Tình -

Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái

(Tamsugiadinh.vn) - Việc anh đòi quà tặng em không có mục đích gì khác là để tình cảm chúng ta dứt khoát, và cũng đề phòng em mang bán lại một cách phung phí, vì sau mấy năm yêu nhau anh hiểu rõ sự phung phí em luôn có thừa.
Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái
Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái

Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái

Anh muốn gửi lại cho em những món đồ em đã tặng anh, chúng vô cùng ít ỏi và nhỏ bé đến mức chắc em cũng quên phắt đi rồi

Em thân yêu, hay em đã từng thân yêu.

Anh viết thư này đau như cắt. Chúng ta chia tay đã một tuần rồi nhưng vết thương trong lòng anh vẫn chưa lành và có thể mãi mãi không lành. Nếu vết thương như một huy chương, anh chắc có thể phải đeo nó lủng lẳng suốt đời.

Anh gửi thư cho em có nhiều mục đích. Những mục đích đó, tuy không cao cả nhưng thiết thực. Chắc em cũng đồng ý rằng, thiết thực là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong cuộc sống nói chung và tình yêu nói riêng.

Đầu tiên, anh chúc em sẽ hạnh phúc, sẽ gặp người tốt hơn anh “mặc dù chuyện ấy vô cùng khó khăn, khó tới mức gần như không tưởng” tuy đã yêu nhiều lần và chia tay nhiều lần, anh chưa từng thấy cô gái nào bỏ anh sau đó có cuộc sống hay ho cả, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ ngoại lệ. Cuộc đời này mà không có hy vọng thì sống làm sao nổi hả em?

Tiếp theo, anh muốn gửi lại cho em những món đồ em đã tặng anh, chúng vô cùng ít ỏi và nhỏ bé đến mức chắc em cũng quên phắt đi rồi nhưng anh vẫn nghĩ mình không có quyền giữ vì thứ nhất nhà anh hơi chật (trong khi trái tim anh thì mênh mông) và thứ hai, nhỡ em muốn tặng người khác thì sao? Bởi trong xã hội hôm nay, việc nhận quà của kẻ này tặng cho kẻ kia rất thường xảy ra. 

Suốt hai năm yêu nhau, nếu anh nhớ không nhầm (mà làm sao nhầm được cơ chứ!), em chỉ tặng anh một tấm thiệp chúc Tết, một gói bánh quy và một cái bao đựng điện thoại. Gói bánh thì anh đã ăn rồi, và thú thực nó không ngon lắm, nhân hơi chua, còn tấm thiệp và cái bao vẫn còn nguyên, anh sẽ gửi xe ôm mang tới, và em hãy kiểm tra kỹ kẻo họ tráo hàng. Nhưng vấn đề quan trọng nhất của lá thư này là anh đề nghị một cách chính thức, chính xác là em hãy trả lại cho anh những món quà anh đã tặng.

Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái

Đầu tiên là một con gấu bông anh “cúng” vào ngày sinh nhật, em vui đến mức reo lên ba tiếng rồi nhảy lên đu vào cổ anh khiến nó suýt gẫy

Như em đã biết, anh không phải là kẻ keo kiệt. Bằng chứng là mỗi lần hai đứa đi ăn anh đều trả tiền. Anh cũng không phải đứa tính toán vì mỗi lần cho bạn bè mượn tiền anh cũng chả tính lãi. Do đó, việc anh đòi quà tặng em không có mục đích gì khác là để tình cảm chúng ta dứt khoát, và cũng đề phòng em mang bán lại một cách phung phí, vì sau mấy năm yêu nhau anh hiểu rõ sự phung phí em luôn có thừa.

Những thứ anh tặng em không nhiều cũng không ít, không lớn cũng không nhỏ, không đắt cũng không rẻ. Nó ngoài giá trị vật chất ra, còn có giá trị tinh thần, giá trị kỷ vật, giá trị đánh dấu và vô số các giá trị khác, kể cả giá trị bán lại.

Bây giờ, để em không quên, không bỏ sót và không tráo đổi, anh xin thống kê chi tiết và rõ ràng các món quà anh tặng, tình trạng của chúng và cả hoàn cảnh ra đời. Còn giá trị tiền, vì là người lịch sự, anh sẽ không viết ra đây, do anh tặng chứ đâu có bán, đúng không em bé bỏng?

Đầu tiên là một con gấu bông anh “cúng” vào ngày sinh nhật. Đây là loại gấu bông nhập ngoại đã hết hàng từ lâu nên anh phải mua từ tiệm đồ cũ. Nó bị rách một chút bên tai phải và có một vết bẩn ở lưng nhưng anh đã dùng cồn lau nên chỉ còn chút mờ mờ. Trọng lượng con gấu là 300 gram không kể giấy bọc và đôi mắt gấu bằng nhựa tổng hợp loại cao cấp. Anh còn nhớ rất rõ, khi đưa nó cho em, em reo lên ba tiếng rồi nhảy lên đu vào cổ anh khiến nó suýt gẫy. Sự kiện đó có ba người làm chứng, em không thể chối bỏ được.

Chỉ một tuần sau khi tặng gấu, anh nộp thêm cho em một kẹp tóc bằng nhung, mua trong gánh hàng xén uy tín nhất ở chợ. Anh tìm nó trong thùng hàng mất ba mươi phút, mặc cả thêm hai mươi phút rồi chạy đến đưa em thêm bốn mươi phút nữa, nghĩa là vì cái kẹp tóc vĩ đại ấy, anh đã tốn hơn một tiếng quý giá trong đời mình, điều này làm sao có thể quy ra tiền được.

Món quà thứ ba, anh không thể nào quên, do nó quá phi thường, quá đặc biệt, quá xuất sắc và quá quan trọng với em và cả với anh cũng như mọi chàng trai khác, đó là một chiếc váy đầm bằng vải lụa, pha tơ tằm nhân tạo, nhìn qua thì tưởng rẻ tiền nhưng nhìn kỹ đắt gấp đôi vì là hàng xách tay mang từ Thái Lan, mua ở chợ đêm sầm uất. Chiếc váy ấy mềm, bền, không tốn xà phòng khi giặt, khi cuộn lại có thể làm khăn trùm đầu và nếu mặc rách có thể cắt làm rèm cửa. 

Thư đòi quà của một chàng trai gửi cô gái

Để mua chiếc váy tặng em, anh đã nhịn không ăn sáng một tuần, nghĩa là anh đã đói lả và sút đi hai ký lô vì món quà ý nghĩa này

Đó là một chiếc váy độc đáo, giá trị, tất cả các cô gái thành thị đều mơ ước để mặc khi rửa bát, khi lau nhà và khi có việc chạy nhanh ra phố. Để mua nó tặng em, anh đã nhịn không ăn sáng một tuần, nghĩa là anh đã đói lả và sút đi hai ký lô vì món quà ý nghĩa này. Khi trả lại, em nhớ giặt kỹ và đừng làm hỏng cái nhãn mác được khâu bên trái nghe em.

Món quà nữa, anh không thể nào quên, vì nó đã khắc sâu trong tâm trí, là món trong một chiều mưa nửa năm về trước, anh hồ hởi mang tới, dâng lên em như một bó hoa. Đó là đôi giày cao gót đế bằng gỗ, quai bằng da giả, bán trong tiệm giày uy tín ở thành phố. Tiệm ấy sang trọng đến nỗi chỉ tiền giữ xe đi vào đã hết mười ngàn. Vì là khách quen, anh được giảm giá 50% thế mà đôi giày vẫn có giá cao ngất ngưởng, đến mức nếu dùng tiền mua giày mà mua gạo chắc chắn anh sẽ đủ ăn trong cả tháng liền.

Khi mang giày tới, anh đã đích thân quỳ xuống, xỏ nó vào chân em, rồi ngây người ra nhìn em nhảy nhót. Lúc ấy anh còn nhớ rõ em suýt khóc, em thề rằng sẽ đi với anh đến tận cùng thế giới trên đôi giày như thế, nếu như giữa đường nó không gãy làm đôi. Anh biết chắc chắn, từ khi được tặng, em xỏ giày có ba lần vì em kêu nó làm đau chân. Cho nên anh mong khi nhận lại, giày còn như mới và chưa khâu, chưa vá lần nào.

Thứ cuối cùng mà anh “nộp” em, anh còn nhớ và còn giữ biên lai, "những thứ anh quên coi như xí xoá", là một chiếc áo sơ mi hình cánh bướm, bằng vải mềm của Trung Quốc - Trung ương. Sở dĩ anh nói Trung ương vì hiện nay trên thị trường tràn ngập hàng hoá Trung Quốc do địa phương sản xuất, có chất lượng tồi hơn rất nhiều. Anh mua chiếc áo đó của một bà dì bán lại vì bà mua về mặc trông quá sexy, chỉ cần giơ tay lên là mọi thứ bên trong nó lộ ra, nhưng bi kịch nằm ở chỗ bà ấy chả có gì để lộ. 

Còn em thì khác, anh hiểu như thế nên đã vội vàng mua không suy nghĩ, tặng cho em một cách chân thành. Anh còn nhớ phút giây em mặc vào, em giang tay ra và bay lên như một thiên thần, khiến cả khu phố nghẹt thở.

Nói tóm lại, những đồ anh tặng đã phủ kín em từ đầu tới chân, tạo cho em một vẻ lộng lẫy và tự tin như công chúa hoặc như hoàng hậu. Những món đồ ấy đều còn tốt sau ba năm sử dụng, và được anh sắm bằng tiền mồ hôi nước mắt chứ không ăn cướp ăn trộm của ai. Do đó, anh nghĩ mình hoàn toàn có quyền được nhận lại, vì như thế vừa công bằng, vừa khiến hai ta chia tay thanh thản. 

Em có thể gửi bưu điện hay gửi xe ôm mang tới cho anh, nhớ chọn ông xe ôm thật thà, và khi gửi hãy điện thoại để anh chờ. Anh chúc em hạnh phúc và có một cuộc sống đầy tươi đẹp trong tương lai!

Anh đã từng của em.

(Theo Người Giữ Lửa)


    
Tâm Sự Gia Đình