Tuyệt vọng vì trót yêu con riêng của bố dượng

Dù rất yêu em nhưng tôi biết chuyện hai đứa chẳng thể đi đến đâu và nếu để dượng và mẹ biết chuyện, họ sẽ sốc đến thế nào.
Tuyệt vọng vì trót yêu con riêng của bố dượng
Tuyệt vọng vì trót yêu con riêng của bố dượng
loading...

Tuyệt vọng vì trót yêu con riêng của bố dượng

Cuộc đời quá lắm éo le khiến cho tôi đang cực kỳ khổ sở

Khi đang ngồi viết những dòng chữ này, tôi không biết trên đời có ai rơi vào hoàn cảnh đáng thương như tôi không?!

Tôi đã từng có một tuổi thơ vô cùng cơ cực khi bố là một người nghiện rượu, mẹ tôi dù làm việc quần quật vẫn không đủ tiền chăm lo cho cả nhà vì phần lớn số tiền kiếm được đều bị bố tôi lấy hết đem nướng vào cờ bạc và những cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng.

Đã rất nhiều lần tôi hỏi mẹ tại sao phải cam chịu cảnh sống như một người ôsin như thế, mẹ chỉ bảo, số mẹ là thế, mẹ không oán trách ai.
 
Cho đến một ngày kia (khi tôi 9 tuổi) vô tình tôi đã biết lý do tại sao mẹ tôi lại cam chịu sống cảnh đọa đày như thế. Lần ấy, do thiếu tiền chơi bạc, bố tôi lại lục đáy hòm quần áo lấy nốt những đồng tiền mẹ chắt bóp phòng khi ốm đau, mẹ phát hiện ra liền ngăn cản thì bị bố đánh thẳng tay, còn không ngơi mồm chửi: "Cái loại đàn bà mất nết, mất trinh như cô mà dám trái lời chồng à, cô có muốn tôi nói cho thằng con quý hóa của cô biết sự thật không?".
 
Mẹ tôi buông đôi bàn tay đang nắm mép áo bố, khuỵu xuống. Tôi chạy vào đỡ mẹ, còn bố lạnh lùng bước ngang qua. Lúc ấy tôi đã biết lý do vì sao cả ông bà nội và bố đều hắt hủi mẹ và không yêu thương tôi như những gia đình khác đối với con cháu họ.
 
Trong nước mắt, mẹ kể cho tôi nghe mối tình của bà, đại ý là trước đó mẹ yêu một người đàn ông học cùng lớp và có đi quá giới hạn. Sau đó gia đình này sang Mỹ định cư, hai người phải chia tay nhau. Hai tháng sau mẹ tôi phát hiện có bầu nhưng không có cách nào liên lạc được, ông bà ngoại tôi vì quá tức giận đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà.
 
Khi ấy bố tôi là người dang tay cưu mang và chấp nhận lấy mẹ (bố tôi từng yêu thầm mẹ rất lâu) để hợp thức hóa cái thai trong bụng bà. Thời gian đầu gia đình bố cũng thương mẹ lắm, nhưng sau đó không biết bằng cách nào ông bà nội biết tôi không phải là máu mủ ruột thịt nên cay nghiệt với mẹ con tôi. Bố đầu tiên còn bênh mẹ, lâu dần ám ảnh quá khứ cùng những lời gièm pha bên tai, ông đâm ra rượu chè, chơi bời, ghét bỏ vợ con.
 
Khi không còn gì để giấu tôi nữa, mẹ đã quyết tâm đưa tôi rời khỏi ngôi nhà đó, lên thành phố kiếm việc làm. Ông bà ngoại biết chuyện, cũng không phản đối mà âm thầm nhờ một người họ hàng giúp đỡ chúng tôi.
 
Hai mẹ con được giới thiệu ở thuê trong một xóm trọ nhỏ, mẹ tôi theo bác gái bên đó đi bán vải trên chợ, còn tôi được xin cho đi học tiếp.
 
Thời gian bình yên trôi đi, mẹ tôi làm ăn ngày một khấm khá, 5 năm kể từ ngày rời khỏi nhà bố (dù là không phải bố đẻ nhưng mẹ bảo ông vẫn mãi là bố của tôi) mẹ đã có một kiot bán hàng riêng, công việc khá thuận lợi. Hai năm sau đó, mẹ và một chú hay làm ăn cùng có tình cảm với nhau.
 
Chú là người Hà Nội, kinh tế bình thường nhưng hoàn cảnh khá đáng thương. Vợ chú đã qua đời vì ung thư khi cô con gái mới lên 2 tuổi, từ đó chú gà trống nuôi con. Mãi đến sau này, khi có tình cảm với mẹ tôi chú mới nghĩ đến chuyện xây dựng lại gia đình. Được sự đồng ý của các con, mẹ tôi và chú đã kết hôn với nhau, hai mẹ con tôi dọn về nhà chú ở. 
 
Cuộc sống của tôi từ đó thoải mái hơn vì dượng (mẹ kết hôn xong tôi gọi chú như vậy) rất yêu thương tôi. Nhưng đời thật lắm éo le
 
Tuyệt vọng vì trót yêu con riêng của bố dượng
 Tôi muốn từ bỏ tất cả để chạy về bên em, muốn được săn sóc cho em mặc kệ ánh mắt người đời
 
Về sống với nhau một thời gian, tôi đã có tình cảm với con gái của dượng. Tôi thương em rất nhiều, em ít hơn tôi 1 tuổi nhưng khá già dặn, giàu tình cảm, thấu hiểu và biết chia sẻ với người khác.
 
Em có chuyện gì cũng kể với tôi, em coi tôi như người anh trai thực thụ, còn tôi đối với em lại là tình cảm của một người đàn ông dành cho người phụ nữ, tôi thích nhìn em cười, muốn được che chở cho em, bảo vệ em.
 
Dù rất yêu em nhưng tôi biết chuyện hai đứa chẳng thể đi đến đâu và nếu để dượng và mẹ biết chuyện, họ sẽ sốc đến thế nào, nên quyết định thi vào một trường đại học ở Vinh để cắt đứt mối tình đơn phương không nên có này.
 
Nhưng càng xa em tôi lại càng nhớ em da diết. Năm năm trôi qua, tôi vẫn không thể dứt bỏ được tình cảm của mình. Còn em vẫn như ngày nào, yêu thương và tin tưởng người anh trai là tôi. Đã nhiều lần trong cơn say em gọi điện cho tôi khóc nấc, kể về tình yêu của em với anh chàng nào đó, trái tim tôi nhói đau…
 
Cách đây 1 năm tôi đã kết hôn với một cô gái trong Vinh, là đồng nghiệp của tôi. Ai cũng nói sự nghiệp của tôi mới bắt đầu, sao vội kết hôn, mẹ cũng không muốn tôi lấy vợ xa nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác bởi tôi không thể về gần bên em được, tôi sợ sẽ chẳng thể kiểm soát nổi tình cảm của mình. Biết là làm như vậy thật tàn nhẫn với vợ nhưng tôi thầm nhủ sẽ dành cả đời đối tốt với vợ, bù đắp cho vợ.
 
Cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu ổn định thì tôi lại nhận được một tin động trời - em bị phát hiện mắc ung thư.
 
Trời đất như sụp đổ, tôi muốn từ bỏ tất cả để chạy về bên em, muốn được săn sóc cho em mặc kệ ánh mắt người đời, tôi không còn muốn nghĩ đến trách nhiệm, đạo đức, luân lý gì nữa, chỉ biết sắp mất em mãi mãi.
 
Tôi có nên nói cho em biết tình cảm thực sự của tôi hay chỉ âm thầm nhìn em, như trước nay vẫn thế?
 
Sao cuộc đời tôi phải trải qua quá nhiều thăng trầm thế này, người ta bảo, ông trời chỉ đem đến nỗi đau để thử thách lòng người và trong giới hạn họ có thể chịu đựng được, nhưng tôi sắp gục ngã mất rồi…
 
Makunkun
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình