Tình -

Vợ tôi thế này đã đoảng vị nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?

(Tamsugiadinh.vn) - Vợ tôi là gái thành phố, tôi là trai quê nên khi cưới được cô ấy, bạn bè ai cũng bảo tôi tốt phúc.
Vợ tôi thế này đã đoảng vị nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?
Vợ tôi thế này đã đoảng vị nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?
Vợ tôi thế này đã đoảng vị nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?
 
Tôi thì thấy mình cũng may mắn khi có được cô vợ xinh xắn, ưa nhìn nhưng mẹ tôi thì chê ngay lần đầu ra mắt. Theo bà, vợ tôi ngoài hình thức ra thì chẳng được cái gì, nấu ăn không biết, ăn nói thì bỗ bã, không có chút cảm tình.
 
Vì yêu nên tôi bỏ ngoài tai lời mẹ nói, tôi quyết cưới và nghĩ mình sẽ thay đổi cô ấy từ từ. 
 
Nhưng khi lấy về rồi, tôi mới thấy vợ mình rất đoảng. Không những vụng miệng, cô ấy còn khiến căn phòng của vợ chồng trông lúc nào cũng như bãi chiến trường. Mẹ tôi ngày nào cũng phải vào dọn dẹp nên kêu than suốt về con dâu – đương nhiên là chỉ kêu với tôi.
 
Nhắc nhở vợ, vợ tôi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi đâu lại vào đấy. Tôi cũng không để ý nhiều vì vốn là một người xuề xòa.
 
Vì chưa muốn có con ngay nên chúng tôi kế hoạch bằng cách dùng bao cao su. Mỗi khi hành sự xong, tôi đều bảo vợ thu dọn bãi chiến trường để mẹ không phải kêu than, nhưng vợ tôi bữa nhớ bữa quên. Đỉnh điểm là tuần qua, khi tất cả các cuộc "chinh chiến trên giường" qua đi, vợ tôi đều nhét tất cả bao cao su vào 1 cái hộp giấy để sẵn dưới chân rồi bảo: “Mai em sẽ vứt”
 
Nhưng cái ngày đó đã không tới, hôm nay khi dọn phòng, cái hộp bí mật của vợ chồng tôi rơi xuống đất, tất cả bao cao su đã dùng ở trong đó bung bét hết ra phòng. Thấy bố kể lại rằng mẹ tôi đã thét lên 1 tiếng thất kinh rồi mặt hầm hầm chạy ra khỏi phòng, yêu cầu ông triệu tập ngay vợ chồng tôi về để “giải quyết việc gia đình”.
 
Hai vợ chồng tẽn tò bước vào nhà. Thấy bố mẹ ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, tôi đã định mở lời trước, nhưng mẹ đã không cho tôi thực hiện điều đó. Lần đầu tiên trong đời bà mắng vợ chồng chúng tôi là “Những đứa bẩn thỉu”, rồi là “Không thể tưởng tượng nổi”, tiếp theo là: “Quá thất vọng vì sự đoảng vị của con dâu”… Biết mình sai, vợ tôi không nói gì mà chỉ khóc rấm rứt. Khi lên phòng rồi, tôi an ủi vợ nhưng cô ấy trừng mắt nhìn tôi: “Lần sau anh tự đi mà vứt cái của nợ ấy đi”. Tôi chẳng nói gì, chỉ âm thầm cầm cái hộp đựng cái của nợ” vứt vào sọt rác. 
 
Vợ tôi thế này đã đoảng vị nhất Vịnh Bắc Bộ chưa?
 
Mọi chuyện chắc chỉ dừng đến đó nếu không có ngày tôi thay mẹ đi đổ rác thì thấy mấy bà hàng xóm cứ chỉ trỏ rồi cười khúc khích. Về nhà thấy chột dạ, tôi hỏi mẹ không biết hôm nay tôi ăn mặc có thất thố gì không. Mẹ nhìn tôi rồi nhếch mép:
 
“Hỏi cô vợ của anh ấy. Hôm qua đi đổ rác, cái của nợ chẳng gói ghém vào cẩn thận, cứ để tơ hơ ra ngoài. Anh lao công nhìn thấy nhiều quá mới trêu: Anh chị quả thật là quá khỏe! Nó lại tưởng hay, hưởng ứng là: “Tối nào cũng chinh chiến bác ạ. Bao cao su một hộp chẳng mấy cũng hết”. Mấy bà hàng xóm đi qua, cứ ngỡ ngàng đứng nhìn. Tôi đến là xấu hổ”.
 
Rồi mẹ tôi kể về chuyện vợ mình nói chuyện vợ chồng với bạn qua điện thoại mà cứ oang oang cái mồm rồi lại cười hô hố ra vẻ rất thích thú. Nhiều lần bà đã cố tình đi qua đánh động để cô ấy biết điều hơn nhưng dường như vợ tôi không hiểu thiện ý của mẹ. Cô ấy vẫn vô tư cười nói rồi có hôm đứng giữa đường còn bô bô: “Trời ạ, đổi bao cao su khác đi, loại có gai ấy”...
 
Khi mẹ tôi nhắc nhở thì vợ tôi đần mặt ra rồi nói: "Con có lỗi gì đâu ạ. Nói về chuyện vợ chồng hay bao cao su thì có gì mà phải ngại ạ".
 
Đến nước này thì tôi cũng phải khoanh tay ạ vợ mình. Không ngờ cô ấy lại tồ tẹt đến thế. Chẳng nhẽ lại phải bảo ban vợ từ những điều tế nhị nhất như vậy?
 
Minh Khuê
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình