Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ

Nhìn nhà người ta, vợ chồng tay trong tay tôi cũng thèm lắm. Nhưng thà đi một mình còn hơn bị vợ làm “mất mặt”. Vô duyên có lẽ đã ăn vào máu cô ấy rồi!
Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ
Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ

Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ

Thực sự tôi muốn phát điên lên vì câu nói của vợ 

Tôi lấy vợ được hơn 3 năm. Vợ tôi năm nay 27 tuổi và đã sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh. Cô ấy là người phụ nữ có nhan sắc trung bình nhưng rất hiền lành, chăm chỉ. 

Với tôi, vợ xấu hay đẹp cũng không phải là vấn đề lớn, quan trọng là tính nết và cách cô ấy chăm sóc gia đình, chồng con ra sao. 

Trước đây, chúng tôi quen nhau qua lời giới thiệu của một người thân. Gần 2 năm yêu nhau cũng là những quãng ngày yêu xa. 

Tôi và cô ấy ở cách nhau gần trăm cây số nên khoảng hai tuần, tôi mới về thăm cô ấy một vài ngày. Có khi công việc bận quá thì cả tháng chẳng gặp nhau. 

Cưới nhau rồi, chúng tôi vẫn phải sống xa nhau. Cách đây 1 năm, sau khi vợ sinh con, tôi cảm thấy luôn muốn ở bên chăm sóc cậu con trai bé nhỏ và đỡ đần vợ nên đã xin chuyển công tác về gần nhà. 

Sau một thời gian về nhà ở hẳn, tôi bắt đầu phát hiện vợ mình không kiểm soát được hành động và lời nói có phần vô duyên thái quá của bản thân. Nhiều lúc, chính sự vô duyên mà vợ tôi luôn nghĩ là bình thường ấy khiến tôi chỉ muốn độn thổ đi cho rồi.

Một lần, tôi và vợ con sang nhà bố mẹ chơi, cả nhà cùng ngồi ăn cơm tối và xem chương trình hài kịch trên tivi. Đến đoạn xuất hiện nghệ sĩ hài Xuân Bắc với những câu nói dí dỏm, dễ thương, vợ tôi không ý tứ gì cả, cười nghiêng ngả và phun đầy cơm vào mặt mẹ chồng.

Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ

Vợ tôi rất tự nhiên nhưng tự nhiên quá thành vô duyên

Sau đó, cô ấy không xin lỗi mà chỉ cười trừ nói “sự cố nhỏ” rồi vỗ đùi đen đét tiếp tục theo dõi chương trình. Dù là các cụ thân sinh ra mình nhưng tôi vẫn ngượng chín mặt vì sự vô duyên của vợ. 

Lần khác, nghe tin mẹ nói bố vừa đi kiểm tra định kỳ bệnh đau dạ dày về, tôi đưa vợ sang thăm cụ. Thấy trong phòng bố đặt mấy bịch thuốc to, vợ tôi vô tư hỏi: “Có phải các bác sĩ bảo bố bị ung thư dạ dày không?”.

Mẹ tôi nghe thế giận tím mặt và nói thẳng vào mặt con dâu: “Cô muốn bố cô đi sớm hay sao mà hỏi vô tâm thế”. Lúc đấy, tôi vội lôi vợ ra ngoài phòng khách thì cô ấy lí nhí nói: “Chẳng phải lúc đi anh bảo bệnh đau dạ dày của bố dạo này có vẻ nặng hơn. Em hỏi thế để nếu cụ có sao thì nhờ người quen bên Bệnh viện K giúp đỡ thôi chứ có ý gì khác đâu”.

Thực sự tôi muốn phát điên lên vì câu nói của vợ nhưng cũng không nỡ mắng cô ấy vì tôi hiểu tính vợ là luôn quan tâm và chăm sóc cho người khác. 

Có hôm mấy ông bạn cùng cơ quan tôi đến chơi và ăn lẩu, nhậu nhẹt nhân dịp cuối tuần. Xong bữa, mấy anh em ngồi uống nước nói chuyện thì vợ tôi ngồi dưới chiếu ngủ gật. 

Thấy vậy, một cậu trong phòng vừa cười vừa trêu cô ấy rằng: “Chuẩn bị tiếp đón các anh em mệt quá hay sao mà chị buồn ngủ thế?”. Vợ tôi thật thà phân trần: “Lúc nào em chẳng muốn mọi người đến nhà chơi. Nhưng tại vì tối qua anh ấy “hành” em cả đêm, sáng dậy đi chợ sớm nên giờ em mới rũ rượi thế này?”. 

Tôi chỉ muốn độn thổ vì những pha vô duyên của vợ

Bao nhiêu lần xin lỗi nhưng cô ấy có biết mà hạn chế thói vô duyên đâu 

Mấy ông bạn được đà lại đem “chuyện ấy” của vợ chồng tôi ra đoán gà đoán vịt. Tôi vẻ ngoài thì cười nói nhưng trong lòng vô cùng tức giận.

Tính vợ tôi thì rất tự nhiên, không khách sáo, đến nhà ai cũng vô tư như nhà mình. Tháng trước, hai vợ chồng về quê vợ ăn cưới người thân. Vì tự nhiên nhưng lại tự nhiên quá thành vô duyên nên ngồi xuống mâm, gặp món nào ngon hay hợp khẩu vị là cô ấy cứ thế chén tì tì, chẳng thèm để ý người ngồi cùng thế nào. 

Về quê vợ, toàn chỗ người nhà nên vợ tôi nói như bắn liên thanh, cười nói oang oang. Công việc, chuyện gia đình của hai vợ chồng có thế nào cũng hồn nhiên kể hết, chẳng chút giấu giếm.

Đặc biệt, khi ăn uống, vợ tôi thường có thói quen nói những lời vô ý hoặc làm những chuyện mất vệ sinh. Ở nhà đã đành, nhưng khi đi ra ngoài ăn uống cùng bạn bè hoặc đến nhà người  thân, cô ấy vẫn cứ vô tư khạc nhổ hay ngoáy mũi trong bữa ăn. Nhiều lần, tôi bị ném cho những cái nhìn ái ngại vì những hành động mất lịch sự của vợ mình. 

Lại nói đến chuyện đến nhà bạn chơi, tôi lại thấy thêm muối mặt. Có lần, tôi dẫn vợ đến nhà anh bạn cùng làm ăn mừng 1 năm lễ kỷ niệm ngày cưới. Chị vợ hí hửng khoe được chồng tặng cho một cái váy hàng hiệu.

Thấy vậy, vợ tôi không ngần ngại lôi chiếc váy ra bình luận và chê đủ đường rằng màu đó hơi già không hợp với làn da bánh mật của chị ấy hay eo chị “bánh mỳ thế kia” thì làm sao ních vừa cái váy đó. Tôi phải cấu tay thật mạnh thì vợ mới biết ý không tiếp tục màn bình phẩm về chiếc váy đó.

Mỗi lần như vậy, tôi bực quá, mắng vợ té tát vì thói vô duyên không ý tứ nhưng cô ấy lại mếu máo rồi thề thốt sẽ sửa chữa tật xấu. Thế nhưng, bao nhiêu lần xin lỗi nhưng cô ấy có biết mà hạn chế thói vô duyên đâu. 

Dần dần, đi đâu ra ngoài hoặc đến chỗ đông người, tôi chỉ đi một mình mà chẳng dám dẫn vợ đi cùng. Tôi cũng hết cách khi không biết khuyên nhủ cô ấy thế nào. Mong chuyên gia giúp đỡ.

Phạm Duy (Ba Đình, Hà Nội)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình