Tâm sự gia đình -

Bấn loạn trước hoàn cảnh "chồng cũ không rủ cũng tới"...

(Tamsugiadinh.vn) - Đêm đó anh ngủ lại chỗ mẹ con tôi và sáng hôm sau chúng tôi như gần nhau thêm một nhịp nữa mặc dù cả hai đều vô cùng lúng túng... Thưa chuyên gia, tôi có nên nhân cơ hội này để tìm cách hàn gắn hôn nhân của mình không?
Bấn loạn trước hoàn cảnh "chồng cũ không rủ cũng tới"...
Bấn loạn trước hoàn cảnh "chồng cũ không rủ cũng tới"...

Bấn loạn trước hoàn cảnh chồng cũ không rủ cũng tới...

Chúng tôi có nhiều mâu thuẫn không thể hàn gắn được

Tôi năm nay 32 tuổi, đã ly hôn được 2 năm và đang nuôi con trai 5 tuổi. Đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy tiếc nuối cho cuộc hôn nhân của mình bởi hình như cả hai chúng tôi đã không thực sự cố gắng để níu kéo. 

Lý do mà chúng tôi đưa nhau ra tòa cũng như bao cặp vợ chồng khác là nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng không thể hàn gắn được. 

Chồng tôi ham chơi bời nhậu nhẹt, không quan tâm tới vợ con. Tôi không thể chấp nhận người chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm như thế nên dứt khoát làm đơn ra tòa.

Còn anh ấy vì cái tôi quá lớn nên cũng nhanh chóng ký vào đơn mặc cho hai bên gia đình hết lời khuyên can.

Sau khi chia tay một thời gian, anh ấy nhanh chóng yêu và cưới vợ mới. Còn tôi dù sao cũng là đàn bà, vì thương con và chưa quên được những vết thương của cuộc hôn nhân đầu nên chưa có ý định tái hôn. 

Thời gian đầu làm mẹ đơn thân, tôi thấy vô cùng hụt hẫng nhưng tôi tự nhủ, rồi mình sẽ quen thôi. 

Chồng cũ và bên nhà nội vẫn có trách nhiệm với con trai tôi. Vì anh ấy còn phải lo cho gia đình mới nên ông bà nội nhận chu cấp tiền nuôi con tôi hàng tháng, còn anh thỉnh thoảng vẫn đến đón cháu đi chơi và mua quà. 

Bấn loạn trước hoàn cảnh chồng cũ không rủ cũng tới...

Anh thường đến thẳng trường của con và gọi điện báo trước cho tôi

Những lần như thế, anh thường đến thẳng trường của con và gọi điện báo trước cho tôi. Con trai tôi vì thế cũng không quá thiệt thòi, cháu vẫn nhận được sự quan tâm chăm sóc của hai bên nội ngoại.

Chỉ có điều, đôi lúc tôi vẫn cảm thấy trống vắng và hụt hẫng. Thèm cảm giác được bàn tay của ai đó yêu thương, chăm sóc và động viên. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện đi bước nữa là tôi lại không đủ can đảm. Giữa lúc tôi đang chơi vơi thì thời gian gần đây thái độ của chồng cũ bỗng dưng khác hẳn. 

Mỗi lần muốn đến đón con đi chơi, thay vì gọi điện báo trước, anh thường lặng lẽ bắt taxi đến đợi ở cổng trường, chờ mẹ con dắt nhau ra về thì bất ngờ xuất hiện và đề nghị mượn xe tôi đưa cả nhà đi chơi. Tuy hơi lạ lẫm với sự thay đổi đó nhưng tôi cũng thấy trong lòng ấm áp, vui vui.

Thật sự từ ngày chia tay, tôi và chồng cũ chỉ trao đổi với nhau về chuyện con cái, cả hai đều tránh hỏi đến cuộc sống riêng của nhau vì tôi không muốn tự làm tổn thương mình khi anh đã có gia đình mới. 

Nhưng gần đây, anh chủ động chia sẻ với tôi về cuộc sống hôn nhân cùng người vợ mới.

Theo như những gì chồng cũ nói thì cuộc sống của họ thời gian đầu thật dễ chịu. Cô vợ mới cũng biết điều và đặc biệt không hay ca cẩm trách móc chồng giống tôi ngày xưa. Nhưng từ ngày vợ mới có bầu và nhất là sau khi sinh con (cháu bé mới được 4 tháng) thì cô ta thay tính đổi nết, trở nên ngang ngược và muốn tất cả mọi thứ phải theo ý mình. 

Điều này đã khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, mặc dù mới có con nhưng anh cũng chẳng muốn ở nhà. Anh cảm thấy như đang mất dần tiếng nói của người đàn ông trong gia đình.

Bấn loạn trước hoàn cảnh chồng cũ không rủ cũng tới...

Tôi có nên nhân cơ hội này để tìm cách hàn gắn hôn nhân của mình không?

Nghe những lời chia sẻ không mấy tốt đẹp ấy tôi lại thấy ngậm ngùi xót xa. Nghĩ rằng chia tay nhau, cả hai sẽ tìm được cuộc sống mới tốt đẹp hơn nhưng nào ngờ đều nhận về những điều hụt hẫng. Tôi chẳng biết nói gì thay cho tiếng thở dài tiếc nuối. Và kể từ buổi nói chuyện ấy, chồng cũ thường xuyên lui tới chỗ mẹ con tôi. 

Chúng tôi có những bữa cơm quây quần bên nhau, rồi cùng đưa con đi chơi, đi mua sắm. Tuy nói là vì con cái nhưng hình như chúng tôi đều rất trân trọng những khoảnh khắc ấy cho riêng mình. Tôi cảm nhận được ánh mắt yêu thương trìu mến anh dành cho tôi như ngày mới yêu và tôi nghe nhịp tim mình cũng rộn ràng hơn. Những lúc như thế, tôi ước gì được trở về cuộc sống vợ chồng như xưa.

Tuần trước anh tìm đến chỗ tôi khi đồng hồ gần điểm sang ngày mới mà người nồng nặc mùi rượu, tôi biết anh lại đang có chuyện buồn. Tôi lặng lẽ lấy khăn ấm lau mặt và pha cho anh cốc nước chanh. Bất chợt anh nắm lấy cổ tay tôi giọng khẩn nài đầy nghiêm túc: “Em thu xếp để Tết này đưa con về quê nội cùng anh. Cô ấy (vợ mới) thích ở lại thì anh mặc xác mẹ con cô ấy”.

Bất ngờ và lúng túng trước lời đề nghị đó, tôi chỉ biết im lặng rút về phòng riêng, để anh ở lại cùng con trai. Đêm đó anh ngủ lại chỗ mẹ con tôi và sáng hôm sau chúng tôi như gần nhau thêm một nhịp nữa mặc dù cả hai đều vô cùng lúng túng. 

Mấy hôm nay, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của anh. Thưa chuyên gia, tôi có nên nhân cơ hội này để tìm cách hàn gắn hôn nhân của mình không? Vì thực sự, tình cảm của tôi dành cho chồng cũ vẫn còn nhiều và lý do mà ngày xưa chúng tôi chia tay nhau thật không đáng. Nhưng còn vợ mới và con riêng của anh nữa. Tôi rất rối trí và không biết nên làm thế nào cả. Xin chuyên gia hãy cho tôi lời khuyên.

Tạ Phương (Tây Hồ, Hà Nội)

 

 Chị Phương thân mến,

Có những cuộc hôn nhân hợp rồi tan chỉ vì một lý do hết sức đơn giản mà nếu tỉnh táo một chút các cặp vợ chồng sẽ tránh được sự đổ vỡ. Thế nhưng chỉ vì một chút quá đà, mất tự chủ trong lúc nóng giận, họ vội vàng ký vào đơn ly hôn, đưa nhau ra tòa. 

Để rồi, sau một thời gian bình tĩnh lại, họ mới chợt nhận ra sự vội vã của mình và thế là cảnh “thương chồng cũ, nhớ vợ xưa” cũng trở thành không hiếm mà chị và chồng cũ cũng là một trong số đó.

Nhưng chị Phương ạ, anh chị đã từng quyết định ly hôn chóng vánh như thế, đã từng ân hận và phải trả giá thì từ giờ trở đi cũng nên “chín chắn” hơn khi quyết định mọi chuyện, kẻo lại sai lầm nối tiếp sai lầm đấy. 

Đọc bức thư chị viết, tôi hiểu là chị đang băn khoăn có nên hàn gắn hạnh phúc với chồng cũ hay không và cơ hội tốt nhất để làm việc ấy là về quê anh ấy ăn Tết trong dịp sắp tới. 

Chị có sẵn sàng chung sống với một người chồng như thế nếu quay về hàn gắn?

Trải qua thời gian làm công tác tư vấn, tôi nhận thấy những người đang băn khoăn trước một vấn đề đặt ra, dường như họ cũng đã có lựa chọn theo ý chủ quan của mình rồi nên chỉ nghĩ đến mặt tích cực mà thường bỏ qua mặt trái của vấn đề. 

Vì vậy, trách nhiệm của những người tư vấn như chúng tôi là chỉ ra một cách khách quan những mặt trái đó để mỗi người đưa ra cho mình một lựa chọn sáng suốt.

Bây giờ chúng ta hãy nói đến lý do mà chị và chồng cũ phải dẫn nhau ra tòa nhé. Đó là chồng chị ham chơi, nhậu nhẹt, vô trách nhiệm với vợ con, trong khi chị thì hay cằn nhằn, ca cẩm, rồi cái tôi của cả hai quá lớn, không ai chịu nhịn ai. 

Chị hãy suy xét lại một cách sáng suốt xem đến bây giờ vấn đề đó đã được giải quyết hay chưa? 

Cá nhân tôi thì thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Chồng cũ của chị vẫn là người vô tâm, không có ý thức cùng vợ gánh vác trách nhiệm với gia đình. Vợ mới vừa sinh con nhưng anh ta vẫn bỏ bê, để lui tới tìm sự quan tâm, chăm sóc từ vợ cũ. 

Thử hỏi đặt địa vị chị là người phụ nữ kia, chị sẽ nghĩ gì về chồng mình? Chị có sẵn sàng chung sống với một người chồng như thế nếu quay về hàn gắn?

Đấy là tôi mới xét trên góc độ mối quan hệ giữa chị và chồng cũ. Còn một vấn đề tôi muốn chị lưu tâm trước khi quyết định là hiện tại, cô vợi mới đang là vợ hợp pháp của chồng cũ, lại vừa mới sinh con được 4 tháng. 

Cô ấy đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi thì người chồng không được quyền đòi ly hôn với bất cứ lý do gì trừ khi cô ấy muốn

Nếu chị và chồng cũ quay về hàn gắn với nhau lúc này thì xét cả góc độ luật pháp và đạo đức xã hội đều khó chấp nhận được. Bởi cô ấy đang nuôi con nhỏ dưới một tuổi thì người chồng không được quyền đòi ly hôn với bất cứ lý do gì trừ khi cô ấy muốn. 

Chị đã từng tổn thương, hụt hẫng khi ly hôn mặc dù chị là người chủ động. Vậy chị sẽ nghĩ gì khi cô vợ mới kia nhận kết cục tương tự trong thế bị động và ở hoàn cảnh vừa mới sinh con? Và đứa bé có lỗi gì khi vừa mới được 4 tháng đã phải thiếu tình thương của cha?

Tôi hiểu ở hoàn cảnh làm mẹ đơn thân như chị sẽ có lúc trống vắng và thèm khát bàn tay chăm sóc, yêu thương của một người đàn ông. Nhưng chồng cũ của chị bây giờ đã ở thế “ván đã đóng thuyền”, anh ấy có gia đình mới cần phải chăm lo. 

Chị cũng còn rất nhiều cơ hội phía trước với những người đàn ông khác, tốt và phù hợp với chị hơn để chị gửi gắm cuộc đời. Đừng vì những phút yếu lòng mà có quyết định thiếu sáng suốt, khiến những người xung quanh phải khó xử, tổn thương. 

Còn việc giữ mối quan hệ trong sáng, tốt đẹp với chồng cũ và ông bà nội của con trai như trước kia trong việc nuôi dạy cháu là điều chị nên duy trì và rất đáng trân trọng. 

Chúc chị luôn bình yên và hạnh phúc!

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình