Tâm sự gia đình -

Lê Hoàng: “Sự hiền lành của mẹ chồng có khi ẩn chứa nhiều thảm họa!”

(Tamsugiadinh.vn) - Tôi không có một giờ nào, một phút nào được đứng, ngồi hay nằm một mình. Tôi không có một nhát chổi nào không bị giằng lấy, một cái công việc gì không bị cướp mất và kỷ niệm gì không được chia sẻ. Những lời yêu thương, những cử chỉ chăm sóc của mẹ chồng bao bọc lấy tôi, bủa vây tôi, và giằng xé tôi từ lúc bước vào nhà cho tới lúc ra đi.
Lê Hoàng: “Sự hiền lành của mẹ chồng có khi ẩn chứa nhiều thảm họa!”
Lê Hoàng: “Sự hiền lành của mẹ chồng có khi ẩn chứa nhiều thảm họa!”

Kính gửi: Anh Lê Hoàng

Thưa anh, 
 
Là đàn ông, tôi biết anh cũng có nhiều cái khổ. Nhưng chắc chắn anh sẽ không có một thứ khổ như phụ nữ, đó là mẹ chồng.
 
Tôi lấy chồng đã được hai năm, và cũng như bao nhiêu cô gái hiện đại khác, trước khi cưới tôi cũng nghiên cứu và tìm hiểu hôn nhân rất kỹ cả trong sách vở lẫn ngoài thực tế. Và một trong những điều tôi thường nghe thiên hạ nhắc nhở là mẹ chồng. Có nhiều ý kiến về mẹ chồng, nhưng nhìn chung, đều hướng tới sự lưu ý các cô gái cần đề phòng và cảnh giác “nhân vật” này.
 
Tôi cũng cảnh giác và đề phòng tối đa vì hiểu quá rõ một mẹ chồng “gian ác” hay khó tính sẽ biến hôn nhân thành địa ngục. Mà khác với địa ngục trong truyền thuyết chỉ hiện ra khi ta chết, “địa ngục hôn nhân” sẽ mở toang cửa khi từ phòng cưới bước vào nhà. 
 
Do đó, tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc và may mắn khi “vớ” được một anh chồng và hơn hết, một mẹ chồng tốt đẹp, đã thế, lại tốt cả hình thức lẫn nội dung. Nhìn bề ngoài, dáng vẻ của mẹ chồng tôi rất phúc hậu. Bà không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy. Da bà hồng hào, mắt bà tinh nhanh, tóc bà điểm bạc rất khéo léo, nụ cười bà hiền hoà và cử chỉ bà nhanh nhẹn. Về tâm hồn, bà thương con trai, thương con dâu, thương người nghèo, thương những trẻ em bất hạnh. Khi đọc về các vụ án trên báo chí, bà hay chép miệng và nói: “Sao lại có những quân ác thế nhỉ?”.
 
Với nhận thức toàn diện về bà như thế, tôi cực kỳ an tâm, vui vẻ và hạnh phúc khi trở thành con dâu bà. Tôi tin chắc những câu chuyện về mẹ chồng cay nghiệt khó chịu chỉ có trong phim ảnh hoặc có trong gia đình đứa khác, những đứa không được may mắn như mình!
 
Nhưng anh ơi, hóa ra tôi nhầm!
 
Đúng là mẹ chồng tôi hiền lành. Nhưng tôi kinh hoàng khi nhận ra sự hiền lành, dịu dàng đó ẩn chứa quá nhiều thảm hoạ. Hoá ra, nếu như bà lạnh nhạt với con dâu, gắt gỏng hay mắng mỏ, bắt bẻ con dâu, thậm chí không thèm nhìn mặt con dâu, tôi còn dễ chịu gấp nhiều lần. Vì lúc ấy tôi và bà mỗi người sẽ có một thế giới riêng, không ai chịu ai nhưng cũng không ai cần ai.
 
Đằng này bà quá yêu thương, quá quan tâm và không bỏ phí một phút nào, một chỗ nào để thể hiện tình yêu thương đó. Thế mới chết người!
 
