8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...

Chồng ơi, 8/3 em không cần quà, không cần hoa, không cần bữa tối trong nhà hàng sang trọng... Anh hãy để em được thực hiện thiên chức làm mẹ, mình có con đi anh...
8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...
8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...
loading...

 8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...

Mùng 8/3 em không cần quà, mình có con đi anh!

Chúng mình đã lấy nhau 7 năm rồi anh nhỉ, cũng đã cùng nhau đi du lịch khắp nơi, cũng đã không ít kỷ niệm, nhưng như vậy chưa đủ với anh sao? Anh vẫn muốn rong chơi, anh vẫn muốn tận hưởng cuộc sống son rỗi, nhưng em muốn chấm dứt cuộc sống ấy rồi, em muốn có một đứa con.

Em có được anh là hạnh phúc, anh chu đáo, anh lãng mạn, anh tâm lý… em không phủ nhận điều ấy. 7 năm qua chúng ta sống cùng nhau, chưa một ngày lễ nào anh quên tặng quà cho em, chưa một ngày nào bước chân ra khỏi nhà là anh không hôn em tạm biệt. Nhưng sau đó là gì, mình em trong căn nhà cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Đã hơn một lần em đề cập đến việc có con nhưng anh không đồng ý, lý do anh đưa ra là có con sẽ không còn thời gian cho nhau, con cái bận bịu.

Có lẽ anh ở nước ngoài lâu quá nên quan điểm sống của anh có sự khác biệt, anh không thích một cuộc sống bận rộn con cái. Có lần, anh còn bảo với em rằng “cần thiết thì mình nhận con nuôi!”, em đầy đủ điều kiện để thực hiện thiên chức làm mẹ, tại sao phải đi nhận con nuôi hả anh? Nhìn những đứa bạn cùng lứa, có đứa đã sinh con thứ hai rồi mà em khao khát một đứa con. Từng đêm, nụ cười trẻ thơ cứ văng vẳng bên tai mà nước mắt em vô thức rơi, em muốn có một đứa con đến nhường nào anh có biết không?

Quan điểm sống của anh “tây hóa”, nhưng mình đang ở Việt Nam mà anh, anh có biết ba mẹ, người thân, bạn bè đôi bên đang mong ngóng, chờ đợi đứa con đầu lòng của vợ chồng mình nhiều như nào không? Anh bảo rằng em cứ vui sống không cần quan tâm đến điều ấy, nhưng áp lực lên em lớn lắm anh có biết không?

Anh có biết những người ác khẩu nói em như nào không, họ bảo em điếc, em câm, em không biết đẻ… em đã rất buồn. Em không như anh, em không có suy nghĩ thoáng như anh được, em cần có một đứa con.

8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...

Anh ạ, thật ra thì dù người thân, bạn bè có gây áp lực nhiều đến thế nào, dù cho miệng lưỡi thiên hạ có độc ác ra sao em cũng không quan tâm, điều quan trọng là ở em, là niềm khao khát bắt đầu từ em. Ban đầu em cũng nghĩ rằng mình phải đi nhiều nơi, phải chơi nhiều chỗ cùng chồng mình, con cái là không quan trọng, bởi một khi người phụ nữ “đeo bòng” thì coi như “kết thúc” cuộc sống. Nhưng giờ em mới nhận ra, một người phụ nữ không có con, không thực hiện được thiên chức làm mẹ mới thật sự là “kết thúc cuộc sống”.

Anh có biết rằng, sau tất cả những buổi dong chơi, những ngày tháng đi hoang người ta cần điều gì không? Đó là một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Nhưng một gia đình thật sự là êm ấm, là hạnh phúc khi gia đình đó có tiếng khóc, tiếng cười của con trẻ. Vậy thì tại sao hết lần này đến lần khác anh không muốn có con?

Mùng 8/3 này em không cần quà, anh hãy dẹp hết sự lãng mạn nào nến, nào hoa, nào nhạc sang một bên đi anh. Đúng là thời trẻ ước ao lãng mạn những thứ phù du, nhưng giờ đây em nhận ra nếu không được làm mẹ tất cả những thứ ấy trở nên vô nghĩa quá. Cuộc sống thật sự là khi cùng nhau vất vả chăm sóc con cái.

Mùng 8/3 này, anh hãy cho em một đứa con anh nhé, hãy cho em được thực hiện thiên chức của một người phụ nữ, được hưởng hạnh phúc làm mẹ và hạnh phúc của một gia đình thật sự.

Nhật ký Vợ Bé Nhỏ
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

8/3 em không cần quà, mình có con đi anh...
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình