Chẳng có ai trên đời này muốn chết

Những ai từng hồi sinh sau cái chết tự hủy hoại sẽ thấy mình thật chẳng ra gì. Sống, chỉ là sống thôi, không cần thêm gì nữa, đã là một thứ quà tặng vô giá mà thượng đế ban tặng con người.
Chẳng có ai trên đời này muốn chết
Chẳng có ai trên đời này muốn chết

Tóm tắt nội dung câu hỏi:

Chẳng có ai trên đời này muốn chết

Mâu thuẫn xung quanh chuyện cơm áo gạo tiền ngày càng nhiều hơn

Vợ chồng em cưới nhau đã được 2 năm nhưng vẫn chưa có con. Gia đình hai bên rất lo, thúc giục chúng em đi khám rồi thuốc thang khiến em vô cùng căng thẳng. 

Chồng em tính tính rất tốt, dù đi làm về mệt mỏi nhưng anh chẳng nề hà, lúc nào cũng giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa.

Chỉ có điều anh ấy rất cục tính nên nếu hai vợ chồng xảy ra cãi vã là trong người cũng như bốc hỏa, khó mà nhường nhịn ai được câu nào. Thậm chí, lúc nóng giận, anh ấy còn nói những lời vô cùng cay nghiệt, xúc phạm khiến người khác dễ bị tổn thương. 

Chúng em ở với mẹ chồng nay đã gần 80 tuổi, bà rất khó tính và hay soi mói chuyện em làm. Bà vẫn hay nói bóng gió việc em mãi không có bầu. Thấy con trai giúp vợ thì bà tỏ thái độ không hài lòng.

Rồi vợ chồng em không may lần lượt mất việc do công ty làm ăn khó khăn. Mâu thuẫn xung quanh chuyện cơm áo gạo tiền ngày càng nhiều hơn. Em bàn tính với chồng mở cửa hàng riêng nhưng chồng em không chịu khiến em phát cáu.

Đỉnh điểm nhất là hôm em chửi anh nhát gan mà anh dám tát em điếng người khiến em bị sốc. Đang cơn bực trong mình, mẹ chồng em lại chen vào mắng mỏ em không xứng làm dâu nên em đã uống thuốc ngủ tự tử. May sao chồng em phát hiện kịp và cứu được em.

Nhưng mẹ chồng em vẫn đay nghiến em và bà tỏ rõ thái độ không chấp nhận một người con dâu như em , không muốn cho em trở về.

Phải chăng bà muốn đẩy em đi khi chưa có gì ràng buộc với gia đình? Em vẫn còn thương yêu chồng lắm, em phải làm sao đây thưa chuyên gia?

 

Thanh Loan (Quảng Nam)

 Hồi nhỏ, tôi có một cô bạn học khá thân. Nhà của cô ấy có cả thảy ba chị em, cô bạn là con thứ, dưới là em gái út còn đi học, trên là chị cả đã lấy chồng. Cả ba cô đều xinh đẹp, nhưng người chị cả thì đẹp nhất, dịu dàng vô cùng. Tôi còn nhớ, mỗi lần đến nhà bạn chơi, lần nào gặp người chị tôi cũng ngẩn ngơ nhìn.

Cứ thế rồi chúng tôi lớn lên. Bạn vẫn ở quê, còn tôi vào Sài Gòn học tập rồi sinh sống luôn ở đây. Tôi xa làng quê, mang theo nỗi nhớ bạn bè, và thật kỳ lạ tôi… nhớ luôn người chị gái của bạn. Một nỗi nhớ âm thầm, khó lý giải. 

Mỗi lần về thăm quê, tôi đều đến thăm nhà bạn, và lần nào cũng có ước muốn được gặp lại người chị dịu dàng ấy. 

Chị lấy chồng, nhưng nhà chồng cũng chỉ cách đó một cái… giậu mồng tơi mà thôi. Thường thì ngày nào chị cũng qua lại nhà mẹ để thăm hỏi, chuyện trò. 

Thế nhưng, dần dà, những năm về sau, khi về quê tôi không thấy bóng dáng chị đâu nữa. Nếu gặng hỏi cô bạn học thì e hơi bất lịch sự. Nhưng rồi nỗi mò tò không cưỡng được, tôi giả bộ bâng quơ hỏi: “Sao lâu nay không thấy chị H. đâu?”.

Nghe tôi hỏi, cô bạn hơi sững trong vài giây rồi kể lại một câu chuyện buồn. 

Ngày đó, khi lấy chồng, chị là một nàng dâu hạnh phúc, vì nhà chồng ở cạnh bên, mẹ chồng thì phúc hậu, thương con dâu. 

Những ai từng trải qua hành động tự sát mà may mắn được cứu sống thì lại tha thiết yêu thương cuộc đời hơn gấp bội

Dường như chị không có điều gì đáng phàn nàn cả. Thế nhưng (sự đời nhiều khi chết bởi cái chữ “nhưng” này) khi chị sinh liền tù tì ba cô con gái thì anh chồng đâm ra… bất mãn. Anh “đổ thừa” đẻ con gái là do… gien nhà chị. Anh muốn có đứa con trai để được “ngồi mâm trên”, để không bị bạn bè chế giễu là “còng lưng nuôi gái”. 

Còn chị, sau khi đẻ đứa thứ ba thì sức khỏe sa sút, không dám đẻ nữa. Thế là hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn mỗi ngày. Anh thường đi uống rượu, rồi nghe đâu là tìm chỗ “gửi đứa con trai”. Chị nghe được thì buồn và sốc. Khi anh đi nhậu về, chị bù lu bù loa thì bị anh đánh, tát tai. Thế là trong lúc tức giận mất kiểm soát, chị ra sau nhà lấy chai thuốc diệt cỏ mà uống. 

Rất may là mọi người phát hiện kịp thời. Chị được đưa đi bệnh viện cấp cứu, qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng từ đó về sau “dư chấn” sức khỏe và tâm lý ảnh hưởng nặng nề. Anh chồng tỏ ra vô cùng hối hận vì đã làm cho vợ đau buồn đến mức tự tử. Anh thay đổi tính nết hoàn toàn, yêu thương và chăm sóc vợ hết mực. Nhưng chính chị lại mang mặc cảm tội lỗi. 

Sau khi chết hụt, chị cảm thấy mình thật tồi tệ. Mỗi khi gặp những người thân, chị không biết nói gì mà chỉ lặng lẽ cúi mặt. Thế rồi chị bàn với anh chuyển nhà đi lên Buôn Ma Thuột sinh sống. Anh thương vợ, nên chấp nhận lời đề nghị đó. 

Từ đó, tôi không còn được gặp chị nữa. Tôi không biết khi đến vùng đất mới chị sống có hạnh phúc không, nhưng câu chuyện về chị cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi vẫn nghĩ, chẳng có ai trên đời này muốn chết cả. Tự tử, chẳng qua là một hành động rồ dại trong lúc mất kiểm soát mà thôi. Kinh nghiệm cho thấy, những ai từng trải qua hành động tự sát mà may mắn được cứu sống thì lại tha thiết yêu mạng sống của mình, yêu thương cuộc đời hơn gấp bội. 

Những ai từng hồi sinh sau cái chết tự hủy hoại sẽ thấy mình thật chẳng ra gì. Sống, chỉ là sống thôi, không cần thêm gì nữa, đã là một thứ quà tặng vô giá mà thượng đế ban tặng con người. Vậy thì hà cớ gì mà phải đi tìm cái chết? Theo tôi, cho dù bất cứ lý do gì thì chúng ta cũng khát khao sự sống. Cuộc sống càng đau đớn, buồn khổ thì càng phải sống để vươn lên, đi tìm cội nguồn hạnh phúc. 

Theo đạo Phật, tự tử là mang tội bất hiếu. Nhiều bậc làm cha mẹ không chấp nhận con cái tự tử, nói đúng hơn là buồn giận nếu con cái hành động như vậy. Nếu hiểu như vậy, tôi nghĩ trong trường hợp này, mẹ chồng cũng đang giận nàng dâu. Mà giận là một thái cực khác của thương. Ở đời có thương thì có giận, nhưng làm sao phải hóa giải để “giận thì giận mà thương thì thương”. 

Và, sự hóa giải này, vào lúc này đòi hỏi ở tấm lòng và năng lực của chính người chồng. Đến đây thì tôi cũng mạo muội nhắc khéo rằng: “Con người ta nhiều khi sống mà như chết rồi, nếu như sống mà không hạnh phúc, sống mà thiếu vắng yêu thương”. 

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình