Đừng vì "giải khuây" mà tìm trai trẻ, phẩm giá người mẹ không cho phép!

Việc tìm “phi công trẻ” để “giải khuây”, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lòng tự trọng, nhân cách, phẩm giá của một người mẹ chỉn chun nề nếp không cho phép chị làm điều đó, và chị cũng không thể làm nổi.
Đừng vì "giải khuây" mà tìm trai trẻ, phẩm giá người mẹ không cho phép!
Đừng vì "giải khuây" mà tìm trai trẻ, phẩm giá người mẹ không cho phép!

 Đừng vì giải khuây mà tìm trai trẻ, phẩm giá người mẹ không cho phép!

Mấu chốt vấn đề thực tế là nằm ở chính bản thân chị (ảnh minh họa)

Tóm tắt nội dung chuyện chị Nhật Khánh

>> Kỳ trước: Chồng mất đã lâu, tôi nên "cặp kè" trai trẻ hay tái hôn?

Chồng tôi qua đời khi tôi 38 tuổi. Ở cái tuổi ấy, người phụ nữ khao khát được sống lại tuổi trẻ biết bao vậy mà tôi lại phải nếm trải sự mất mát lớn lao trong cuộc đời.

Mọi người hay trêu tôi là "hoa hậu quý bà" của cơ quan vì tôi trông khá đẹp và quyến rũ. Một lần chị đồng nghiệp rủ tôi tới lớp khiêu vũ học nhảy để khuây khỏa đầu óc. Trong lớp, cũng có không ít cặp nhảy trạc tuổi tôi, được biết họ là những người xa lạ nhưng lại nhảy với nhau rất... tình tứ.

Chị này cũng không ngần ngại kể rằng, đang cặp kè với một chàng phi công trẻ và thấy mình như đang hồi xuân.

Tôi cũng là một người phụ nữ, thiếu vắng chồng đã lâu nên mong muốn tìm một chỗ dựa đúng nghĩa, chứ không phải một mối quan hệ kiểu vụng trộm, qua đường.

Tôi đem điều này kể cho bạn thì cô ấy giới thiệu ngay cho người anh trai đã li dị vợ. Cũng phải nói thật rằng, ở tuổi này đáng lẽ ra tôi không nên có suy nghĩ về “chuyện ấy” nữa nhưng bản thân đôi lúc vẫn còn ham muốn. 

Nhưng tôi rất băn khoăn vì con và gia đình chồng tôi sẽ không đồng ý nếu tôi có ý định đi bước nữa. Mẹ chồng tôi vốn nổi tiếng cưng chiều và yêu thương con trai. Trước đây khi chồng tôi mới qua đời, bà từng nói thẳng với tôi rằng tôi không được đi bước nữa, phải ở vậy nuôi con. Chẳng lẽ tôi lại "cặp kè" với "phi công trẻ" thay vì tìm một ai đó để gắn bó phần đời còn lại?

Nhật Khánh (Hà Nội)

Câu chuyện của chị có lẽ không phải hiếm hoi trong xã hội hiện nay, và nỗi băn khoăn của chị cũng vì vậy, không phải chuyện lạ. 

Tôi có một người chị họ, cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự như chị. Chồng chị ấy qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, để lại một cậu con trai lúc đó mới ba tuổi. 

Chị cứ ở vậy nuôi con, từ chối mọi lời đề nghị, né tránh mọi sự tiếp cận. Điều khiến chị ấy lo ngại nhất là sẽ không thể tìm được một người đàn ông khác thay thế vị trí bố của đứa bé. 

Chị luôn tâm niệm khác máu tanh lòng, làm sao người ta có thể yêu thương con mình, rồi thì lấy nhau lại phải sinh con, anh em mâu thuẫn bất hòa v.v… chị làm sao chịu nổi. 

Tình trạng ấy cứ thế kéo dài cho tới khi cậu con trai vào đại học. Khi này chị ấy đã hơn bốn mươi, chắc cũng tầm tuổi chị bây giờ. Và chị biết không, người mối lái tìm một chỗ dựa cho chị ấy, chính là cậu con trai. 

Cậu bé đó sau này tâm sự với chúng tôi rằng suốt mười mấy năm trời, năm nào giỗ bố, cậu cũng chứng kiến mẹ khóc vật vã bên bàn thờ bố. 

