Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên

Tôi biết, việc mình liều lĩnh thử sức với rượu có thể là một quyết định ngu ngốc nhất từ trước đến nay. Nhưng không thử thì làm sao tôi biết kế hoạch của mình có thành công hay không?
Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên
Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên
loading...

Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên 

Với anh, đàn ông đích thực uống rượu phải say mới được coi là thật lòng

Tôi sẽ uống rượu “đua” với anh. Đây không phải là một thử thách dễ dàng với tôi. Bởi lẽ tôi sợ rượu khủng khiếp. Chỉ mới ngửi qua mùi rượu tôi đã nôn nao, buồn nôn. Thế nhưng, “ghét của nào trời trao của ấy”, chồng tôi là một người thích tụ tập bạn bè nhậu nhẹt. Những bữa nhậu ấy, anh coi bia là nước lã. 

Đàn ông đích thực không uống nước lã, đàn ông đích thực phải uống rượu. Anh không uống rượu Tây, thứ rượu nhạt nhẽo chỉ hợp cho đám đàn bà. Anh phải uống loại rượu mà uống đến đâu cổ họng nóng rực lên đến đấy. Đang uống rượu thì đàn ông đích thực không đếm xỉa gì đến điện thoại của vợ gọi về ăn cơm. Đàn ông đích thực uống rượu phải say mới được coi là thật lòng. Anh là đàn ông đích thực. Vì thế không bữa nhậu nào anh không kết thúc trong tình trạng người mềm nhũn, không còn biết giời đất gì hết.

Tôi từng nhiều lần khuyên giải anh, để anh thưa bớt các cuộc nhậu nhẹt, rằng bạn bè cũng có chừng có mực thôi, để còn lo cho gia đình. Ngay lập tức anh trừng mắt lên. Anh bảo anh chưa bao giờ để tôi thiếu thốn bất cứ cái gì. Như thế là anh đã lo cho gia đình rồi, tôi còn muốn gì nữa. Không chỉ có thế, anh còn lớn tiếng dạy tôi về việc sống ở trên đời phải có bạn có bè.

Tôi thắc mắc: “Nhưng bạn bè đâu có nhất thiết phải lôi nhau qua quán nhậu, uống hết chai này đến chai khác. Anh không nghe hàng xóm người ta gọi anh là thằng nghiện rượu hay sao?”. Tôi vừa nói xong anh đã nổi giận đùng đùng. Anh đay nghiến tôi lê la với đám hàng xóm tọc mạch, lắm chuyện, để người ta nói chồng mình thế mà cũng nghe được. Ừ, thì anh nghiện rượu. Thế tôi muốn anh nghiện rượu hay nghiện ma túy? Hay tôi thích anh nghiện bồ bịch gái gú luôn thể?

Cuộc nói chuyện của chúng tôi để giải quyết xung đột, rốt cuộc bị bế tắc. Có những hôm, 2 giờ sáng anh mới tàn cuộc nhậu, trở về nhà. Bất chấp hàng xóm đều đang say ngủ, anh đập cửa ầm ầm, gọi tôi ra… xốc nách chồng dìu vào nhà. Nhiều lần, tôi vừa đỡ anh từ tay bạn, anh đã nôn ộc vào người tôi. Trước hỗn hợp lầy nhầy nhào trộn giữa thức ăn và rượu, tôi cũng nôn thốc nôn tháo. Sau đó, dù tôi có tắm rửa kĩ bao nhiêu, cái mùi kinh khủng ấy vẫn ám ảnh tôi. 

Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên

Tôi quyết định uống rượu “đua” với anh cũng là cách bần cùng bất đắc dĩ

Không chỉ có thế, tôi luôn ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người anh, từ đầu tóc, từ hơi thở, từ quần áo cho dù hôm đó anh không uống một giọt rượu nào. Cái thứ mùi ghê ghê ấy phảng phất mỗi khi chúng tôi “gần gũi” nhau, khiến cho mọi cảm xúc trong tôi bị biến đi đâu mất. 

