29 tuổi đã qua 2 lần đò, người phụ nữ trẻ vẫn cay đắng làm mẹ đơn thân

Chị Thư từng bị lừa bán qua xứ người làm vợ của một người đáng tuổi bố mình, quần quật quanh năm làm thân trâu ngựa, hầu hạ cho cả nhà chồng. Ba năm lên kế hoạch thoát khỏi bể khổ, chị lại một lần nữa gánh trọn đau đớn khi kết hôn với người chồng cờ bạc, vũ phu, đánh đập vợ ngay cả lúc đang mang thai.
29 tuổi đã qua 2 lần đò, người phụ nữ trẻ vẫn cay đắng làm mẹ đơn thân
29 tuổi đã qua 2 lần đò, người phụ nữ trẻ vẫn cay đắng làm mẹ đơn thân
loading...

29 tuổi đã qua 2 lần đò, người phụ nữ trẻ vẫn cay đắng làm mẹ đơn thân

Chị phải sống trong cảnh bị chồng đánh đập ngay cả lúc đang mang thai (Ảnh minh họa)

Từ tiểu thư ăn trắng mặc trơn đến phận làm dâu lưu lạc

Gia đình chị Nguyễn Thị Thư (SN 1987, ngụ thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) từng rất khá giả. Bố chị là công nhân viên chức, công tác ở tỉnh Gia Lai, mỗi năm về thăm vợ con đôi ba lần. Mẹ chị là một tiểu thương, chuyên buôn bán rau quả vào TP. Vinh. Chị cùng các em của mình không phải lấm lem, vật lộn với đồng ruộng để mưu sinh như các bạn đồng lứa mà được ăn ngon, mặc đẹp, ngủ kỹ trong chăn ấm, nệm êm.

Cuộc sống bắt đầu đảo lộn khi mẹ chị vỡ nợ hàng trăm triệu đồng vì vướng vào lô đề. Hàng ngày, chị em chị phải chứng kiến cảnh những thanh niên lạ mặt, xăm trổ đầy mình, hùng hổ kéo đến nhà đòi nợ. Những vật dụng có giá trị trong nhà đều bị người ta khuân đi hết. 

Khi ngôi nhà không còn thứ gì đáng giá, chúng lại đập phá, đuổi chị em chị ra khỏi nhà. Người mẹ cũng vì sợ bị đánh đập mà lang bạt, lẩn trốn khắp nơi, để mặc đàn con nheo nhóc, bữa đói bữa no. Đang học cuối cấp, chuẩn bị thi tốt nghiệp, chị phải bỏ học, dang dở giấc mơ đèn sách của mình.

“Vì không có tiền trả nợ, mẹ gọi bố về kí đơn ly hôn để chia đôi nhà đất, thứ còn đáng giá nhất để bán đi lấy tiền trả nợ. Bố tôi về, không đồng ý ly hôn nhưng quyết định sống ly thân với mẹ. Bố đưa em trai vào Gia Lai để cho ăn học, tôi và em gái út ở cùng mẹ. Rồi bố công khai chung sống với một người phụ nữ khác như vợ chồng. Mẹ buồn nhiều lắm nhưng không dám oán trách gì. Gia đình tôi tan rã mỗi người một nơi”, chị Thư gạt nước mắt nhớ lại cuộc sống của gia đình.

Chán nản, chị theo bạn vào miền Nam làm thuê. Cuộc sống công nhân vất vả, phụ thuộc, không hợp với một tiểu thư từng ăn trắng mặc trơn như chị. Làm công ty này được nửa tháng, chị lại chuyển công ty khác với lý do công việc nặng nhọc, mức lương quá thấp. Lận đận chuyển việc suốt gần 1 năm, chị không có một xu dính túi. Đến cả tiền ăn uống hàng ngày, tiền thuê phòng trọ cũng phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè.

Đầu năm 2009, một người bạn đã rủ chị trốn qua Trung Quốc làm việc, vừa có tiền, công việc lại nhàn hạ. Lúc đầu, chị được giới thiệu vào làm nhân viên gội đầu trong một tiệm cắt tóc. Chủ tiệm hứa hẹn sẽ trả cho mức lương nhiều gấp 4 lần số tiền lương công nhân mà chị đã nhận ở Việt Nam. 

Sau 3 ngày làm việc tại đây, chị nhận thấy khách hàng toàn nam giới. Sau khi gội đầu xong, những người “đồng nghiệp” lại được khách ôm eo, đưa qua khách sạn gần đó để “tâm sự”. Nhiều lần gội đầu cho khách chị Thư cũng bị sàm sỡ, gạ vào khách sạn, hứa sẽ boa tiền khiến chị bức xúc cố tìm cơ hội để chạy trốn.

Trốn được ra ngoài, chị xin vào rửa bát tại một quán ăn để kiếm bữa cơm qua ngày. Tại đây, chị gặp một người phụ nữ người Việt ghé quán ăn cơm. Sau vài câu hỏi xã giao tìm hiểu lý lịch, bà ta ngỏ ý muốn giúp chị lấy chồng Trung Quốc, vừa có chỗ dựa, lại được hưởng cuộc sống giàu sang nơi đất khách. 

Đang lúc khó khăn lại nhận được sự giúp đỡ, chị ngỡ mình đã gặp được quý nhân nên gật đầu đồng ý đi theo người đàn bà này. Bà ta đưa chị đến gặp một người đàn ông luống tuổi, giới thiệu rằng ông ta rất giàu có, muốn lấy vợ Việt Nam. Nếu chị Thư đồng ý làm vợ sẽ được cưới hỏi đàng hoàng, được ăn ở sung sướng, mỗi năm lại được chồng đưa về thăm quê. 

Dù biết người đàn ông này đáng tuổi bố mình nhưng khi nghe về những viễn cảnh hào nhoáng, chị Thư liền gật đầu đồng ý. “Theo không ông ta về làm vợ, tôi cứ nghĩ mình sẽ được đổi đời. Nào ngờ, nhà ông ta còn nghèo khó hơn nhà tôi ngày xưa. Ngoài chồng ra, tôi còn phải phục vụ cả mẹ chồng già yếu, nằm một chỗ cùng người em trai chồng mắc bệnh Down. Thu nhập chính của cả nhà phụ thuộc vào đồi chè, rẫy ngô. Cũng vì nghèo khó, ông ta không có đủ tiền để cưới vợ trong nước theo phong tục của địa phương nên mới nhờ người “mua” phụ nữ Việt về làm vợ. Và tôi là một nạn nhân của vụ mua bán người, nhưng khi nhận ra điều đó thì đã quá muộn”, chị Thư chia sẻ.

Ở nhà chồng, ngày hai buổi chị vác cuốc cùng “chồng” lên rẫy, tới buổi lại về lo cơm nước, tắm rửa cho mẹ và em chồng. Đó là chưa kể thi thoảng chị còn phải hứng chịu những trận đòn thâm da tím thịt từ người em chồng. Ngày làm việc cực nhọc, tối đến, chị lại bị người “chồng” dày vò thân thể. “Chồng” chị được đánh giá là người hiền lành, yêu thương, chiều chuộng vợ trẻ. 

Dù mới lấy nhau nhưng ông ta rất tin tưởng, giao toàn bộ tiền bạc cho chị nắm giữ. Thế nhưng, lấy nhau không có tình yêu, người “chồng” lại quá thô bạo trong chuyện chăn gối nên chị Thư luôn có cảm giác sợ hãi chồng. Suốt gần hai năm chung sống, chị Thư luôn tìm cách phòng tránh để không có con. Chị muốn tìm cơ hội để trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân này. 

Giữa năm 2012, nhân lúc “chồng” đưa em trai đi bệnh viện thăm khám sức khỏe, chị Thư đã trốn ra khỏi nhà. Được một thương lái người Việt giúp đỡ, chị may mắn trở về nước sau 3 năm lưu lạc xứ người.

29 tuổi đã qua 2 lần đò, người phụ nữ trẻ vẫn cay đắng làm mẹ đơn thân

Chị Thư kể lại cuộc đời đau khổ của mình

Mù quáng tin vào một con bạc

Chị Thư cho biết, sau khi về nước, chị không quay về quê với mẹ mà vào Sài Gòn kiếm việc làm. Với mong muốn bắt đầu lại từ đầu, chị xin vào làm công nhân cho một công ty xuất nhập khẩu giày da với mức lương 3 triệu đồng/ tháng. Cũng trong thời gian này, chị nhận được sự quan tâm đặc biệt của Long, một nam đồng nghiệp, làm cùng công ty, nhiều hơn chị 4 tuổi. Người này đã từng trải qua một đời vợ, có một cậu con trai gần 5 tuổi. 

cuộc sống hôn nhân không được như mong đợi, chỉ sau 3 năm chung sống, hai người quyết định ly hôn, ai đi đường nấy. Chị thấy một người có quá khứ như chị được người khác quan tâm, để ý là một may mắn nên không ngần ngại gửi gắm niềm tin vào Long. Chỉ sau 4 tháng quen nhau, họ quyết định nên duyên vợ chồng.

“Ngày tôi về ra mắt gia đình người yêu, chính mẹ Long đã khuyên tôi đừng dại dột mà lấy con trai họ. Bà ta nói, Long là một người hay rượu chè lại có thói vũ phu. Cũng chính vì không chịu được những trận đòn roi của chồng, người vợ cũ đã làm đơn ly hôn, ôm con về nhà ngoại để giải thoát cho mình. Cũng là phụ nữ, lại là bậc làm cha mẹ, hiểu tính con trai nên bà khuyên tôi nên chấm dứt mối quan hệ với Long, tìm một người đàn ông phù hợp. Thế nhưng, vì tình yêu, tôi đã bỏ ngoài tai tất cả”, chị kể. 

Cưới nhau về được 2 tháng, chân tướng người chồng siêng ăn, nhác làm, ham mê cờ bạc dần hiện rõ. Làm được đồng nào, Long ném vào những cuộc sát phạt thâu đêm, suốt tháng. Những lúc hết tiền, anh ta lại về ngửa tay xin vợ. Nếu không đáp ứng yêu cầu của anh ta, y như rằng, chị lại bị những trận đòn thừa sống thiếu chết. “Tôi bị chồng đánh thường xuyên, ngay cả lúc tôi mang thai anh ta cũng ra tay với tôi. Mang thai đến tháng thứ 6, tôi bị anh ta túm tóc cột vào chân cầu thang rồi lấy dép đánh, dùng chân đạp mạnh vào lưng, vào bụng tôi. Anh ta còn gom toàn bộ quần áo của tôi đưa ra châm lửa đốt chỉ vì tôi không có tiền đưa cho anh ta đánh bài. Chỉ đến khi hàng xóm chạy qua can ngăn thì anh ta mới dừng lại”, chị Thư chia sẻ.

Chỉ sau 10 tháng cưới nhau, chị quyết định ly hôn, vác bụng bầu về nhà mẹ đẻ. Từ đó đến nay, con gái chị đã 2 tuổi nhưng chưa một lần được nhìn thấy mặt cha. Khi con gái đầy năm, chị quyết định theo nghề thu mua rau củ của mẹ. Hàng ngày, chị rong đuổi trên chiếc xe máy cà tàng, đi khắp làng trên xóm dưới mua rau, củ của người dân, mang về rửa sạch, buộc bó để sáng mai mẹ chị đưa vào TP. Vinh bán.

Tuy công việc có vất vả, phải dãi nắng dầm mưa nhưng chị lại tìm được sự bình yên trên chính quê hương mình. Chưa bước sang tuổi 30, chị đã trải qua hai đời chồng. Số phận bất hạnh không cho chị được sống trọn vẹn cùng ai. Với chị Thư, hạnh phúc bây giờ chỉ đơn giản là được nhìn thấy con lớn lên từng ngày...

Hoàng Hải

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình