Tình - | Sự kiện: Tâm sự đàn ông

Tâm sự hài hước của ông bố đang hành sự thì bị con "phá đám"

(Tamsugiadinh.vn) - Nhìn con bé bú mẹ mà tôi lại ước ao mình được thế chỗ nó. Trời ơi, tôi đang nghĩ gì vậy, lại đi ghen với con mình à. Vừa nằm đợi, vừa suy nghĩ mông lung, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tâm sự hài hước của ông bố đang hành sự thì bị con "phá đám"
Tâm sự hài hước của ông bố đang hành sự thì bị con "phá đám"

Tâm sự hài hước của ông bố đang hành sự thì bị con phá đám

Ngày con gái tròn 1 tháng tuổi, cả nhà tôi mở một bữa tiệc nhỏ gọi là đầy tháng. Trong khi vợ bận rộn với cỗ bàn thì tôi lại hí hửng vì ngày cấm vận đã được gỡ bỏ. Bắt đầu từ hôm nay tôi có thể được gần gũi vợ sau những ngày kiêng khem bầu bí rồi vết mổ mà không phải sợ ảnh hưởng đến cô ấy. 

Buổi tối hôm đó, tôi đi tắm táp rất sớm rồi hồi hợp đợi vợ ru con ngủ. Chẳng hiểu sao, thấy cứ hồi hộp như đêm tân hôn ấy. Tổng cộng là 7-8 tháng nay tôi bị cấm vận, nay được sổ lồng thì có niềm vui nào cho bằng. Nghĩ đến thế, lòng tôi lại xốn xang, rạo rực, thèm cảm giác được ôm vợ vào lòng thế cơ chứ. 
 
Ông trời cũng thương cho nỗi lòng của tôi, hôm nay bé con ngủ sớm. Nhìn thấy vợ rũ rượi trong bộ quần áo ở nhà nhưng tôi lại thấy cô ấy đẹp tuyệt vời. Bước lên giường với cảm giác mệt mỏi, vợ giục: “Nhanh nhanh anh nhé, không con lại dậy bây giờ”. 
 
Nghe vợ nói vậy, tôi cũng có đôi chút tự ái, nhưng giờ không phải lúc thể hiện cái tôi cá nhân nên tôi ậm ừ cho qua. Tôi vội ôm vợ vào lòng, quàng tay ôm cơ thể nồng nàn mùi sữa, chưa kịp hít hà thân thể của người đàn bà mới làm mẹ thì bỗng "Oe, oe"– bé con gào lên trong nỗi thất vọng ê chề của bố nó.
 
Chỉ nghe có vậy, như một cái lò xo, vợ tôi bật dậy, quên luôn việc cài cúc áo, xông đến cũi của con với tốc độ tên lửa. Cô ấy âu yếm con một lúc rồi quay sang bảo tôi với giọng điệu tỉnh bơ: “Cún dậy rồi bố nhé. Việc ấy của bố đợi cún ngủ lại đã nhé”. 
 
Thế là tôi phải ngồi đợi thật, bao nhiêu cảm xúc bỗng dưng tuột dốc không phanh. Nhìn con bé bú mẹ mà tôi lại ước ao mình được thế chỗ nó. "Trời ơi, tôi đang nghĩ gì vậy, lại đi ghen với con mình à". Vừa nằm đợi, vừa suy nghĩ mông lung, tôi đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 
 
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, tôi trách vợ sao không đánh thức mình dậy. Vợ tôi bảo thấy chồng nằm ngủ ngon lành nên thôi và hẹn tối nay chúng tôi sẽ “yêu lại từ đầu”. Nghĩ vậy tôi cũng tặc lưỡi, ừ thì để tối nay xem tình hình thế nào. 
 
Rồi cái buổi tối thứ 2 đó cũng đến. Tôi đến ôm con vào lòng rồi nựng nó: “Cún hôm nay ngủ sớm cho bố nhờ nhé. Không ngủ là mẹ mìn bắt đấy”. Nghe có vậy, vợ tôi bỗng ôm bụng cười sặc sụa rồi bảo tôi cố mà ru con ngủ. Như có động lực, tôi hoàn thành việc đưa con vào giấc ngủ một cách rất xuất sắc. 
 
Thế rồi, giây phút đó cũng đã đến, hai vợ chồng đang đê mê cảm giác của khúc dạo đầu quá lâu mới được tận hưởng thì cún con lại “oe, oe”. Như một vận động viên chống đẩy tài năng, không cần để ý đến cảm giác của chồng, vợ đẩy tôi ngã phịch 1 cái xuống giường, vội quấn chăn mỏng chạy ra ẵm bế con.
 
“Hóa ra bạn ấy tè dầm, thảo nảo khó chịu”, vợ tôi nhẹ nhàng bế con ngồi xuống giường. Con gái tôi đó, nó đang cười toe toét trên nỗi thống khổ mà bố nó đang phải chịu đựng. Và hôm đó, bạn ấy thức cả đêm. 
 
Tâm sự hài hước của ông bố đang hành sự thì bị con phá đám
 
Rồi đến đêm thứ 3, lần này tôi đích thân kê dịch cái cũi của con gần giường vợ chồng để nhỡ đâu đang hành sự con dậy thì có thể vừa XX vừa dỗ con, đó là tôi nghĩ vậy. Thấy chồng bày binh bố trận, vợ tôi chẳng nói gì chỉ cười mỉm: “Thế thì anh dỗ nhé. Em một lúc không làm được hai việc đâu”. Tôi xoa tay vào nhau rồi âu yếm con: “Yên tâm, anh sẽ dỗ con, em cứ làm việc của em thôi”. 
 
Như dự đoán của tôi, hôm đó vợ chồng tôi đã vượt qua được màn dạo đầu đầy cảm xúc. Đang chuẩn bị đến đoạn cao trào nhất thì lại “oe, oe”. Như lời hứa với vợ, tôi một tay giữ vợ, một tay với sang để dỗ con. Nhưng hôm nay bé con muốn thi gan với bố, nó nhất quyết không chịu nín. Thấy chồng luống cuống, vợ tôi phì cười rồi buông một câu xanh rờn: “Thôi, anh buông em ra để em dỗ con nào”.
 
Thế là xong, cảm xúc bao lâu được khơi gợi bỗng nhiên xẹp xuống không thương tiếc. Con ngủ lại, hai vợ chồng vừa quay về tiếp tục nhiệm vụ còn dang dở thì "oe oe", lại một lần nữa vợ chồng dừng hình để dỗ con khóc. Vị chi là tối hôm đó, sau 4 lần dừng cuộc chơi vì cái tài khóc nhè của con thì chúng tôi cũng cực kỳ khó nhọc và vất vả để đến được đích. 
 
Chẳng nhẽ chúng tôi sẽ phải đánh du kích thế này mãi sao, trong cái khó ló cái khôn, tôi bảo vợ thôi thì sáng dậy sớm hơn để cùng nhau “tập thể dục buổi sáng”. Thế là sáng sớm hôm sau, khi con còn ngủ ngon lành trong cũi, vợ chồng tôi tranh thủ tối đa để có được thời gian thảnh thơi bên nhau sau quãng thời gian dài cấm vận.
 
Nhưng dường như, dư âm của những đêm lâm trận con bỗng phá bĩnh vẫn ám ảnh vợ chồng tôi. Thỉnh thoảng khi đang hành sự, cả hai vợ chồng không ai bảo ai liếc vội sang con với ánh mắt đầy đề phòng và cảnh giác cao độ. 
 
Cuối cùng sau những giây phút thăng hoa hiếm có, nằm trên tay chồng vợ tôi mãn nguyện nói: “Nếu thế này thì em nghĩ cả anh và em không phải đi tập thể dục buổi sáng nữa đâu”.
 
Tôi mỉm cười, hôn lên trán vợ rồi nhìn bé con đang ngủ ngon lành trong cũi: “Khiếp quá, mới một đứa mà đã thế này, thế mà mình còn định sinh 3 đứa. Con gái ơi, lớn nhanh cho bố nhờ, chứ cứ đánh du kích buổi sáng thế này bố chẳng còn sức lực mà đi làm con nhé…”.
 
Trịnh Hiền
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)

    
Tâm Sự Gia Đình