Không muốn chồng thất vọng, tôi cố gắng giả vờ cho anh vui lòng. Nhưng điều đó chỉ làm cho quan hệ giữa chúng tôi tồi tệ hơn. Tôi bắt đầu sợ việc “gần gũi” anh. Tôi lấy lý do người khó ở, lý do bị đau bụng do sắp “đến tháng”… Dần dần anh cũng nhận ra thái độ khác lạ của tôi. Anh gặng hỏi. Nhưng tôi biết nói thế nào đây? Rằng anh đừng uống rượu nữa. Anh sẽ lại nổi xung lên. Và các cuộc cãi vã lại tiếp diễn.

Tôi quyết định uống rượu “đua” với anh cũng là cách bần cùng bất đắc dĩ, để mong lôi anh ra khỏi các cuộc nhậu triền miên. Hôm đó, tôi điện thoại báo cho chồng là sẽ không ăn tối ở nhà do có bạn cũ từ nước ngoài về. Nếu tôi có về muộn, anh cũng đừng lo. Tôi biết chắc tối đó chồng tôi sẽ không đi nhậu với bạn, vì đang có dự án cần phải hoàn thiện hồ sơ để nộp lên nhà thầu.

Tôi không nói dối anh. Đúng là tôi đi ăn cùng bạn cũ. Sau đó tôi thực hiện “kế hoạch say rượu”. Việc này tôi đã bàn với Hoa – cô bạn thân. Hoa sẽ lo cho tôi mọi “sự cố” nếu có sau khi tôi uống rượu. Quả không dễ dàng gì. Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống ực cốc rượu vào cổ. Thức ăn lập tức được đưa vào miệng cho dịu mùi rượu. Tôi tiếp tục uống cốc thứ hai. Tôi biết, nếu mình không uống liền, có thể tôi sẽ không thể nào uống được nữa. Rồi cốc thứ ba. Sau đó thì tôi không đếm nữa. 

Toàn thân tôi mềm rục như một quả chuối nẫu. Mọi hình ảnh trôi qua mắt tôi. Những âm thanh từ bên ngoài vọng lại tai tôi u u như thể tôi vừa chui vào một hang đá nào đó. Rồi tôi thấy mình lướt đi. Gió mát rười rượi. Tự nhiên tôi muốn khóc. Thế là tôi khóc tu tu. Người tôi vẫn lướt đi. Tôi thấy mình giống như gió. Lướt mãi lướt mãi không dừng.

Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên

Toàn thân tôi mềm rục như một quả chuối nẫu

Lúc tôi nhận biết được xung quanh thì đã là 10 giờ sáng của ngày hôm sau. Dù đầu óc nặng trịch tựa như đang gánh cả một quả núi, tôi vẫn gượng nhìn xung quanh. Tôi nhìn đống ga giường vứt ở góc nhà. Chồng tôi thì vẫn loay hoay bên bàn làm việc. Tôi lờ mờ nhớ ra. Buổi tối. Karaoke. Rượu. Bay…

Tôi húng hắng ho. Chồng tôi quay phắt lại. Nhìn thấy tôi đã tỉnh dậy, anh vội chạy tới, sờ tay lên trán tôi. Chẳng đợi tôi nói gì, anh đã tổng sỉ vả: “Tại sao em lại uống rượu? Đàn bà con gái say xỉn thế, có khó coi không hả? Em nôn hết ra ga giường rồi kia kìa. Cả đêm thì vừa lảm nhảm vừa khóc lóc. Thật không còn ra thể thống gì nữa!”.

Tôi nhìn khuôn mặt phờ phạc của anh sau một đêm mất ngủ, vừa trông vợ, vừa lo hoàn thành dự án. Tôi nhẹ nhàng: “Em chỉ muốn tập uống rượu, để được uống cùng với anh. Chả lẽ anh uống với bạn thì được, mà uống với vợ thì lại từ chối?”. “Điên!” – Chồng tôi bực dọc thu dọn tài liệu, bỏ đi làm. Tôi đã lường được tình huống này. Ngày hôm đó tôi buộc phải nghỉ làm. Đầu nhức như búa bổ. Toàn thân lẩy bẩy như người trúng gió.