Ngày nào cũng như ngày nào, tôi mới đi làm về, bước vào nhà là bà chạy bổ ra đón. Bà giằng cái túi của tôi, bà giằng lấy nón của tôi, bà dìu tôi vào nhà, lấy nước uống cho tôi, lấy khăn mặt cho tôi  và lấy cả ngàn thứ cho tôi.
 
Rồi bà đẩy tôi vào phòng tắm với những thứ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó bà dẫn tôi vào mâm cơm với những món bà nấu sẵn. Khi tôi ngồi xuống ăn, bà hỏi han ân cần bằng những câu đã nghĩ sẵn như công ty thế nào, đi đường thế nào, đồng nghiệp thế nào?
 
Tôi đi đâu trong nhà bà cũng đi theo, quan tâm, săn sóc. Bà hồ hởi chia sẻ với con dâu cảm xúc của mình khi vừa xem bộ phim truyền hình nhiều tập, cảm tưởng của bà về nhà hàng xóm mới gặp sáng nay và cảm giác của bà về con mèo con đêm qua kêu ở đầu đường. Bà luôn luôn muốn tôi cùng vui những hạnh phúc của mình chứ không giữ lấy khăng khăng như một bà già ích kỷ.
 
Khi tôi vào phòng, bà lập tức nhón chân, thanh thản đi theo. Bà kể cho tôi nghe những câu chuyện cảm động, bất tận về tình yêu của bà với bố chồng tôi (nay đã lấy vợ khác). Bà thổ lộ ông vẫn là người tốt, không khi nào đáng giận mà chủ yếu là đáng thương. 
 
Sau đó, khi tôi bắt đầu ngả lưng, bà sẽ kể về con trai bà, tức chồng tôi. Bà đã vui vẻ trọn đời hy sinh nuôi dạy anh ấy nên người (mặc dù tôi chưa từng thấy một người đàn ông nào không được nuôi dạy mà nên khỉ). Bà tự hào về con trai mình một cách chân chính, sau đó tự hào về vợ của nó, tức con dâu bà, là tôi một cách rực rỡ. Bà làm tôi tràn ngập kiêu hãnh đến mức không cách nào ngủ được.
 
Nhưng rồi vì quá mệt tôi cũng thiếp đi. Khi mở mắt ra, tôi kinh hãi thấy bà vẫn ngồi bên cạnh và vẫn nhìn tôi âu yếm, do suốt ngày ở nhà, bà ngủ nên khi con cháu ngủ bà có thể thức chờ chả chút khó khăn.
 
Bà reo lên khi thấy tôi tỉnh dậy. Bà vội vã đưa ra một cốc nước cam hoặc một bát chè. Tôi vừa nhổm dậy di chuyển bà lập tức đi theo. Hễ con dâu định làm bất cứ điều gì là bà giành lấy, không cho làm, và vì sợ nó tự tiện làm, sợ nó bị mệt, bị nhọc nên bà kiên quyết bám theo từng bước, đến mức một con ruồi cũng không thể đậu vào tôi. Còn nếu một con muỗi mà dám vo ve đốt tôi bà sẽ đập nó tan tành.
 
Nói tóm lại là từ lúc bước vào nhà cho tới lúc nửa đêm, bà “xoè cánh” che chở cho tôi như gà mẹ che chở cho gà con, bà bay lượn trên đầu tôi như chim ưng và như đại bàng, sẵn sàng hy sinh, nếu có “quân” nào (không hiểu sao bà hay gọi kẻ thù là “quân”) ám hại con dâu. Chả những giúp tôi chải đầu, giúp tôi gấp chăn màn hay soạn sách vở, nếu có thể thở giúp tôi được chắc bà cũng thở luôn cho tôi đỡ mệt.
 
Tôi không có một giờ nào, một phút nào được đứng, ngồi hay nằm một mình. Tôi không có một nhát chổi nào không bị giằng lấy, một cái công việc gì không bị cướp mất và kỷ niệm gì không được chia sẻ. Những lời yêu thương, những cử chỉ chăm sóc của mẹ chồng bao bọc lấy tôi, bủa vây tôi, và giằng xé tôi từ lúc bước vào nhà cho tới lúc ra đi.
 
Rất nhiều khi tôi chỉ muốn đi đâu về, quăng xe ngoài sân, dang tay dang chân nằm trên giường một mình hoặc mặc quần đùi chạy nhảy từ phòng khách đến phòng ngủ mà không có cơ hội. Khi vớ được một bộ phim cấm, kiểu như “Bụi đời Chợ Lớn”, tôi muốn nằm xem yên tĩnh rồi miên man suy nghĩ về tính độc hại của nó, tôi cũng không có hy vọng.
 
Sự yêu thương, chăm sóc và gần gũi của mẹ chồng khiến tôi căng thẳng như dây đàn và hồi hộp như một tên trộm. Khi được một người bạn kể rằng mẹ chồng cô ta đóng sập cửa lại, bỏ cô ta một cõi muốn làm gì thì làm trong phòng, tôi cảm thấy ghen tỵ đến nghẹt thở. Giá như mẹ chồng tôi có lúc nổi giận với tôi, bỏ đi về quê chơi không chăm sóc tôi một tuần, chắc chắn tôi sẽ cảm thấy chả còn hạnh phúc nào hơn.
 
Anh Lê Hoàng thân mến!
 
Nhiều lúc ra khỏi công ty tôi mong cho đường bị kẹt xe hoặc mong bị nước ngập. Để tôi khỏi phải về nhà, để tôi thoát khỏi cái cảnh bị săn sóc ngay từ ngoài cửa, săn sóc đến mức không còn thở được và không còn yên tĩnh được.
 
Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao đến thế kỷ 21 rồi mà loài người vẫn còn chiến tranh. Hoá ra nhiều lúc chiến tranh khiến người ta được giải thoát còn hoà bình khiến người ta bị giam cầm. Không thể nói mẹ chồng tôi là xấu, cũng chả ai bảo bà cay nghiệt. Ngược lại bà có một tâm hồn nhạy cảm, luôn là chỗ thân thiết và một “vòng tay lớn” còn gấp nhiều lần vòng tay của Trịnh Công Sơn. Bà muốn ôm cả thế gian vào mình. Những ai không chịu cho bà ôm, bà sẽ không nản chí mà ôm lần nữa cho đến khi nào họ mềm nhũn ra mới thôi.
 
Anh Lê Hoàng thân mến!
 
Tôi viết thư này cho anh không cần đợi anh trả lời, và tôi biết chả ai trả lời được. Tôi chỉ muốn có người đọc những tâm trạng của tôi cho có chút nhẹ nhõm. Tôi sợ nhất nếu mẹ chồng tôi đọc được lá thư, bà sẽ tăng cường yêu thương tôi nhiều hơn nữa, khiến tôi càng lúc càng lâm vào tuyệt vọng đến tận cùng.
                     
 Chào anh.
 
  Kim Ngân
 

Chị Kim Ngân thân mến,

Tôi đã đọc kỹ thư chị. Đúng như chị nói, rất khó trả lời bức thư này. Cứu một người ra khỏi sự gian ác đã khó, cứu một người ra khỏi tình thương còn khó hơn.
 
 
Lê Hoàng: “Sự hiền lành của mẹ chồng có khi ẩn chứa nhiều thảm họa!”
 
Mẹ chồng đã thương chị đến nỗi dệt tình cảm thành một cái lồng để nhốt chị vào trong. Lồng có thức ăn, nước uống, có đầy đủ quan tâm, chăm sóc, thậm chí có cả điện ảnh, âm nhạc nhưng… vẫn là một cái lồng.
 
Qua trường hợp của chị, tôi mới phát hiện ra rằng, cho người khác sự yêu thương tưởng là đủ, hóa ra chả phải thế. Phải cho họ tự do nữa. “Tự do – hai tiếng ngọt ngào”. Đó là tiêu đề của một bộ phim nổi tiếng có lâu lắm rồi, và nhiều người vẫn không xem, trong đó có mẹ chồng chị!
 
Lê Hoàng
(Theo Người giữ lửa)
 

    
Tâm Sự Gia Đình
Từ khóa: lê hoàng