Phụ nữ -

Lê Hoàng: Gái quê chớ lấy chồng làm ăn xa xứ

(Tamsugiadinh.vn) - Lấy vợ lấy chồng thì mỗi người có một số phận, một hoàn cảnh nhưng Lê Hoàng thấy một vấn đề nổi bật đã tồn tại từ lâu rồi, và có chứa đựng không biết bao nhiêu nguy cơ tai vạ. Đó là những cô vợ ở quê.
Lê Hoàng: Gái quê chớ lấy chồng làm ăn xa xứ
Lê Hoàng: Gái quê chớ lấy chồng làm ăn xa xứ

Con gái nông thôn ít khi căn vặn cho thật kỹ xem người yêu của mình ở thành thị thực chất thế nào cả về chuyên môn lẫn khả năng kinh tế, còn đạo đức lại càng lờ mờ

Thế nào là vợ quê?

Hầu như hôm nay, tất cả đàn ông trai tráng đều đổ dồn lên thành phố tìm cơ hội. Điều ấy hoàn toàn không có gì sai, chả những ở Việt Nam mà khắp thế giới đều như thế. Vì thành phố mới có các công ty, có việc làm, nói ngắn gọn, mới kiếm ra tiền. Những chàng trai này về hôn nhân sẽ có ba số phận như sau: Lấy một cô vợ thành phố, lấy một cô vợ cũng từ quê ra thành thị với mình và lấy một cô vợ ở quê.

Có thể tin rằng khả năng thứ ba là rất cao vì dưới con mắt một cô gái nông thôn ít khi ra khỏi lũy tre làng, một anh chàng trên đô thành, dù không rõ thu nhập ra sao và dù cũng không rõ nốt đang làm nghề gì, luôn có một ánh hào quang lấp lánh.

Do thiếu hiểu biết và dại khờ, con gái nông thôn ít khi căn vặn cho thật kỹ xem người yêu của mình ở thành thị thực chất thế nào cả về chuyên môn lẫn khả năng kinh tế, còn đạo đức lại càng lờ mờ.

Trong khi đó, các chàng trai bỏ xứ ra đi, lúc trở về thì trăm anh như một đều “nổ” hoặc đều lấp lửng là mình thành đạt lắm, quan trọng lắm và ngon lành lắm.

Ở các khu chế xuất, chả ai còn lạ gì cảnh các chàng trai mỗi lúc về quê đều cố gắng lên bộ thật oách, từ quần áo, túi xách cho tới lủng lẳng nhẫn, lủng lẳng dây chuyền vàng, cả làng nhìn vào đó khâm phục, mà không hiểu nhiều khi chiếc dây chuyền ấy là toàn bộ tài sản trong người tích cóp bao năm.

Được năm ngày phép, mất ba hôm làm quen, em mới cho mình biết tên”. Hình như có một bài hát sến như thế. Rất nhiều đám cưới giữa chú rể thành phố và cô gái làng diễn ra rất vội vàng và nhanh chóng.

Sau khi cưới mới vài ngày, chàng trai lại khăn gói lên đường, để lại cho nàng một nỗi nhớ nhung, một nỗi lo lắng mơ hồ và rất có khả năng một đứa con trong bụng. Vậy những khả năng nào sẽ xảy ra, có lẽ cũng không khó đoán!

Sau vài năm chàng trai chí thú làm ăn, trở nên thành đạt, tạo dựng được cơ sở vững chắc, đón vợ con lên thành phố sum vầy.

Chàng trai thành đạt, nhưng không đón vợ nữa vì phát hiện ra cô ấy quê mùa, không xứng với tầm vóc vĩ đại của mình. Chàng vớ ngay một tiểu thư cùng hiện đại, tìm mọi cách trăm phương nghìn kế để thoát được cục nợ ở làng quê.

Chàng chẳng ra cái gì hết, nhưng vẫn lăng nhăng với một cô gái cũng chẳng ra cái gì hết, quên béng bóng hồng đang tựa cửa ở làng.

Chàng vật vờ, không quen cô nào, không phản bội cô nào nhưng cũng không đủ sức lo cho cô nào, cả năm không về, hoặc mỗi lần về thì chỉ toàn than thở, không đưa tiền nuôi con, có khi còn tha gạo mắm lên thành phố.

Chàng yêu con vô cùng, nhớ vợ vô cùng, nhưng kiệt sức rồi, ngoài những lời thăm hỏi cũng không đưa được gì về cả.

Rất nhiều đám cưới giữa chú rể thành phố và cô gái làng diễn ra rất vội vàng, nhanh chóng

Rõ ràng sau khi xem xét các khả năng nói trên, chúng ta thấy nguy hiểm rình rập các cô vợ quê là quá lớn, quá đáng lo ngại. Đấy là chưa nói đến những anh có một chút tiền bạc hay thành đạt vớ vẩn, nhưng mỗi lúc về làng mặt cứ vác lên, cứ như ông quan lớn, ra oai hò hét và quát tháo, khiến các cô vợ tủi thân, tấm tức vô cùng.

Đấy là một hiện thực phổ biến ở nhiều địa phương, nơi mà hàng triệu phụ nữ nông thôn đang ngày đêm khắc khoải chờ chồng, dù chẳng có chiến tranh mà anh ấy vẫn đi biền biệt.

Ngay cả khi tìm được một chàng trai tử tế, thì việc mỗi năm anh ấy chỉ ở nhà vài chục ngày, còn vợ một nơi, chồng một nơi cũng là điều trái khoáy của tình cảm, của sinh học và khoa học.

Dân gian có câu “người đâu của đấy”, và nếu nói như thế, vợ đâu chồng đấy cũng không có gì sai. “Xa mặt cách lòng” cũng là một câu châm ngôn đời đời không lạc hậu.

Dù có yêu thương bao nhiêu nhưng với bản chất đàn ông ham của lạ, đã thế lại sống trong thành phố đô thị phồn hoa, bạn bè lôi kéo, thì việc chàng trai sa ngã hoặc bỏ bê chả khó khăn gì.

Bản thân Lê Hoàng đã rất nhiều lần ngồi ăn uống với nhiều chàng trai có vợ ở quê, nhiều anh bùi ngùi nhìn các món trên bàn rồi nói rằng tiền một đĩa này đủ cho vợ con sống mấy ngày thậm chí cả tuần, nhưng rồi sau đó trăm anh như một lại gọi thêm đĩa nữa và vài đĩa nữa chứ không ai dừng lại bao giờ.

Mặc dù xa xôi hơn, cách trở hơn nhưng nhìn chung việc lấy chồng đi xuất khẩu lao động lại an toàn hơn chồng trên thành phố.

Vì ở đất  lạ quê người, ai cũng khắc khoải trông về cố quốc, chưa kể việc ăn chơi hay vớ một cô gái bản địa là khó khăn hơn rất nhiều nên đa số các trai tráng đi nước ngoài đều không xảy ra chuyện.

Vậy mục đích của bài viết này là gì? Chả lẽ Lê Hoàng ra lệnh cho các cô kiên quyết không lấy chồng khi chàng ở thành thị một năm mới về vài ba lần? Như thế vừa cực đoan, vừa không trả lời được một thực tế là nếu chẳng như vậy thì kết hôn với ai khi trai nào mới lớn lên cũng khăng khăng chạy ra phố phồn hoa đô hội.

Thực ra không dám thế và không hy vọng thế. Tôi chỉ mong khi lấy chồng xa xứ, các thiếu nữ nên cố gắng tìm hiểu kỹ, và nên bắt anh chồng phải vạch ra một lộ trình tương đối cụ thể, để gia đình sum họp càng sớm càng tốt, hãy tránh xa những đàn ông lấp lửng hoặc cứ hoãn binh, sau mỗi ngày lễ, ngày Tết lại đi xa tít nơi chân trời vô định.

L. H

Theo Người Giữ Lửa

 


    
Tâm Sự Gia Đình