Đau khổ vì ly hôn giả, em tìm niềm an ủi nơi cậu bạn đồng nghiệp

Trong lúc em buồn chán, mệt mỏi, em luôn nhận được sự động viên của cậu bạn đồng nghiệp cùng cơ quan. Suốt mấy năm nay, em đã chia sẻ với cậu ấy về những bất hòa trong hôn nhân mà cậu ấy gặp phải. Có lẽ vì em giúp đỡ và động viên cậu ấy rất nhiều mà cậu ấy quay ra thích em.
Đau khổ vì ly hôn giả, em tìm niềm an ủi nơi cậu bạn đồng nghiệp
Đau khổ vì ly hôn giả, em tìm niềm an ủi nơi cậu bạn đồng nghiệp
loading...

Đau khổ vì ly hôn giả, em tìm niềm an ủi nơi cậu bạn đồng nghiệp

Có lẽ vì em giúp đỡ và động viên cậu ấy rất nhiều mà cậu ấy quay ra thích em

Chào chuyên gia. Em năm nay 29 tuổi, đã có gia đình và một cháu nhỏ 5 tuổi. Em làm nhân viên kinh doanh trong một công ty chuyên về các sản phẩm ống nước. Thu nhập nói chung cũng ổn định. Tuy nhiên, chồng em thì làm nghề tự do. Gia đình nhà chồng cũng khá, anh trai của anh ấy lại đang sinh sống ở nước ngoài nên rất muốn anh ấy sang cùng để có anh có em. Sau khi bàn tính, chúng em quyết định sẽ để chồng xuất ngoại lập nghiệp trước, khi nào ổn định sẽ đón mẹ con em sang sau.

Cuối năm ngoái, chúng em quyết định ly hôn giả để anh ấy làm hôn thú đi nước ngoài. Việc lo lót giấy tờ để xuất ngoại có gặp một vài trục trặc nhỏ nên chồng em rất lo lắng, buồn bực. Hơn nửa năm rồi mà người nhận giúp vẫn chưa lo xong thủ tục. Tiền nong gia đình bỏ ra khá nhiều mà sợ không được việc nên ai cũng như ngồi trên đống lửa.

Trong hoàn cảnh dở dang này, anh ấy cũng chẳng thể đi xin việc làm được nên suốt ngày ở nhà. Buồn chán, anh ấy lại đi uống rượu giải khuây với bạn bè, khi say xỉn lại về nhà gây sự. Những lúc vui vẻ em đã tâm sự, động viên hết lời nhưng dường như cũng không ăn thua. 

Nhiều lúc buồn quá em nghĩ, hay là vì cả hai làm thủ tục ly hôn rồi nên anh ấy chẳng coi lời nói của em ra gì. Từ khi lấy nhau, tuy vợ chồng cũng có những lúc bất hòa nhưng vẫn có thể hòa giải. Nhưng thời gian gần đây, nhất là từ khi ly hôn xong, chúng em thường xuyên không tìm được tiếng nói chung. Thậm chí, cách đây vài tháng, anh ấy còn nói muốn chia tay thật. Anh ấy nói vì em quá bận rộn, không dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. 

Nghe anh ấy nói mà em buồn vô cùng. Đành rằng gia đình nhà chồng khá giả, anh ấy không bao giờ bận tâm về chuyện kinh tế nhưng em thì lại khác. Em xác định phải tự chủ về tiền nong, tự đi làm kiếm tiền lo cho bản thân và chồng con. Em quần quật đi làm cũng chỉ vì hạnh phúc của cả hai. Tuy vậy, em cũng tự an ủi, có lẽ, anh ấy đang gặp nhiều chuyện buồn bực nên mới suy nghĩ và nói ra những lời làm em tổn thương.

Đau khổ vì ly hôn giả, em tìm niềm an ủi nơi cậu bạn đồng nghiệp

Từ khi lấy nhau, tuy vợ chồng cũng có những lúc bất hòa nhưng vẫn có thể hòa giải

Nhưng dần dần, mọi chuyện càng quá sức chịu đựng của em. Chẳng ngày nào về nhà mà em thấy chồng tươi cười, vui vẻ. Anh ấy luôn tìm cớ gây sự với em, ngay từ những việc nhỏ nhất. Em đi làm, đi ký kết hợp đồng hoặc tiếp khách công ty về muộn, anh ấy cũng mắng em là “vô tâm”, không biết chồng con ăn uống, ngủ nghê ra sao.

Công việc kinh doanh của công ty ngày một khó khăn, cánh nhân viên kinh doanh như chúng em bị các sếp dội cho bao nhiêu là chỉ tiêu, định mức. Vậy mà em không dám than thở với chồng nửa lời. Anh giờ đây trở thành một con người khác, không còn lắng nghe, sẻ chia với em nhiều nữa. 

Phải chăng anh xác định là chúng em đã chia tay? Anh ấy không còn coi em là vợ nữa. Em suy nghĩ rất nhiều về tương lai của anh ấy, của em và cả của con trai nữa. Bây giờ cho dù có làm lành thì tình cảm của em cũng không còn được như trước nữa. Em thấy anh ấy không còn yêu mình và không tôn trọng mình nữa. Nhưng nếu chia tay thật thì em sẽ hoàn toàn trắng tay. Trước đây vì nghĩ hai vợ chồng sẽ đoàn tụ bên xứ người nên trước tòa án, em đã đồng ý không nhận bất cứ tài sản gì, con trai cũng đi theo bố cháu.

Trong lúc em buồn chán, mệt mỏi, em luôn nhận được sự động viên của cậu bạn đồng nghiệp cùng cơ quan. Suốt mấy năm nay, em đã chia sẻ với cậu ấy về những bất hòa trong hôn nhân mà cậu ấy gặp phải. Có lẽ vì em giúp đỡ và động viên cậu ấy rất nhiều mà cậu ấy quay ra thích em. Cậu ấy từng bộc bạch tình cảm với em rất nhiều lần nhưng vì em đã có gia đình nên cả hai chưa bao giờ đi quá giới hạn. Em chỉ coi cậu ấy là bạn.

Thời gian này, vì chán nản với cuộc sống gia đình, em lại dần dần có cảm tình với cậu ấy, nhớ nhung cậu ấy nhiều hơn. Em thấy cậu ấy là người hiểu, quan tâm và mang lại cảm giác an toàn cho mình. Ở bên cậu ấy thì không sao, nhưng khi về nhà, đối diện với thực tại, em lại rất đau khổ và tự giày vò mình. Em nên làm gì để thoát ra khỏi hoàn cảnh này, xin hãy giúp em!

 Hà Vi (hathanhvi36...@gmail.com)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình