Phụ nữ -

Chuyện chưa kể về người vợ quê mùa 11 năm đội đơn kêu oan cho chồng tử tù

(Tamsugiadinh.vn) - Bà Nguyễn Thị Mai lấy chồng khi còn rất trẻ. Người chồng hơn bà Mai 11 tuổi, tên Hàn Đức Long là phạm nhân bốn lần bị tuyên án tử hình vì tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Giết người”. 11 năm qua, bà Mai đã đội đơn kêu oan cho chồng, bất chấp mọi khổ đau, vất vả.
Chuyện chưa kể về người vợ quê mùa 11 năm đội đơn kêu oan cho chồng tử tù
Chuyện chưa kể về người vợ quê mùa 11 năm đội đơn kêu oan cho chồng tử tù

Phạm nhân Hàn Đức Long bị kết án tử hình, song, có thông tin ông có khả năng được minh oan

Người đàn bà quê mùa len lỏi ở “trung ương”

Không ai nghĩ rằng người phụ nữ thô ráp, đen đúa ấy lại mau nước mắt đến thế. Qua vài câu trò chuyện, khi được hỏi về người chồng đang nằm sau song sắt trại giam, bà Nguyễn Thị Mai (trú tại Yên Lý, Phúc Sơn, Tân Yên, Bắc Giang) đã sụt sùi nước mắt. Có lẽ, khóc là cách duy nhất để bà Mai giải tỏa những đau đớn, khổ ải trong gần 11 năm mang tiếng là vợ của kẻ giết người.

Sự đau thương của bà Mai bắt nguồn từ nỗi bất hạnh của một gia đình cùng thôn Yên Lý. Câu chuyện bắt đầu từ tối 26/6/2005, khi anh Nguyễn Đình Sơn và chị Đoàn Thị Liễu phát hiện đứa con gái đầu của mình là Nguyễn Thị Y., khi ấy mới 5 tuổi, mất tích. Cả gia đình anh nháo nhào đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm. Loa phát thanh của thôn liên tục phát đi thông tin tìm trẻ lạc.

Đàn ông trong thôn được huy động xuống tất cả các ao, hồ, mương nước gần đó, giăng lưới càn quét mong tìm được chút tung tích của cháu bé. Thế nhưng, mọi người tìm cả đêm mà vẫn không thấy Y. đâu. Sáng sớm hôm sau, cả thôn Yên Lý bàng hoàng khi xác cháu Y. được phát hiện ở một mương nước ngoài đồng.

Anh chị Sơn, Liễu ngất lên ngất xuống không tin vào mắt mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang lập tức có mặt khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án.

Sau 4 tháng điều tra không kết quả, từ một lá đơn tố cáo, công an đã bắt giữ Hàn Đức Long. Từ trại tạm giam, ông Long viết đơn tự thú về hành vi hiếp và giết cháu Y. Tiếp theo đó, các cơ quan tố tụng đã tuyên án tử hình Hàn Đức Long. Không thể tin chồng phạm tội, với kiến thức còm cõi của người nông dân chân lấm tay bùn, bà Mai đã tự tìm kiếm các bằng chứng và ghi lại lời nhân chứng hòng minh oan cho ông Long.

Ngôi nhà xập xệ của gia đình bà Mai

Trong tay bà có gần như đầy đủ tư liệu, căn cứ để chứng minh ông Long không phải là thủ phạm hiếp, giết cháu Y. Song, chỉ là một người phụ nữ thấp cổ bé họng, bà biết kêu ai khi các cơ quan công quyền đã kết án tử đối với chồng bà?

“Ngày trước, tôi chẳng biết “huyện” là ở chỗ nào, bây giờ, không những biết “huyện”, biết “tỉnh” mà tôi còn biết đến cả “trung ương”. Ấy là vì tôi đã đi mòn cả dép để tìm công lý cho chồng tôi” – bà Mai thật thà chia sẻ - “Mới đầu, tôi đạp xe lên huyện để nộp đơn kêu oan. Nhưng họ không giải quyết được. Tôi lại bắt xe bus lên tỉnh để nộp đơn. Cũng không ăn thua. Vậy thì phải ra trung ương”.

Để có tiền ra Hà Nội nộp đơn kêu oan cho chồng, bà Mai phải làm phụ hồ - công việc nặng nhọc vốn chỉ dành cho đàn ông sức dài vai rộng. Thợ chính được 150.000 đồng một ngày, bà Mai làm thợ phụ, bốc vác thì được 130.000 đồng. Cứ 5 ngày, bà lại xin chủ thanh toán cho một lần và xin nghỉ một hôm để đi gửi đơn.

Vẫn lời bà Mai: “Tôi chẳng nề hà việc gì, miễn là có tiền để đi nộp đơn kêu oan cho chồng. Ngày anh Long còn ở nhà, tôi có đi đâu bao giờ. Kể cả thành phố Bắc Giang, tôi cũng chưa đến. Bây giờ, ngõ ngách nào ở Hà Nội tôi cũng biết.

Nói chú nghe, tư gia của các vị lãnh đạo Nhà nước, các đồng chí cán bộ cao cấp, tôi biết hết. Tôi phải lân la, hỏi thăm để tìm đến và gửi đơn. Suốt thời gian dài, tôi gửi nhà ở quê cho một bá, rồi lên Hà Nội làm thuê, làm osin, rửa bát thuê, xách vữa, phụ hồ…. Cứ làm được mấy ngày, có tiền là tôi lại bắt xe ôm hoặc xe bus đi gửi đơn. Lúc nào không có ai trông nhà, tôi lại về quê làm phụ hồ”.

Bà Mai không ngừng kêu oan cho chồng trong suốt 11 năm qua

Đối mặt với cả xã hội để bênh vực chồng

Được biết, bà Mai kết hôn với ông Hàn Đức Long năm 1986 khi bà mới 17 tuổi. Thời điểm ấy, ông Long đang làm công an viên tại xã Phúc Sơn. Hai vợ chồng gây dựng cuộc sống từ đôi bàn tay trắng.

Đến năm 1988, họ sinh con gái đầu lòng là Hàn Thị Ninh, một năm sau đó, cậu con trai Hàn Đức Trọng cũng cất tiếng khóc chào đời. Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để duy trì cuộc sống.

Công việc nặng trong gia đình hầu như dồn lên vai bà Mai, bởi ông Long không phải là người đàn ông khỏe mạnh (trước lúc bị bắt, Hàn Đức Long chỉ nặng hơn 40kg, ngón tay lại bị tật). Đến năm 2005, khi cuộc sống tạm ổn thì ông Long vướng vào tù tội.

Ở xóm làng xa xôi và nghèo như Yên Lý, cái tội “Giết người” mà Hàn Đức Long đeo trên cổ được coi là điều khủng khiếp. Vì thế, bà Mai và các con cũng phải đối diện với sự khinh khi, dè bỉu, thậm chí là ám hại của nhiều người.

Cố cầm dòng nước mắt chực trào ra, bà Mai tâm sự: “Kể từ khi chồng tôi bị bắt vào năm 2005 đến nay, gia đình tôi trở nên kiệt quệ, mỗi ngày một khó khăn. Kinh tế không có gì hết. Ngay sau khi bố bị bắt, cháu Hàn Thị Ninh phải nghỉ học khi đang học lớp 9. Cũng như chị, thằng em Trọng phải ở nhà khi chưa hết cấp hai.

Sau đó, cháu Ninh vào miền Nam trông trẻ và làm đủ thứ việc trên đời, còn cháu Trọng thì đi làm thợ xây, phụ hồ. Hiện nay, các cháu đều đã lập gia đình. Đám cưới không có bố. Tôi lấy ảnh anh Long, ghép vào ảnh đám cưới cho các cháu đỡ tủi”.

Để có tiền kêu oan cho chồng, bà Mai phải làm phụ hồ hoặc rửa bát thuê

Thậm chí, khi biết bà Mai đội đơn đi khắp nơi để kêu oan cho chồng, không ít người tỏ ra ghét bỏ và đối xử tệ bạc với bà Mai. Gia đình bà trở thành mục tiêu bị công kích bởi những kẻ xấu xa, ác tâm.

Bà nhớ lại: “Người ta cản trở quyết liệt việc tôi đi kêu oan cho anh Long. Phải gọi là khủng bố mới đúng. Người ta cứ ném gạch, đá lên mái nhà tôi, thủng cả mái nhà. Trời mưa, nước đổ vào trong nhà lênh láng, ngồi trên giường mà không khác gì ngồi ngoài sân. Vì thế, tôi phải lấy bạt căng lên để tránh mưa.

Không ít lần ruộng nhà tôi bị kẻ nào đó ném toàn mảnh sành với thủy tinh sắc nhọn. Những thứ ấy lẫn trong bùn, không thể nhìn thấy được. Nếu chẳng may dẫm vào sẽ đứt chân, đứt tay, dẫn đến nhiễm trùng, vô cùng nguy hiểm. Không chỉ vậy, tôi còn phát hiện rất nhiều kim tiêm trong đống rơm, đống rạ. Kinh hãi lắm, chú ạ!”.

Giống như khi chồng còn chưa vướng vào vòng lao lý, bà Mai vẫn luôn là trụ cột, là chỗ dựa của cả gia đình. Bỏ qua sự công kích của xã hội, sự dè bỉu của dư luận, người phụ nữ kiên cường vẫn một mực kêu oan cho Hàn Đức Long. Năm 2014, sự nỗ lực của bà Mai đã có kết quả khi Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) kháng nghị bản án của ông Hàn Đức Long, đề nghị Hội đồng thẩm phán TANDTC xét xử Giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại.

Gần hơn nữa, có thông tin cho biết, liên ngành tư pháp trung ương và các cơ quan tư pháp tỉnh Bắc Giang đã họp cho ý kiến về vụ án Hàn Đức Long. Tại cuộc họp, có ý kiến cho rằng nếu không đủ cơ sở kết tội phải đình chỉ điều tra và trả tự do cho ông Long.

Nếu thực sự anh Long được minh oan, đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi” – không thể kìm nén cảm xúc, nước mắt đã lăn dài trên đôi gò má sạm đen và sần sùi của bà Mai, người phụ nữ gần 11 năm lao lực cố gắng tìm lại sự trong sạch cho chồng.

Tâm La

Theo Người Giữ Lửa​


    
Tâm Sự Gia Đình