Nhưng tôi không thể bỏ cuộc. Tôi cần tiếp tục “cuộc chiến” thầm lặng. Tôi quyết định sẽ không nấu cơm tối. Vì anh đã không coi trọng bữa cơm gia đình, thì việc gì tôi phải lao vào bếp nấu nấu nướng nướng, để rồi anh lại bỏ tôi với mâm cơm nguội lạnh đi theo tiếng gọi của những bạn nhậu.

Sự thay đổi này của tôi, anh không khó để nhận ra. Vì không phải lúc nào bạn nhậu của anh cũng rảnh rỗi để tụ bạ. Việc vợ không chuẩn bị cơm tối khiến anh bực dọc. Làm sao mà tôi biết anh muốn ăn cơm ở nhà? Tôi rủ anh ra ngoài quán nhậu. Tôi sẽ uống với anh. Anh uống được 10 tôi sẽ tiếp anh 10. Thế mới gọi là “đôi lứa xứng đôi”.

Học uống rượu để lôi chồng ra khỏi những cơn say triền miên

Có thể tôi đã điên khi bỗng dưng biến mình thành kẻ “nát rượu” trước mắt chồng nhưng chí ít tôi đã thuyết phục được anh quay về với bữa cơm gia đình

Anh mắng tôi là bị điên. Nhưng tôi thực sự muốn uống rượu với anh. Tôi muốn anh nhìn tôi ngất ngư trong những cơn say. Anh không đưa tôi đi thì tôi sẽ uống ở nhà. Tôi lôi chai rượu mới mua ra ngồi uống một mình. Tôi nhắm mắt nhắm mũi cầm cả chai rượu lên tu. Ruột gan tôi xoắn trộn vào nhau, làm tôi đau đớn không thể tả nổi. Nước mắt tôi ứa ra. “Sao anh không uống với tôi đi? Phải uống chứ”. Chưa nói hết câu, toàn bộ chất lỏng tôi vừa tống vào dạ dầy đã nôn vọt ra ngoài, bắn thẳng vào người anh đang đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Tôi gục xuống. Toàn thân tôi đã mềm nhũn ra rồi...

“Hôm nay anh sẽ ăn cơm ở nhà”- tin nhắn của anh hiện lên trong điện thoại của tôi. Lòng tôi bỗng trở nên chộn rộn lạ thường. Sau nửa tháng uống rượu la đà, lúc thì hát, lúc thì khóc, tôi cảm thấy mình đã kiệt sức và muốn bỏ cuộc. Tôi đã nghĩ rằng mình đi một nước cờ sai.

Bữa ấy tôi qua chợ, mua hải sản về chiêu đãi chồng. “Hải sản tươi ngon thế này, chắc phải uống rượu thôi anh nhỉ?”. Tôi vừa nói, vừa nhìn thăm dò chồng. Mặt anh bỗng trở nên nghiêm trang lạ. “Hôm nay, anh muốn nói chuyện với em. Em đừng uống rượu nữa! Anh chán phải dọn bãi chiến trường của em sau những cơn say rồi”. Tôi im lặng. Tôi cũng biết anh đã hết kiên nhẫn với tôi rồi. Nhưng, đó chưa phải là điều tôi chờ đợi.

Tôi lẳng lặng cầm chai rượu lên. Ngay lập tức, anh nắm chặt tay tôi. Chai rượu bay thẳng vào thùng rác chỉ trong tích tắc. “Anh cũng sẽ không uống nữa. Anh hứa!”. Tôi thở phào. Nước mắt ứa ra. Tôi đã chờ đợi anh nói ra điều ấy suốt bao lâu nay. Anh có biết tôi khổ sở đến thế nào không?

Có thể tôi đã điên khi bỗng dưng biến mình thành kẻ “nát rượu” trước mắt chồng. Nhưng nếu không “điên”, thì sao tôi có thể thuyết phục được anh quay về với bữa cơm gia đình, để chúng tôi có những giây phút quây quần ấm áp bên nhau. Anh có biết là tôi cần anh đến thế nào?

Nguyễn Thanh Vân (Bình Dương)

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình