Tâm sự gia đình -

Lê Hoàng: Vợ chồng "ông một nơi, bà một nẻo" có khi lại hay!

(Tamsugiadinh.vn) - Vợ chồng kết hôn ở chung một nhà nắm chung một giường là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, chuyện "ông một nơi, bà một nẻo" theo Lê Hoàng nhiều khi lại hóa hay!
Lê Hoàng: Vợ chồng "ông một nơi, bà một nẻo" có khi lại hay!
Lê Hoàng: Vợ chồng "ông một nơi, bà một nẻo" có khi lại hay!
Lê Hoàng: Vợ chồng ông một nơi, bà một nẻo có khi lại hay!
 
Toàn bộ nghệ  thuật nằm ở chỗ chung mà riêng, dù vẫn ở bên nhau nhưng vẫn lúc xa lúc gần một cách vô cùng tinh tế 
 
Nghe có vẻ kỳ lạ vì xưa nay trong tình yêu chỉ thấy người ta ca ngợi sự gần gũi, sự tay nắm tay, sự chân nắm chân và thân kề thân tới trọn đời. Nếu không có chiến tranh, nếu không vì bom đạn để anh tiền tuyến, em hậu phương thì xa nhau làm gì. Nhưng Lê Hoàng thì nghĩ khác. Tất nhiên tôi không điên đến mức ủng hộ chuyện ông một nơi bà một nẻo, nhưng theo ý kiến cá nhân, muốn hạnh phúc vững bền hai người phải biết tạo ra khoảng cách trong chính một mái nhà. Biết tạo khoảng cách khi sống chung dưới một mái nhà hay trong một căn hộ chung cư là cả một nghệ thuật, chỉ có ai rất khôn khéo và tinh tế mới hiểu được.
 
Cả Việt Nam ai chả biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hát hay nhạc của ông nhất là ca sĩ Khánh Ly, năm nay bà đã ngoài bảy chục tuổi. Cách đây một thời gian ngắn, chồng bà mất đi, Khánh Ly thương tiếc kể về ông trên một trang báo, trong đó có một câu khiến nhiều người ngạc nhiên, đó là vào cái đêm giao thừa, hai vợ chồng chúc nhau những câu tốt đẹp, sau đó… ai về phòng nấy!
 
Tại sao chỉ có hai vợ chồng mà ai lại về phòng nấy? Tôi đoán rằng vì họ đã biết một nguyên tắc rất quan trọng: Dù cần nhau, quen nhau và yêu nhau đến đâu thì vẫn phải có cái chung và có cái riêng. Cái chung trong đời sống hôn nhân chả cần nói ai cũng hiểu rồi. Con cái chung, tiền bạc chung, thậm chí có thể tắm chung. Tất cả những thứ ấy dẫn tới sự chung li ti khác là đổ rác chung, bỏ quần áo thay ra chung một chỗ và cáu gắt chung khi nhà mất điện hoặc mất cắp đồ .
 
Xưa nay trong cuộc sống, chung có rất nhiều cái lợi nhưng cái hại cũng chả kém gì. Thậm chí, nếu xét theo kiểu cân đo đong đếm, chung luôn luôn ẩn chứa nhiều hiểm hoạ hơn riêng. Chả thế mà ở đâu cũng vậy, từ khách sạn đến quán cà phê, từ máy bay tới tàu hoả, hễ muốn ngồi riêng là phải trả giá cao hơn, có lúc cao gấp rất nhiều lần.
 
Dù nam nữ có yêu nhau đến mấy nữa thì họ cũng có rất nhiều thói sinh hoạt khác. Ông thích ăn ngọt, bà thích ăn mặn, ông thích chó, bà thích mèo, ông muốn xem phim Mỹ trên ti vi, bà lại khoái coi phim Hàn Quốc, ông chỉ cần đập chân là lên giường đi ngủ, bà cần phải rửa chân cơ. Tất cả những sự khác biệt ấy khi mới cưới, khi mới yêu nhau thì chả sao cả, bởi hai người sẽ nhân nhượng hết, sẽ vội vã thề thốt những điều tôn trọng và không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng hiệp ước thường chưa ráo mực thì tuần trăng mật đã kết thúc, thế là cái tức nảy sinh.
 
Đa số chúng ta cãi nhau với hàng xóm vì chung một cái hàng rào. Đa số vợ chồng gắt gỏng không phải vì ông có bồ, bà có bạn như thiên hạ tưởng, mà chỉ đơn giản vì tại sao cái quần của tôi lại vứt trong cái tủ của bà, vì đâu ông tắm xong không đậy hộp xà phòng lại, hoặc đi làm về mệt bà còn mở ti vi rên rỉ sướt mướt muốn điên người. Sự chung đụng dẫn tới các mâu thuẫn tưởng như rất nhỏ nhưng lúc nào cũng có khả năng bùng lên một cách nguy hiểm vô cùng.
 
Lê Hoàng: Vợ chồng ông một nơi, bà một nẻo có khi lại hay!
 
Sự tinh tế và khéo léo sẽ giúp các cặp vợ chồng sống tới đầu bạc răng long 
 
Con người chả ai là vĩ nhân, cũng chả ai là thần thánh, rất nhiều lúc ấm ức vì những điều rất con con, nói ra tự thấy xấu hổ bèn cố sức tìm lý do to hơn để bộc lộ. Đâu phải vô cớ mà sau chữ “chung” luôn là chữ “đụng”. Ai nghe thế chả nói muốn khỏi đụng mỗi người hãy nhịn đi một tý nhưng trời ơi nhịn thế quái nào được vì suốt ngày suốt đêm ở công ty đã khổ rồi, ra đường còn khổ hơn bây giờ về nhà khổ nốt, nhọc nốt ai còn sống nổi.
 
Do đó, tất cả các cặp vợ chồng thông minh hay không thông minh nhưng biết cách học lỏm những kẻ thông minh khác đều nhanh nhẹn tìm mọi phương pháp xa nhau, càng xa càng hay khi trong một mái nhà. Tuyệt vời hơn cả là anh một phòng, chị một phòng, anh một tủ, chị một tủ, chồng một ti vi, vợ một ti vi và chồng có phòng tắm đứng, vợ có phòng tắm bồn. Cái gì buộc phải chung thì chung, cái gì riêng được, nếu có điều kiện, nên riêng khẩn cấp.
 
Toàn bộ nghệ thuật nằm ở chỗ chung mà riêng, riêng mà gần gũi dưới một mái nhà. Dù hai vợ chồng vẫn ở bên nhau nhưng họ vẫn lúc xa lúc gần một cách vô cùng tinh tế. Tôi tin chắc rằng đọc tới đây sẽ khối kẻ hét lên: “Biết rồi, khổ lắm. Ai chả muốn riêng tư, nhưng khổ nỗi nhà như cái lỗ mũi, chồng chất lên nhau còn chưa xong nói gì tới phòng này phòng nọ, bồn tắm này bồn tắm kia”. Họ nói đúng, đặc biệt nếu họ cứ khăng khăng ôm lấy căn nhà phố cổ. Nhưng Lê Hoàng tin rằng mình nói cũng không sai vì nếu không xa được cái to, cố gắng xa cái nhỏ, xa càng nhiều càng tốt, càng kỹ càng tốt, cuộc đời là những khoảnh khắc nối tiếp nhau. Muốn nó hấp dẫn, cái khoảnh khắc ấy phải có kịch tính. Muốn kịch tính phải tò mò. Còn gì hay hơn khi mỗi sớm mai thức dậy ta tò mò chả hiểu vợ sẽ xuất hiện trong áo màu gì hoặc trong mái tóc ra sao, mà muốn thế ta phải không nhìn thấy, phải biết cách xa nàng dù cách có một bức tường.
 
Lê Hoàng
(Người giữ lửa)

    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: lê hoàng