng kể chuyện tình cũ nữa…
 
Đàn bà, phiền phức ghê anh nhỉ? Cứ thiếu một chút tinh tế như các anh có khi lại hóa hay, tha hồ mà giày vò người khác…
 
Hôm rồi, anh dọn nhà, bỗng tìm thấy được cái bát hồi ức mà anh đánh rơi. Anh mừng như bắt được vàng, gọi ngay vợ anh ra hào hứng: “Vợ ơi, anh tìm được cái bát đấy rồi. Cái bát này anh với người yêu cũ mỗi đứa có một cái, hai đứa ăn 2 cái bát này 4 năm không thay đổi. Trước không hiểu để đâu, giờ mới tìm thấy…”. Ánh mắt anh long lanh, vẻ mặt anh hân hoan khi nhặt được chuỗi hồi ức quý như vàng. Nhưng anh ạ, liệu anh có nhìn thấy vẻ mặt vờ như vô tư lự của vợ anh? Liệu anh có thèm quan tâm đến cảm xúc thật sự của cô ấy khi đó?
 
Một cảm giác bị đẩy ra ngoài lề cuộc đời anh bởi anh vừa khoe một thứ bất khả xâm phạm: Hồi ức với tình cũ! Nó không phải là một cái bát sứt đơn thuần, nó là thứ hồi ức khiến anh hân hoan đến thế kia cơ mà? Nó là thứ mà một người đàn bà yêu chồng cảm thấy cực kì khó chịu nhưng lại không thể lên tiếng, và cô ấy lại phải vờ vịt bao dung. 
 
Đàn bà, phiền phức ghê anh nhỉ? Cứ thiếu một chút tinh tế như các anh có khi lại hóa hay, tha hồ mà giày vò người khác…
 
Hôm rồi, đang ngồi café trong một buổi chiều đẹp, đủ để ngày hôm ấy sẽ là hồi ức đẹp của anh và vợ. Ấy thế mà, tình cũ của anh chợt bước qua. Nghe đâu, hai người vẫn là bạn, anh rời bàn sang nói chuyện với tình cũ, những câu chuyện mà vợ anh chẳng hề hay biết. Anh quay lại rồi làm như mình chính nhân quân tử công khai minh bạch lại vô tư kể về “cô ấy”, cái cô ngồi trong góc bàn mà chẳng hề chào vợ anh một câu. Chắc lại phải đổ tội cho “tinh tế” rồi, anh nhỉ?
 
Hôm rồi nữa, ôi nhiều cái sự “hôm rồi” mà nhắc đến anh lại bảo “cái lũ đàn bà nhỏ nhen, ích kỉ, kiểu gì cũng làm quá lên được!” nên thôi tôi chẳng vạch tội anh làm gì, bởi vì rồi anh lại đổ tội cho sự thiếu tinh tế của mình.
 
Anh ạ! Tinh tế không có tội, làm ơn đừng đổ tội cho tinh tế, chỉ có anh là có tội thôi! Tội gì anh biết không? Tội… ngu!
 
Vì chỉ có một người chồng “ngu” mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương người đàn bà của mình đến thế! Vài lời nặng nề mong người đàn ông sâu sắc giếng khơi hiểu, đàn bà chúng tôi vốn chỉ như cơi đựng trầu, nhưng trầu ai nhai đều biết, vị của nó rất nồng…và rất cay! Nếu anh không muốn hưởng cái vị vừa cay vừa khó ngửi của “trầu”, làm ơn đừng nhắc tên tình cũ, dù là trong giấc mộng!
 
Châu Anh
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình