Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con

Ngày xưa chúng mình ăn bún chả còn hôm nay ít nhất phải ăn cái gì có uống rượu vang. Tóm lại, khi toà tuyên bố một người đàn ông phải trợ cấp tiền nuôi con, có lẽ toà quên béng mất là người đàn ông đó đời chưa kết thúc.
Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con
Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con

>> Lê Hoàng biên thư hộ một cô gái gửi chồng cũ đòi tiền nuôi con

Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con

Em không nói dài dòng, mà tập trung chính vào sự kiện mấy tháng gần đây không thấy anh gửi tiền nuôi con như toà quyết định hôm ly dị

Em đã từng thân yêu,

Anh đã nhận được thư của em. Lâu lắm rồi mới đọc được những dòng chữ quen thuộc khiến anh rưng rưng cảm động. Trong thư, em không nói dài dòng, mà tập trung chính vào sự kiện mấy tháng gần đây không thấy anh gửi tiền nuôi con như toà quyết định hôm ly dị.

Thú thực với em, cảm giác đầu tiên của anh khi đọc thư là không hề thấy vinh dự. Là một người đàn ông đẹp trai, có bằng cấp (tuy không cao lắm), có trách nhiệm (tuy không thường xuyên), anh hiểu đã làm bố thì phải lo cho con, mà lo tới trọn đời mới đúng.

Em có viết anh không phải là một gã đàn ông keo kiệt. Điều ấy đúng vô cùng. Anh thừa hiểu keo kiệt là một tính rất xấu, xấu tới mức không chịu nổi, và nếu keo kiệt thì ngày xưa em đâu có yêu anh.

Bởi vì luôn tiện xin nhắc để em nhớ ngày trước, lúc hai đứa còn đang tìm hiểu, anh là một kẻ phóng khoáng tới cỡ nào. Anh đã tặng em mười tám hộp sôcôla, cộng rẻ nhất cũng năm trăm ngàn, còn hộp đắt nhất là một triệu hai trăm lẻ bảy ngàn cả thuế. Những hộp còn lại phần lớn ở mức 7-8 trăm chứ không phải loại thường, sôcôla thì ít, bột đường thì nhiều như những thứ vớ vẩn vẫn bán ngoài vỉa hè.

Anh cũng đã tặng em mười sáu bó hoa, trong đó có ba bó mua vào ngày lễ tình yêu và ngày 8/3, mà ai chả biết những hôm đó hoa đắt gấp ba ngày thường. Chưa kể những ngày hai đứa đi ăn bún đậu, đi ăn bún chả và phở anh đều trả tiền, thậm chí cả tiền gửi xe anh cũng bao luôn.

Nói ra thì kỳ quá, nhưng anh buộc phải kể ra để chứng tỏ rằng mình đã, đang và sẽ không phải là một gã trai hà tiện. Tiền ăn bún còn lo cho vợ, chả lẽ không có tiền cho con.

Vì vậy, khi toà tuyên án chúng ta ly dị, cảm giác đầu tiên của anh là rất buồn. Anh rõ ràng thấy lúc đó cái mất mát lớn nhất là tình cảm chứ chả phải vật chất, và giá có phải đánh đổi cả thế gian để làm lại anh cũng đổi luôn chả cần suy nghĩ hay mặc cả gì.

Và cũng như em đã khẳng định, những tháng đầu anh đưa tiền vừa nhanh, vừa nhiều, thái độ đưa cũng rất chân thành, rất cầu tiến. Nhưng thời gian trôi qua, thú thực là anh bắt đầu mỏi mệt, chả phải mỏi mệt vì cái cũ, mà vì cái mới, em ạ. Chả giấu gì em, mà việc gì phải giấu cơ chứ, hiện nay anh đang tìm hiểu ba cô gái. Tại sao ba? Vì bốn thì nhiều quá mà hai thì ít quá.

Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con

Đóng tiền không phải tiêu chuẩn quan trọng nhất, càng không phải tiêu chuẩn duy nhất của một gã đàn ông

Trong tình yêu, cũng như trong kinh tế, không nên có độc quyền. Đôi lúc anh nghĩ, ngày xưa sở dĩ chúng ta ly dị là do anh chỉ có mình em, giá có thêm thì đã khác rồi. Ba cô này rất khác nhau, cô thì béo, cô thì gầy, cô thì trắng, cô thì đen, cô lại vừa đen vừa trắng. Nhưng họ giống nhau ở một chi tiết quan trọng là vừa không thích tiền lại vừa rất thích tiền. Họ cũng giống em, chả đòi hỏi gì ở anh cả, anh chỉ cần có nhà, có xe và có tặng quà thường xuyên.

Đã đành quà cáp luôn luôn có tính kỷ niệm là chính, nhưng thời buổi hôm nay ai lại tặng gấu bông, tặng kim chỉ hoặc tranh ảnh? Ít ra cũng phải điện thoại hoặc máy tính nhỏ xinh xinh xách tay. Tầm thường nhất cũng phải lọ nước hoa Pháp hoặc chai dầu tắm Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau quà cáp là đi chơi. Ngày xưa chúng mình đi dạo bờ Hồ, còn hôm nay chả đôi nào làm như vậy nữa do bờ Hồ có quá nhiều hàng rong. Ít ra cũng phải đi Tam Đảo, đi Sầm Sơn hoặc đi Hạ Long. Ngày xưa chúng mình ăn bún chả còn hôm nay ít nhất phải ăn cái gì có uống rượu vang. Tóm lại, khi toà tuyên bố một người đàn ông phải trợ cấp tiền nuôi con, có lẽ toà quên béng mất là người đàn ông đó đời chưa kết thúc.

Ly dị là sự bắt đầu. Anh còn phải tiếp tục cuộc hành trình đi tìm hạnh phúc của đời mình, mà có hành trình nào hôm nay lại không cần lộ phí? Chưa kể, số phận thật cay nghiệt. Đúng vào lúc anh phải làm lại cuộc đời thì kinh tế toàn cầu lại lâm vào cảnh khó khăn. Có vẻ như kinh tế không ưa những người đàn ông bất hạnh, nó cứ rình lúc họ ly dị để giở trò. Thu nhập của anh kém đi, các mối làm ăn mất dần.

Thêm vào nữa, sau một lần đổ vỡ, anh không còn nghiêm túc như xưa. Sự chia tay của em đã giáng cho anh một đòn nặng, khiến anh luôn cảm thấy cô đơn. Mà đàn ông cô đơn họ làm gì? Họ vào bar, họ đi vũ trường. Ở trong Bar không bán nước mía, cũng không bán sữa đậu nành mà bán rượu. Rượu trong đó vài triệu một chai. Mà nếu anh không uống, anh chả thể nào quên em được.

Thú thực, nhiều khi anh thoáng có ý nghĩ chính vì em bỏ mà anh đã xấu xa đi, anh bớt cao thượng đi. Nói cách khác, em cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong việc anh không gửi tiền, bởi do mất tình yêu của em, anh đã mất thêm vài thứ nữa!

Thư của anh chồng trả lời vợ cũ về việc đóng tiền nuôi con

Em cũng phải chịu trách nhiệm một phần trong việc anh không gửi tiền, bởi do mất tình yêu của em, anh đã mất thêm vài thứ nữa!

Vả lại, trong việc giáo dục một đứa trẻ, tiền có quan trọng không? Không. Không. Theo như anh tìm hiểu, đứa bé cần được yêu thương, cần được đến lớp gặp các thầy cô tốt, các bạn tốt chứ chả phải cần tiền. Suy nghĩ ấy khiến anh vững tin và hiểu rằng sự chậm trễ của mình chả làm cho con chúng ta hư được.

Em cũng có cảnh cáo anh là ở nhiều quốc gia những ông bố chậm hoặc trốn đóng tiền cho con sẽ phải đi tù. Anh hoàn toàn ủng hộ những biện pháp cương quyết đó và tin chắc bọn bố ấy đi tù là đáng đời, vì chúng không bị kẹt xe, không ngộ độc thực phẩm, không phải lên báo mạng đọc những chuyện lộ hàng, chúng chỉ có việc đóng tiền nuôi con mà cũng quên thì tha thứ sao được, còn anh đây, có muốn nhớ đôi khi cuộc sống cũng chả cho phép nhớ. 

Điều an ủi duy nhất của anh là một vài ông bạn sau thời gian ly dị cũng như anh, nghĩa là cũng quên hoặc chậm trễ đóng tiền cho con. Họ có thể uống một chai rượu mấy triệu đồng, có thể mua cái cà vạt với số tiền không nhỏ và đi gội đầu với khoản chi phí cao nếu như cô thợ gội đầu quá trẻ đẹp, nhưng tiền đóng cho con thì họ luôn không đúng hẹn và anh thấy họ vẫn đi lại nghênh ngang, mới giữ những chức vụ khá trong công ty và vẫn có nhiều cô gái xiêu lòng.

Điều đó chứng tỏ đóng tiền không phải tiêu chuẩn quan trọng nhất, càng không phải tiêu chuẩn duy nhất của một gã đàn ông. Còn nhiều cách thể hiện đỡ tốn kém hơn và ấn tượng hơn.

Anh viết thư này cho em không muốn hứa gì cả. Cuộc sống hôm nay quá nhiều bất trắc, chả hiểu ngày mai tình hình sức khoẻ, tình hình đạo đức và tình hình kinh tế của anh sẽ ra sao.

Nhưng em cứ tin chắc, dù gửi tiền nhanh hay chậm, dù gửi tiền nhiều hay gửi tiền ít thì anh vẫn luôn luôn coi mình là cha của đứa bé, luôn có trách nhiệm không vật chất tinh thần chứ chả khi nào mất sạch. Anh chúc em khoẻ đẹp, có hạnh phúc mới và tìm được một người đàn ông tốt hơn anh mặc dù chuyện ấy khó vô cùng. Anh sẽ gửi tiền ngay khi có dịp, anh long trọng hứa như vậy!

Chào em.

Lê Minh Sơn

(Theo Người Giữ Lửa)

loading...

    
Tâm Sự Gia Đình