Tâm sự gia đình -

“Cửa ải” bà cô!

(Tamsugiadinh.vn) - “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” – các cô khi đi làm dâu hầu như ai cũng biết đến câu này. Vì giặc thì còn mong đuổi được, bà cô bên chồng thì khác gì đá tảng, một tấc chẳng đi một li cũng nhất quyết không dời, nhà ta ta cứ ở, kẻ khác về đây phải “nhập gia tùy tục”!
“Cửa ải” bà cô!
“Cửa ải” bà cô!

“Cửa ải” bà cô!

Để cải thiện mối quan hệ với cô em chồng, theo chuyên gia, tôi nên làm thế nào?

Tôi có cô em chồng quái tính. Nó bắt bẻ tôi mọi chuyện từ bé đến lớn. Em chồng tôi có thể kể xấu tôi mọi điều và đẩy mọi tình tiết vụn vặt lên mức độ nghiêm trọng nhất của vấn đề...

Đã có khi tôi tự nhận tất cả lỗi về mình, tự cố gắng hoàn thành mọi việc, tự chất vấn bản thân ghê gớm mỗi khi nhận được lời chỉ trích. Tôi mua quà cho gia đình chồng, mua thuốc bổ mỗi lần em chồng ốm đau, hỏi thăm ngay khi nhận được tin.

Tôi cũng quan tâm đến các cháu, dành một phần tiền mà vợ chồng tôi kiếm được để mua quà cho các cháu vào đầu năm học, trung thu, sinh nhật và những gói chăm sóc sức khỏe đi theo bảo hiểm... Nhưng mãi mãi, em chồng chỉ coi tôi là người ngoài.

Tôi viết ra những dòng này, rất mong nhận được những chia sẻ của chuyên gia. Để cải thiện mối quan hệ với cô em chồng, theo chuyên gia, tôi nên làm thế nào? Tôi không biết sức mình còn có thể tiếp tục giữ tinh thần hòa khí này đến bao giờ?

N. A (nguyenanh...@gmail.com)

“Cửa ải” bà cô bên chồng có khi còn khó vượt qua hơn cả cửa ải mẹ chồng. Nhiều bà mẹ chồng dù rất khó tính, thậm chí không ưa con dâu, nhưng chỉ cần có cháu nội chạy quanh nhà cười nói ríu rít, làm tuổi già của bà bận rộn hơn, ý nghĩa hơn vậy là bà bỗng trở nên vui vẻ, dễ tính, bớt xét nét với con dâu. 

Thế nhưng, sự quay quắt của bà cô bên chồng thì chẳng có quy luật nào hết. Anh chị có cháu nhỏ có khi còn khiến bà cô càng khó tính, hay cáu bẳn hơn. Nào là: Tại sao cháu lại đá bóng vào chiếc áo cô vừa phơi, sao mẹ không dạy con hả? Sao cháu dám nghịch điện thoại của cô, kiểu này là mẹ chẳng dạy dỗ gì đây!... 

Thế nên cái chuyện bà cô thích xào đỗ với tỏi cũng là điều hết sức bình thường, và bạn đừng mất công tranh cãi. Cố đôi co để rồi chờ mẹ chồng đứng ra phân xử cho hai người chỉ là một mong chờ phi thực tế, hết sức viển vông. 

Hãy thử nghĩ mà xem: Hai đứa trẻ, một là con của bạn, một là con người khác, nếu cần bảo vệ, bênh vực một đứa tất nhiên bạn sẽ chọn con mình. 

Đó là tâm lý bao bọc tự nhiên, thể hiện bản năng của người làm mẹ, do đó nó bất chấp đúng sai. Nên khi có hai người con cùng đi làm dâu, cùng có tâm lý mệt mỏi, cần bênh vực, thì đứa con đẻ bao giờ cũng được mẹ lo lắng chăm chút hơn. 

Vì con mình làm dâu nhà khác, mình đâu biết họ ăn ở đối xử với con mình ra sao, mình cứ phải bảo vệ con mình đã. Còn con dâu nhà mình, mình đối xử tử tế thế, có gì mà phải lo lắng? 

Vì vậy, trong “cuộc chiến” với “bà cô bên chồng”, các nàng dâu tốt nhất không nên trông chờ vào “công lý” từ phía bố mẹ chồng.

Nhưng thú thực tôi hoàn toàn không muốn gọi đây là “cuộc chiến”. Vì cuộc chiến là sẽ còn căng thẳng, gay gắt, nó khiến cho sự mệt mỏi, thậm chí thù hận sẽ không bao giờ chấm dứt. 

Tại sao lại là “cuộc chiến” giữa những con người cùng chung sống dưới một mái nhà? Tôi cũng có người bạn cùng từng rơi vào cảnh ngộ như bạn. 

Cô ấy bị em chồng ghét đến mức thiếu nước xúc đất đổ đi. Người bạn tôi gia cảnh tuy không khá giả, mẹ là công nhân nhà máy về mất sức sớm nên không có lương hưu, bố làm nhân viên bưu điện suốt ngày tòng tọc xe thư báo đi khắp xóm khắp ngõ, nhưng cô ấy học hành giỏi giang và có diện mạo rất ưa nhìn. 

Nhờ học giỏi, cô ấy đã trúng được suất học bổng đi làm tiến sĩ ở Pháp và đã gặp “người đàn ông của đời mình”. Khi ra mắt nhà chồng tương lai, cô ấy thực sự choáng váng vì nhà anh quá giàu có, quyền thế. 

Mọi sự căng thẳng đều có thể hóa giải từ chính sự chân thành

May là gia đình họ trọng người hơn trọng của, quý cái nết na, ý chí phấn đấu học hành của cô con dâu tương lai nên đám cưới đã diễn ra trong sự hân hoan của cả hai họ. 

Nhưng khi về nhà chồng, cô bạn tôi đã vấp phải “cửa ải em chồng”. Cô em chồng luôn kiếm cớ đơm đặt, nói xấu chị dâu, nào là “chuột sa chĩnh gạo”, giả vờ ngây thơ để lừa anh trai mình, để bòn đẽo, mong đổi đời; nào là cô chị dâu quê mùa không biết cách ăn ở làm xấu mặt dòng họ nhà mình… 

Cô bạn tôi đã thực sự sốc khi bị xỉ nhục như vậy. Nhưng cô không hé răng kêu ca với chồng, cũng như than phiền với bố mẹ chồng. Cô ấy tự mình xử lý khủng hoảng. Và chỉ sau một năm làm dâu, cô ấy đã thu phục được cô em chồng tai quái. 

Giờ đây họ trở thành cặp chị em thân thiết như ruột thịt. Vậy cô ấy đã làm gì? Xin thưa, cô ấy đã sống đúng như con người mình. Cô đối xử chân thành với tất cả mọi người, không che giấu sự vụng về của mình, sẵn sàng lắng nghe những góp ý của mọi người và sửa đổi. 

Cô ấy bình tĩnh trước những lời đơm đặt, nhục mạ. Cô ấy nhất nhất làm một cô con dâu chăm chỉ, ngoan ngoãn, hiếu kính bố mẹ chồng, biết quan tâm chăm sóc em dâu. 

Ví như cô ấy biết em chồng thích hoa tươi nên lúc nào phòng khách và bàn ăn của gia đình cũng có lọ hoa theo mùa, rực rỡ tỏa hương. Biết em chồng rất thích ăn món ốc chuối đậu, ngày nghỉ cô đi chợ, một mình cặm cụi khêu ốc, tước chuối, rán đậu để nấu nồi canh thật ngon cho em chồng. 

Dù bị em chồng chê bôi là “nấu dở quá” nhưng người bạn tôi đã không hề phiền lòng, vì cô nhìn được sự ngon miệng của gia đình nhà chồng cũng như thái độ khích lệ của họ. 

Họ biết con gái mình quá đáng với chị dâu nhưng không thể góp ý được. Họ chỉ âm thầm dõi theo những việc làm của nàng dâu. Và chính sự ứng xử bao dung, không cố chấp của chị dâu đã dần dần điều chỉnh, thay đổi được cô em chồng ngang ngạnh. 

Bạn thân mến! Mọi sự căng thẳng đều có thể hóa giải từ chính sự chân thành, biết bỏ qua những định kiến, mặc cảm để đến với nhau bằng tình yêu thương. 

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình