Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông

Khi đã là chồng, là bạn trai, tớ và cậu đương nhiên sẽ là những nạn nhân đời đời, vĩnh viễn của bao nhiêu gánh nặng phụ nữ luôn luôn ngày đêm tìm cách trút lên đầu đàn ông, Rô be nhỉ?
Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông
Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông

Nhưng có một thứ mà tớ thắc mắc, cậu ạ, và tớ tin rằng nhiều chàng trai châu Á cũng thắc mắc theo, là tại sao ở bên Tây đàn ông lại xếp sau chó?

 Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông

Bất cứ ai sang châu Âu dù nửa ngày cũng phải học điều luật “trẻ em, phụ nữ, người già, chó rồi mới tới đàn ông”

Rô be thân mến,

Tớ gửi thư này cho cậu đầu tiên với tư cách đàn ông với nhau. Đàn ông như cậu quá biết, trên trái đất này, dù có khác nhau về màu da, khác nhau về ngôn ngữ, về độ dài của chân và vô số bộ phận khác thì cũng có nhiều nỗi khổ chung mà chúng ta cần chia sẻ hoặc thông cảm cho nhau.

Một trong những nỗi khổ chung (hay nỗi sướng chung, tùy quan niệm) là Ta hay Tây đều có vợ, đều có bồ, hoặc lạy Chúa tha tội, đều có cả hai… Đã như thế, việc chúng mình suốt đời phải quần quật, phải nai lưng, phải bán thân cho công ty hoặc cho đường phố để đem tiền về nộp, cũng như đem thân xác về nộp cho các bà, các cô là điều tớ hiểu được và tin chắc cậu cũng hiểu được. 

Khi đã là chồng, là bạn trai, tớ và cậu đương nhiên sẽ là những nạn nhân đời đời, vĩnh viễn của bao nhiêu gánh nặng phụ nữ luôn luôn ngày đêm tìm cách trút lên đầu đàn ông, Rô be nhỉ? Nhưng có một thứ mà tớ thắc mắc, cậu ạ, và tớ tin rằng nhiều chàng trai châu Á cũng thắc mắc theo, là tại sao ở bên Tây đàn ông lại xếp sau chó?

Thật vậy, bất cứ ai sang châu Âu dù nửa ngày cũng phải học điều luật “trẻ em, phụ nữ, người già, chó rồi mới tới đàn ông”. Bất cứ ai ở Paris, ở New York, ở Berlin cũng có thể không cần thuộc Luật Giao thông nhưng cũng phải thuộc bảng xếp hạng này. Tớ vô cùng hoang mang về chuyện đấy, Rô Be! Tớ công nhận rằng chúng ta có những loại chó khác nhau và cách đối xử khác nhau, nhưng suy cho cùng, chó vẫn là chó cơ mà?

Ở bên tớ, rất nhiều chó chỉ dùng để thịt. Mới nghe cậu có thể tưởng như thế man rợ nhưng tớ xin nhắc lại là ở bên cậu rất nhiều ngỗng (mà ngỗng luôn giống thiên nga) chỉ dùng để lấy gan chứ đâu phải để múa ba lê trong vở “Hồ Thiên Nga”.

Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông

Làm sao có thể xếp dưới chó khi chó tỏa mùi thơm phức từ những quán hàng bên đường hoặc cháy xèo xèo trong chảo mỡ?

Thịt chó, theo các nhà khoa học, nghiêm túc nhất phân tích, rất bổ dưỡng, rất dễ tiêu, có tỷ lệ đạm cao và không gây hại cho tim mạch như thịt bò. Kèm theo đấy, chúng tớ lại có những phương thức chế biến lâu đời, tinh tế, cầu kỳ khiến món này có một mùi thơm và một vẻ quyến rũ đến nỗi tớ tin rằng nếu cậu nếm một miếng, cậu sẽ thay đổi hẳn thái độ, thậm chí có thể xơi ngay con chó yêu quý của gia đình. Khi làm thế, cậu không phải là kẻ man rợ, mà chỉ là kẻ biết công nhận thực tế.

Nói như thế hoàn toàn không có nghĩa là bọn tớ vô cảm. Đàn ông ở đây cũng yêu chó, quý chó và hiểu biết về chó chả kém quốc gia nào.Việc bọn tớ đưa chó vào nồi không liên quan gì với cảm nhận của bọn tớ về văn học, nghệ thuật hay khoa học. Cá nhân tớ còn biết chó là sinh vật đầu tiên bay vào vũ trụ trên phi thuyền không gian của Nga. Một thành tích lẫy lừng nhiều trai trẻ có mơ cũng không thấy.

Ở nước tớ bây giờ, ít ra trong thành phố, chó cũng đến bác sĩ thú y, cũng chích ngừa, cũng có thức ăn trong hộp và cũng được cô gái xinh đẹp ôm. Cũng có nhiều cái tên chọn lọc, cao quý được đặt cho chó và cũng có cả con chó đắt bằng một chiếc xe hơi.

Nói tóm lại, lòng yêu mến, thậm chí kính trọng chó của chúng tớ đã, đang và sẽ phát triển, có khả năng đuổi kịp sánh ngang và vượt lòng yêu quý chó của các cậu trong một tương lai không xa. Cậu cứ tin đi! Nhưng dù có tân tiến tới đâu, tớ cũng như bạn bè tớ không chấp nhận phải xếp hàng sau chó như cậu và bạn bè cậu, Rô Be ạ.

Tất nhiên tớ hiểu cuộc đời này danh tiếng không phải thứ quan trọng nhất. Ví dụ như trong gia đình hiện nay, tớ sẵn sàng xếp sau vợ, sau con, sau bà ngoại, sau ông ngoại, thậm chí sau cả ô sin. Đã có vài thời điểm, tớ còn xếp sau cả mèo vì mèo có thể ăn vụng không sao chứ tớ mà “ăn vụng” là mụ vợ nổi cơn tam bành. Nhưng chó thì khác, Rô Be bạn ơi, tớ không khi nào chọn xếp sau chó. Đấy không phải vấn đề hơn thua, mà là vấn đề danh dự.

Thư của một chồng Ta gửi chồng Tây về vấn đề chó và đàn ông

Ở nước tớ bây giờ, ít ra trong thành phố, chó cũng được cô gái xinh đẹp ôm

Làm sao có thể xếp dưới chó khi chỉ cần ra phố là nhìn thấy chó được bôi mỡ bóng loáng và treo lủng lẳng bên cạnh củ hành? Làm sao có thể xếp dưới chó khi thấy mọi người trong nhà khi bực bội gì lại đá cho chó một phát? Làm sao có thể xếp dưới chó khi chó tỏa mùi thơm phức từ những quán hàng bên đường hoặc cháy xèo xèo trong chảo mỡ?

Xin nhắc lại tớ không phải gã đàn ông hám danh. Tớ biết rõ về thân phận mình nhất là khi tớ thu nhập kém và có chức vụ loại xoàng. Niềm mơ ước cháy bỏng của tớ là về hưu với chức trợ lý giám đốc hoặc chức phó phòng, nhưng cũng khá mong manh. Tớ cũng rất ít khi đi karaoke, dù vào đấy tớ được gọi ngay là “sếp”, chứng tỏ tớ không phải đứa khát khao danh hiệu.

Nhưng tớ kiên quyết không chấp nhận xếp sau chó, thậm chí trên chó vài bậc cũng chưa chắc. Tớ đòi hỏi mình phải được đặt đúng chỗ và phải được tôn trọng không quá nhiều thì cũng không quá ít.

Tớ cũng là kẻ chừng mực và biết điều, Rô Be thân mến. Nếu cho tớ xếp trên cọp, sư tử hoặc đại bàng tớ cũng từ chối vì như thế hơi quá. Tớ chắc chắn hơn tắc kè, hơn thằn lằn, hơn gà vịt và hơn chó, còn dưới con gì tớ sẽ nghĩ sau. Cho nên tớ vô cùng kinh ngạc khi thấy cậu bao nhiêu năm nay xếp sau chó mà vẫn sống được, thậm chí rất vui vẻ và có một số thành tích nhất định trong học tập và công tác, cũng có vợ, có bồ và vài thứ khác. 

Làm thế nào cậu có sức chịu đựng phi thường như thế và bền bỉ như thế? Cậu sẽ ra đường ra sao? Sẽ ở công ty ra sao? Chỉ cần phải đứng sau vài kẻ ở chỗ làm tớ đã thấy tủi nhục lắm rồi, nói gì đứng sau chó? Tớ cũng không thể tưởng tượng được khi mình có một ý tưởng nào đấy, lại phải chờ xem chó có duyệt hay không? Chết mất!

Xin nhấn mạnh là về cá nhân, tớ không hề tư thù gì với chó. Tuy thỉnh thoảng tớ có xơi thịt chó nhưng đều là những chó vô chủ chứ không phải chó quen biết sau đó tớ trả thù. Tớ cũng không mắng mèo, chửi chó, đánh chó và càng không bao giờ dám ăn cắp chó trong thời buổi hiện nay. Điều tớ muốn cậu giúp là hãy làm sáng tỏ vì đâu đàn ông có thể bị xếp theo một thứ hạng bất công mà họ vẫn không phản kháng, thậm chí cậu còn cho đấy là tự nhiên? 

Chờ thư cậu.

Bạn phương xa.

Tèo!

(Theo Người Giữ Lửa)

 

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình