Tâm sự gia đình -

Con gái của người đàn ông tôi yêu, nói là hận tôi...

(Tamsugiadinh.vn) - Con bé nói rằng nó sẽ mang mối hận thù với tôi đến chết. Tôi nói với anh về điều này, anh bảo, đừng lo, rồi chẳng mấy mà con bé sẽ thấy nhớ cả hai chúng ta và sẽ tìm đến thôi. Tôi cũng tin như thế. Hàng ngày, nhìn người đàn ông tôi yêu cõng con gái nhỏ của tôi trên vai, cuốc cho tôi những luống rau trong vườn và dặm xuống hàng rào những nhánh tầm xuân, tôi tin, hạnh phúc của mình đủ để con bé gạt bỏ những thành kiến cũ, và bước đến...
Con gái của người đàn ông tôi yêu, nói là hận tôi...
Con gái của người đàn ông tôi yêu, nói là hận tôi...

Con gái của người đàn ông tôi yêu, nói là hận tôi...

Con bé rất ghét tôi... 

Con bé nói với tôi rằng, cha của con bé là người gây ảnh hưởng lên nó nhiều nhất. Nhưng cũng làm cho con bé cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt nhiều nhất trong cuộc sống. Như việc, con bé khao khát được có một quán café mèo và theo học ngành hội họa. Nhưng ông ấy nhất định cho rằng cái đầu bay bổng của nó cần theo học ngành kế toán, sao cho cái sự bay bổng ấy có thể bị kéo xuống cho vừa mặt đất. 

Con bé cũng nói với tôi rằng cuộc hôn nhân của bố mẹ nó không hề hạnh phúc. Bố là một người tuy nóng nảy nhưng sâu sắc, lại thêm lãng tử. Còn mẹ thì bản chất là một người hời hợt dưới cái vỏ bọc im lặng và cam chịu. Một vài lần, bố có mối quan hệ với một vài người phụ nữ. Và mẹ thì chỉ biết áp dụng một cách giữ chồng duy nhất là đánh ghen – cái cách đầu tiên cũng là cuối cùng của một người đàn bà nông cạn. Điều ấy khiến hình ảnh của mẹ trong cái nhìn của bố càng trở thành chán ghét. Gần chục năm nay, con bé kể cho tôi nghe rằng: tuy bố mẹ vẫn là vợ chồng nhưng mỗi người sống trong một ngôi nhà khác nhau. Cũng có những buổi cuối tuần mẹ sang với bố hoặc có điều gì đó, khiến mẹ đề nghị và bố sang nhà mẹ. Nhưng bố không ở lại.
 
Mẹ không còn lớn tiếng ghen tuông. Những căn nhà họ đang sống riêng đều đứng tên chung của cả hai con người. Mẹ vẫn đăng ký ở chữ ký thứ hai, trong tài khoản của bố ở ngân hàng. Giữa họ có vẻ như không hề có mâu thuẫn gì. Nhưng thực ra chẳng bao giờ họ gần nhau nữa. Cả hai có lẽ đều mệt mỏi với nhau và cuộc sống này rồi. Nhất là ông bố. Con bé nói rằng ông sống một đời sống hoàn toàn lặng lẽ, thậm chí không đi làm. Ông có tiền từ ngày còn buôn bán lớn và việc kinh doanh bình lặng hiện nay vẫn đủ cho ông tiêu xài bình dị.
 
Khi mẹ con bé đề nghị nó sang sống cùng với mẹ, nó không sang, vì lấy cớ gần trường, nhưng thực ra là muốn ở trong căn nhà của bố. Dù rằng tâm tính của người đàn bà đơn độc khiến bà ấy chiều chuộng nó vô điều kiện, nhưng không hiểu sao, con bé rất nặng lòng với bố của mình. Hàng ngày, nó chỉ ra khỏi nhà sau khi đã xin phép hẳn hoi, đã báo cáo đầy đủ giờ giấc, địa điểm đi và về. Khoảng thời gian sau 4h chiều, nó không thể đi đâu trừ việc ghé qua khu chợ nhỏ gần nhà. Nó phải trông nom cửa hàng để bố đạp xe qua những cánh đồng lúa ngoại ô, thư giãn và thể dục. Đó cũng là hoạt động gần như duy nhất của người đàn ông ấy.
 
Con bé nói rằng nó rất chú ý đến tôi bởi khuôn mặt có gì đó vừa bốc đồng, cuốn hút vừa nhân hậu, với lối nói chuyện lúc dồn dập hồ hởi lúc thong thả vô vàn. Tôi có cách mỉm cười “bỏ qua” mỗi chuyện nó buồn, khiến nó cảm thấy mọi mớ ưu phiền của nó, khi đem đến với tôi đều trở thành nhạt nhẽo, cần tống khứ khẩn trương ra khỏi não, để còn đón nhận một luồng gió thanh bình. Con bé nói rằng tôi chỉ hơn nó chưa đến chục tuổi đời mà nó cảm thấy như ở gần tôi là gần bên mẹ! 
 
Chỉ tròn ba mươi tuổi nhưng từ ngày mẹ mất, người cha dượng đuổi đi, tôi đã có đến mười lăm năm xa nhà tự lập, song song với đó là khoảng thời gian được đào tạo để trở thành giáo viên tư vấn nghề nghiệp, cộng thêm khoảng thời gian tôi tham dự những khóa  tu dành cho người trẻ, tôi còn làm mẹ đơn thân đã 4 năm nay. Kể từ sau khi đổ vỡ hôn nhân bởi người đàn ông dối trá, để bắt đầu lại cuộc sống của mình, tôi đến thành phố nhỏ này làm việc. Tôi cũng là một cây viết nghiệp dư.
 
Tôi nhận ra và nhanh chóng làm bạn được những người trẻ nhạy cảm và cô đơn, kiểu như con bé ấy. Nó có những tổn thương tinh thần từ câu chuyện của cha và mẹ. Từ những rạn nứt vô hình của ngôi nhà giàu có. Những rạn nứt bàng bạc và diễn ra êm đềm chứ không phải đến từ chấn động nào quá lớn. Dù rằng cha mẹ nó luôn nghĩ rằng họ đã làm tốt nhiệm vụ của mình, nghĩa là để cho mọi thứ được lặng yên, vì nó.
 
Con gái của người đàn ông tôi yêu, nói là hận tôi...
 
Con bé nói rằng nó sẽ mang mối hận thù với tôi đến chết...
 
Tôi gần gũi với con bé, động viên nó hoàn thành nốt chương trình kế toán và có thể bắt đầu những điều mình mơ ước sau khi đã trải qua cảm giác phải kìm nén ước mơ của mình. Tôi nói với nó về những con diều, nó chỉ đủ sức để bay khi gặp những cơn gió ngược chiều. Nghĩa là đôi khi cảm xúc, ước mơ chưa đủ để người ta làm một điều gì đó cho đến khi một vài điều bất toại xảy ra.
 
Chiếc xe nhỏ để đưa đám học trò đi dạo, vào ngày nghỉ được tôi chưng dụng đưa con bé cùng với cô con gái 4 tuổi của tôi ra phía ruộng rau, xem những người nông dân trồng cấy ở vườn hữu cơ. Chúng tôi có thể mua gì từ đó và làm món chay. Con bé và tôi đều không phải người ăn chay nhưng cả hai đều vô vàn sung sướng với những bữa cơm thuần túy rau củ quả với vị ngọt lừ từ bí đỏ nướng cùng với muối. Chúng tôi ngày một hợp nhau hơn hẳn.
 
Trong một lần, tôi và con bé đi chơi qua ruộng lúa ngoại ô. Con bé nói rằng nhà đã thuê thêm một người giúp việc và khoảng thời gian bố đi đạp xe, nó không còn bị “nhốt” ở nhà. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì người đàn ông ấy đi qua. Con bé nhận ra bố mình, nhanh chóng giới thiệu tôi và bố nó với nhau. Đó là một người đàn ông đẹp đẽ, có cái nhìn hút mắt và phong cách thì rất lãng tử!
 
Chẳng bao lâu sau đó, tôi và anh ấy yêu nhau! Chúng tôi như bị hút về phía nhau không gì ngăn cản được. Sự từng trải của anh, sự lãng tử của anh, sự bình lặng và những ký ức đơn độc của tôi, cả hai đều tìm thấy ở nhau sự cân bằng kỳ lạ. Anh nói rằng nhiều lần anh đã nghe con bé kể về tôi – người chị mới quen cực kỳ hấp dẫn. Nhưng chỉ đến khi gặp tôi, anh mới tin điều đó. Anh lớn hơn tôi đến hơn hai chục tuổi nhưng nói một cách không hề ảo tưởng – chúng tôi thực sự đẹp đôi vô cùng!
 
Nhưng con bé không dễ gì ủng hộ điều này. Nó nói rằng điều lớn nhất nó mong là bố mẹ hãy trở về làm một đôi vợ chồng bình thường với nhau. Đừng ly thân nữa. Nó tìm đến tôi cũng chỉ vì hi vọng khỏa lấp nỗi đơn côi khi phải chọn lựa sống với một trong hai người. Nó không tưởng tượng nổi một trong hai người sẽ dứt khoát từ bỏ người kia, nhất là khi có liên hệ với tôi. Nhưng bố của con bé nói rằng ông không mong đợi gì vào cuộc hôn nhân ấy. Bấy lâu ông thả nổi cho mọi thứ diễn ra theo cách không đầu, không cuối là bởi ông đã tưởng rằng không bao giờ còn rung động vì ai. Ông nói rằng con bé nên biết chấp nhận để tôn trọng hạnh phúc của bố mẹ...
 
Tôi chỉ hơn con bé gần chục tuổi. Tôi đã làm tốt vai trò của một người chị lớn, thậm chí vai trò của một người mẹ tinh thần. Nhưng tôi cũng chưa thể nghĩ tôi sẽ là mẹ kế. Nhất là với một tâm trí đầy nhạy cảm của con bé này. Tôi thậm chí cũng chưa bao giờ nhìn nó với tư cách nó sẽ là con gái của người đàn ông mà tôi yêu. Nhưng tôi thực lòng yêu anh ấy!
 
Tôi thấy mình có thể hiểu cho nỗi lòng của một người cha khi anh cảm nhận được sự lãng mạn vô bờ trong tính cách của con, nên anh đã bảo con đi học một ngành nghề mang tính thực tế, logic cao, để từ đó rèn luyện cái cảm giác phải đối chọi với điều mình không muốn. Tôi biết anh sẵn sàng giúp con nuôi dưỡng ước mơ, nhưng anh muốn con va vấp và già dặn đã. Tôi biết, và tôi tin, anh chỉ vì mệt mỏi với người phụ nữ nhiều phần nông cạn, chứ bản chất anh không muốn làm đau người phụ nữ đã cùng mình chung sống.
 
Con bé nói rằng nó sẽ mang mối hận thù với tôi đến chết. Tôi nói với anh về điều này, anh bảo, đừng lo, rồi chẳng mấy mà con bé sẽ thấy nhớ cả hai chúng ta và sẽ tìm đến thôi. Tôi cũng tin như thế. Hàng ngày, nhìn người đàn ông tôi yêu cõng con gái nhỏ của tôi trên vai, cuốc cho tôi những luống rau trong vườn và dặm xuống hàng rào những nhánh tầm xuân, tôi tin, hạnh phúc của mình đủ để con bé gạt bỏ những thành kiến cũ, và bước đến...
 Thu Vân
 
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình