Tâm sự gia đình -

Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ

(Tamsugiadinh.vn) - Đến giờ tất cả đã qua đi. Bài học lớn nhất mà tôi nhận ra là việc ta nên để cho người đàn ông tự quyết định đời mình. Ta nên lo cho bản thân mình hơn là quan tâm đến việc người ấy có trở về hay không. Mọi thứ, chỉ có sự chân thành sắp đặt. Ngoài ra, khi sự thành tâm của ta không thể nào giữ được nữa rồi, thì ta thanh thản mà buông tay...
Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ
Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ

Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ

Vốn dĩ chồng tôi rất yêu thương vợ con, nhưng tình cảm với cô gái kia – theo những gì tôi biết thì vô cùng sâu đậm. Họ lại chia tay nhau không phải vì hết yêu, mà vì mẹ anh ấy không đồng ý. Bà không muốn con trai bà có một mối quan hệ yêu đương nào trước khi lên đường đi du học, vì như thế là làm ảnh hưởng đến tương lai của anh. Cô ấy ngậm ngùi ở lại Việt Nam và lập gia đình rồi lại li dị ít lâu sau đó. Ngày li dị, cô nhắn nhủ rằng vẫn còn yêu chồng tôi da diết, rằng cuộc hôn nhân của cô đổ vỡ bởi cô không thể nào quên được chồng tôi, cô làm chồng cô phát điên bởi sự “đồng sàng dị mộng” của hai người nên họ đành dừng lại.

Từ đó, chồng tôi luôn cảm thấy rằng mình có lỗi, luôn canh cánh trong lòng cảm giác phụ bạc với cô gái ấy. Ngay cả khi đã quyết định cưới tôi, anh không nhắc lại chuyện cũ nhưng tôi vẫn chạnh lòng bởi đôi lúc, hình bóng cũ có lẽ vẫn trở về, nhen nhóm trong anh chút nào đó, vu vơ...

Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ

Vậy nên, bẵng đi mấy năm, rồi qua công việc, họ tình cờ gặp nhau, lại hẹn nhau buổi tối làm tôi bất an vô cùng. Tôi không biết họ hẹn nhau làm gì, càng không dám hỏi vì hỏi khác gì thú nhận rằng tôi đã đọc trộm điện thoại của chồng mình. Tôi không dám nói một lời cản trở, không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nếu nói rằng không lo ngại gì thì tôi đang nói dối hoàn toàn. Tôi muốn khóc òa lên ấy chứ. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, tủi thân và mệt mỏi. Khi chồng tôi đến chỗ hẹn với người phụ nữ ấy, tôi định thuê taxi bám theo nhưng nghĩ đến cháu nhỏ không ai trông chừng, rồi lại thôi. Tôi đành nhắm mắt, phó mặc cho số phận, hi vọng ông trời sẽ thương tôi. 

Nhưng có lẽ, phó mặc cho ông trời là cái sai lầm lớn nhất. Đêm ấy, chồng tôi trở về, trên người anh vương đầy mùi nước hoa phụ nữ. Biết có chuyện chẳng lành, tôi thắt ruột. Lòng tôi đau điếng. Tôi muốn gào lên, muốn tra khảo, muốn hạch hỏi, muốn làm cho chồng tôi bẽ mặt và sợ hãi. Nhưng tôi không làm được. Tôi nén lòng, nằm xuống với con. Đêm ấy, chồng tôi sang phòng khác ngủ với điện thoại thì tắt ngấm, vùi sâu dưới gối như sợ ai lấy được lại đọc trộm tin...

Những ngày sau đó, chồng tôi có cái gì rất khác. Anh nhẹ nhàng với tôi, hỏi han tôi rất đầy đủ, thậm chí là “bài bản” nhưng tôi thấy rõ có điều gì đó, dường như không phải là chồng mình mọi khi. Anh không hề làm gì có lỗi, nhưng tôi biết rõ anh không phải là anh mọi ngày. Đánh liều, tôi lại lấy trộm điện thoại của chồng và chết sững vì những tin nhắn anh gửi cho cô gái đó... 

- Anh ơi!

- Anh đây! Gì thế em?

- Em nhớ!

- Ừ, anh cũng thế...

Tôi khụy xuống giường, thắt nghẹn trong lồng ngực. Điều tôi lo sợ nhất, bây giờ xảy ra. Nếu họ còn yêu nhau đến thế, sao lại cưới tôi về đây làm gì? Sao không đến với nhau ngay khi cô ấy vừa li dị cho xong chuyện? Tôi muốn điên, muốn hò hét và đập phá, muốn nộp đơn li dị, muốn họp đại gia đình và mắng chửi cho anh bẽ mặt.

Nhưng tôi chỉ biết im lặng và nhìn mọi thứ nhòe đi trong nước mắt của mình. Con tôi bé quá. Nhà tôi vừa mới mua. Vợ chồng tôi mới vừa hạnh phúc với nhau được vài năm ngắn ngủi. Lẽ nào, tôi để “bóng ma” tình cũ của anh đẩy tôi ra khỏi niềm hạnh phúc của mình? Tôi muốn gặp cô ta! Đúng rồi, tôi phải gặp cô ta. Tôi cần phải nói cho cô ta biết là hãy để cho gia đình tôi yên. Nhưng rồi, tôi sẽ nói gì? Nói rằng mình đã đọc trộm điện thoại của chồng và biết rõ là mình đang thua cuộc? Hay nói rằng xin cô ta hãy ban ơn cho tôi được yên bình? Nếu cả sự ban ơn đó mà không có nữa thì tôi nên làm gì? Tôi thua rồi hay sao?

Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao mình lại có được sự bình tĩnh ấy. Tôi muốn đảo tung mọi thứ lên để bày tỏ sự phẫn nộ nhưng đã không làm thế. Con tôi gần một tuổi, hơi nhỏ, nhưng có lẽ cũng đến lúc tôi cần phải có một công việc cho mình, để khỏi phải mang tiếng là chờ đợi chồng về. Tôi liên lạc với những người bạn cũ, một phần công việc được họ chia sẻ cho tôi trong lúc free time. Tôi nhận tiền qua tài khoản và làm việc ở nhà. Chồng tôi bắt đầu ngạc nhiên khi tôi để chuông đồng hồ lúc 4h sáng, tập thể dục đến 4h30 và bắt đầu công việc của mình cho đến khi con tôi ngủ dậy.

Mọi thứ trong gia đình, cơ bản vẫn bình thường, trừ việc vợ chồng tôi thỏa thuận là anh ấy sẽ ra ngoài ăn trưa vì tôi chỉ nấu nhanh cho tôi và con, sau đó còn công việc. Anh tỏ ý không hài lòng, anh muốn tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc cho con đến tận khi 2 tuổi. Nhưng tôi kiên quyết, tôi nói rằng có nhiều cơ hội không thể bỏ qua, tôi sẽ lo chu toàn cho con. Đêm, anh về nhà ăn cơm, tắm rồi lại đi. Tôi đoán... Thắt ruột lại nhưng tôi tự bảo mình hãy cứ để cho sự việc diễn biến tự nhiên, chắc chắn người đàn ông của tôi sẽ không rời bỏ vợ con đâu.

Hai tháng, tôi có thêm thu nhập, lại tập luyện và xinh đẹp hơn thời kỳ ở cữ. Tôi nói với chồng rằng có thể tôi sẽ gửi con để đi làm ở văn phòng công ty vì khối lượng công việc ngày một nhiều lên. Chồng tôi gắt gỏng, anh đưa thêm tiền cho tôi và khẳng định tôi không cần phải nhận việc gì. Nhưng tôi thở dài, nói với anh rằng anh cứ thuê một người giúp việc đến đây, để tiền đó trả cho họ. Tôi sẽ đi làm, tự lo.

Chuyện bây giờ mới kể - khi chồng vướng bẫy người tình cũ

Tôi bắt đầu trở lại là tôi của cái thời ương bướng. Cái thời mà chồng tôi không điều khiển nổi. Anh giận tôi, cáu kỉnh với tôi chán rồi lại quay về nịnh vợ, xuýt xoa. Tôi lặng thinh tất cả, tảng lờ tất cả. Đêm, tôi bế con sang căn phòng bên cạnh, nói là để anh yên tĩnh nghỉ ngơi. Chồng tôi bắt đầu tỏ ra hốt hoảng. Anh bắt đầu nhận ra khoảng cách tôi cố tình tạo ra. Anh bắt đầu cảm thấy hình như tôi biết điều gì đó. Còn tôi thì cũng bắt đầu nhận ra, là dù có chuyện gì xảy ra, cái tôi cần vẫn là sự vững vàng để lo cho bản thân mình và con.

Tôi đi làm không phải là vì dọa cho chồng phải sợ. Mà để tôi cảm thấy mình không “ăn bám”, và để tôi có thêm một “giá đỡ” tinh thần. Để nhỡ như, điều xấu nhất xảy ra, ít nhất tôi không gục xuống. Hình như, tôi sẵn sàng cho cả chuyện sẽ chia lìa rồi...thì chồng tôi như người “hồi tỉnh". Anh đột ngột về nhà sớm hơn, đột ngột chăm sóc đến tôi và con hơn. Những buổi sớm khi tiếng chuông đồng hồ gọi tôi, anh xót xa bảo tôi hãy nghỉ thêm chút nữa. Rồi, tôi không còn thấy anh ra ngoài buổi đêm...

Mãi về sau anh mới thú nhận với tôi rằng, anh vẫn còn bị choáng khi gặp lại cô gái đó. Mọi thứ cuốn anh đi, khi anh nhìn lại thì thấy họ đã cuốn nhau đi quá xa ranh giới cần phải có. Cô ấy muốn có anh, tham lam giữ anh và đòi chiếm lấy anh. Anh đã từng rất yêu cô ấy, nên khi cảm giác cũ ùa về, anh gần như quên mất vợ con mình. Đã có khi anh gần như đồng tình để mọi thứ nuông chiều theo cảm giác. Cho đến khi anh nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức của tôi mỗi sáng. Cô vợ yếu ớt của anh đang chăm sóc đứa con nhỏ vẫn phải dậy sớm vào lúc 4h để kịp cho công việc của mình. Anh xót vợ, xót con, mới tỉnh táo nhận ra âm mưu của cô người yêu cũ. Tất cả đều do cô sắp đặt, từ chuyện “tình cờ” gặp nhau, đến cái đêm cô đổ ập vào anh, vờ như say...

Anh hiểu, cô cay cú nhiều hơn là vẫn còn yêu anh. Cô mong phá hoại và trả thù nhiều hơn là muốn có anh. Bởi lẽ, chính cô mới là người bội ước, khi anh nói với cô rằng hãy đợi cho đến khi anh về, anh nhất định sẽ cưới cô làm vợ. Vậy mà cô lẳng lặng đi lấy chồng rồi đổ lỗi cho anh khi gia đình tan vỡ... Anh nhận ra cô khiến anh mù quáng chứ không yêu... 

Nguyên Ân

(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)


    
Tâm Sự Gia Đình