Hai người ấy đã yêu nhau biết bao nhiêu, và số phận nghiệt ngã đã chia cắt họ quá sớm. Và người mẹ ấy cũng chỉ thể hiện sự yếu đuối duy nhất vào ngày giỗ chồng, còn thì không bao giờ, không chuyện gì khiến chị không vượt qua được. 

Chính vì ám ảnh những giọt nước mắt của mẹ vào mỗi ngày giỗ bố mà cậu bé quyết tâm bằng được sẽ phải đưa mẹ ra khỏi nỗi đau quá khứ. 

Và cậu đã là nhân tố quan trọng tác thành cho mẹ với một người bạn thân của bố, người cũng đã mất vợ từ lâu. Hành động này của cậu con trai khiến cho cả hai bên nội ngoại đều vô cùng cảm động. 

Hoàn cảnh của chị có khác chút xíu, đó là có sự ngăn cản của mẹ chồng. Điều này tôi nghĩ cũng không có gì ngạc nhiên. 

Bà thì xót cháu, lo cho cháu, sợ mẹ mải niềm vui mới mà chểnh mảng việc chăm sóc con, sợ cha dượng không đủ nhân ái chia sẻ gánh vác cùng với mẹ của chúng… 

Nói chung là đủ mọi nỗi lo lắng, bất an. Vì thế bà cứ phải lúc bóng gió, lúc thẳng thắn nói với chị ý muốn của bà. Nhưng, mấu chốt của câu chuyện không phải nằm ở bà nội của bọn trẻ. 

Đừng vì giải khuây mà tìm trai trẻ, phẩm giá người mẹ không cho phép!

Mọi sự, đều phải do ý muốn của chính bản thân chị quyết định chứ không phải ai khác (ảnh minh họa)

Tôi nghĩ như vậy. Mà thực tế là nằm ở chính bản thân chị. Việc tìm “phi công trẻ” để “giải khuây”, chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý, tôi nghĩ chắc chị không muốn. Lòng tự trọng, nhân cách, phẩm giá của một người mẹ chỉn chun nề nếp không cho phép chị làm điều đó, và chị cũng không thể làm nổi. 

Vậy thì chỉ có thể có một hoàn cảnh khác mà chị phải đối diện thôi. Đó là có tình cảm, tiến tới việc chung sống với một người đàn ông khác. Nhưng ngay cả việc này tôi thấy ở chị cũng chưa rõ ràng. Chị được bạn giới thiệu cho một người đàn ông có hoàn cảnh cũng tương tự như chị, nhưng chị cũng chưa gặp anh ấy ở thời điểm hiện tại, và cũng mới chỉ là có “đôi chút xao động” mà thôi. 

Với những dữ kiện mà chị đưa ra, tôi nghĩ chị cũng chưa đến mức phải bối rối cho lắm. Điều bối rối của chị mới chỉ dừng ở mức xác định xem có nên mở lòng hay không thôi. Vì thế, theo tôi, đầu tiên chị phải trả lời được câu hỏi: Mình muốn gì? Có cần một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi? Có cần một bàn tay ủ ấm mỗi khi lạnh giá? Chứ không phải chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý. 

Và chị cũng nên nghĩ, đến một lúc nào đó, các con sẽ trưởng thành và có cuộc sống riêng của chúng, chị chỉ còn lại một mình, thì rất có thể lúc đó ý định sống chung với ai đó sẽ khó mà thực hiện được. 

Còn về phía gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, mọi thứ sẽ đều có cách để thu xếp cho ổn thỏa. Một lần nữa, tôi muốn nói với chị rằng: Mọi sự, đều phải do ý muốn của chính bản thân chị quyết định chứ không phải ai khác, cũng không có một khuôn mẫu nào cho cái gọi là hạnh phúc của tất cả mọi người trên thế gian. 

hạnh phúc, không phải lúc nào cũng tự đến mà nhiều khi chúng ta phải kiếm tìm, tìm thấy rồi còn phải biết gìn giữ vun đắp nếu không nó sẽ lại mai một đi. Tôi cũng nghĩ, khi tình yêu đến, thì việc chúng ta có mở lòng hay không sẽ không mang tính quyết định. 

Tình yêu, với sức mạnh không giới hạn của nó sẽ đánh tan kể cả những thành trì vững chắc nhất. 

Chúc chị sớm bình tâm, tĩnh trí, tự trả lời được câu hỏi sâu thẳm trong lòng mình. 

Đ.B.T

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình