Say đắm "người cũ" sau gần 10 năm chỉ có mình vợ

Hôm qua, tôi đang ngồi xem phim thì một người bạn của vợ sang chơi, cô ấy đã rất bất ngờ khi thấy tôi, đường đường là một người đàn ông thành đạt, lại rơi nước mắt trước những cảnh tượng dường như chỉ là hư cấu đó.
Say đắm "người cũ" sau gần 10 năm chỉ có mình vợ
Say đắm "người cũ" sau gần 10 năm chỉ có mình vợ
loading...
Say đắm người cũ sau gần 10 năm chỉ có mình vợ
 
Một bên là vợ con, một bên là người tôi yêu gần hai mươi năm trời, tôi phải làm gì đây?
 
Cô ấy nói với vợ tôi: "Sống với người giàu tình cảm như thế, chắc chị hạnh phúc lắm đúng không. Chả bù cho chồng tôi, lấy nhau chục năm đến nơi nhưng chưa biết tặng hoa quà cho vợ là gì".
 
Đáp lại lời cô bạn, vợ tôi chỉ nói cười buồn: "Có ở trong chăn mới biết chăn có rận, đôi khi nhìn thế mà không phải thế đâu".
 
Tôi hiểu vợ mình ám chỉ điều gì song cũng không biết làm thế nào khác.
 
Tôi và vợ đến với nhau sau 3 năm yêu thương trong trường đại học. Cô ấy là người tốt, hiền lành, dù nhiều năm sống ở nơi phồn hoa đô thị nhưng vẫn giữ được những nét chân phương, mộc mạc của người con gái thôn quê.
 
Vợ tôi không xinh nhưng khá ưa nhìn nên trước khi yêu tôi có rất nhiều người theo đuổi. Không hiểu sao em lại chỉ có cảm tình với mình tôi và cũng chủ động ngỏ lời trước. 
 
Còn nhớ, khi em công khai tỏ tình, tôi đã khước từ thẳng thắn với lý do "Trong lòng anh vẫn còn in hằn một hình bóng". Vợ tôi khi đó rất buồn nhưng không giận, em vẫn ngày ngày đi bên đời tôi, bảo rằng "Không yêu vẫn có thể là bạn".
 
Rồi em chẳng ngại ngần cùng tôi lê la trà đá, đi từ thiện ngược xuôi, tình bạn đó ngày một gắn bó. Ở bên em tôi luôn nhận được sự tôn trọng, ân cần, cũng học hỏi được nhiều trải nghiệm mới. Một ngày tôi đã mở lòng, kể cho em nghe về lý do chưa thể để một ai bước vào trái tim trừ một người.
 
Người đó là Liên, cô gái ở cùng quê với tôi, nhà chỉ cách nhà tôi một rặng duối nhỏ - loại cây mà mọi gia đình ở nông thôn trước đây đều trồng thay cho tường rào. 
 
Tôi với Liên đã có một tuổi thơ êm đềm, cùng nhau tắm mưa, bắt bướm. Ban ngày đến trường với nhau, tối về có khi lại vẫn học bài bên nhau. Ngày ấy, tôi tuy là con trai thật nhưng lại mắc bệnh sợ nước. Một lần đi hái hoa sen cùng nhóm bạn, tôi đã vô tình rơi xuống chỗ nước sâu, Liên chính là người vớt tôi lên.
 
Ơn cứu mạng đó cứ ăn sâu trong tiềm thức, tôi tự hứa với lòng sẽ trọn đời báo đáp ân tình của em, sẽ yêu thương em. Nhưng vì gia đình em kinh tế khó khăn, bố mẹ quyết định đưa cả nhà vào miền Nam làm ăn, em cũng phải đi theo.
 
Ngày chia tay, khi ấy tôi đang học lớp 9, tôi đưa cho Liên một nửa hình trái tim bằng gỗ gắn vào sợi dây đeo cổ, hứa lớn lên sẽ đi tìm em. Nhưng vật đổi sao dời, mọi sự đều biến chuyển, bố tôi sau đó được cơ quan phân nhà trên thành phố nên đón mẹ con tôi lên, chúng tôi mất liên lạc từ ấy. 
 
Nhưng niềm tin mãnh liệt vào mối duyên từ nhỏ cứ thôi thúc trái tim tôi tìm kiếm em nhưng không được. 
 
Nghe câu chuyện tôi kể, vợ tôi lúc đó không những không cho tôi là khờ dại mà còn nỗ lực tìm kiếm Liên giúp tôi. Chuyện chỉ dừng lại khi tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của vợ. Em viết chưa từng yêu ai như tôi, và sẵn sàng làm tất cả chỉ mong tôi hạnh phúc. Rung động trước sự chân thành ấy, tôi đã đến bên em. 
 
Ba năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng cãi vã bởi em là người quá nết na. Lấy nhau về cũng vậy, em luôn khiến tôi hài lòng. Tám năm lập gia đình, cuộc sống của chúng tôi được coi là khá viên mãn khi công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, vợ chồng thuận hòa. Song thỉnh thoảng trong khoảnh khắc nào đó tôi vẫn thấy lòng khắc khoải, bóng hình Liên lại ùa về với vô vàn kỷ niệm và sự day dứt chưa báo được ơn cứu mạng. 
 
Có lẽ sự bình yên sẽ cứ thế trôi đi nếu như không có một ngày tôi gặp lại Liên.
 
Say đắm người cũ sau gần 10 năm chỉ có mình vợ
 
Nhiều lần tôi xỉ vả chính mình vì cái suy nghĩ phản bội vợ con nhưng không sao thoát ra được
 
Hôm đó, công ty tôi có đặt tiệc làm việc cùng đối tác trong một nhà hàng. Mọi việc đang diễn ra suôn sẻ thì bàn bên cạnh tôi có chút xô xát, là do cô phục vụ không cẩn thận làm đổ đồ ăn lên người một ông khách. Thoáng nhìn sang, tôi không thể tin vào mắt mình khi người phục vụ đó chính là Liên.
 
Tìm hiểu tôi mới biết, sau khi Nam tiến cùng bố mẹ, gia đình Liên làm ăn không thuận lợi lắm. Liên học rất giỏi nhưng không may lấy phải gã chồng vô dụng, nên cuộc sống vô cùng khổ cực. Để kéo chồng ra khỏi cờ bạc, Liên đã đưa chồng ra Bắc tìm việc, làm lại cuộc đời nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, không chịu được khổ đã bỏ về quê, còn lại Liên một mình đi làm thuê nuôi con.
 
Gặp lại tôi Liên rất mừng, mời tôi về nhà chơi. Nhìn thấy nửa hình trái tim của tôi nằm gọn trong chiếc tủ kính nhỏ mà lòng tôi xốn xang đến lạ, một thứ cảm xúc khó tả thành lời. Liên bảo đó là một trong rất ít những kỷ vật thời thơ bé cô còn giữ được nên vô cùng trân quý. 
 
Gặp Liên, bao cảm xúc trong tôi lại tìm về như chưa hề chia ly, thân gần, ấm áp lắm. Thấy mẹ con em sống như vậy tôi lại xót xa như chính mình đang gặp phải. Sau lần đó tôi thường xuyên đến thăm Liên, muốn được giúp đỡ em, san sẻ gánh nặng với em.
 
Gần chục năm bên vợ, lần đầu tiên tôi lại thấy ngọn lửa tình yêu trong mình được thổi bùng. Tôi khát khao yêu thương, muốn được gần gũi với Liên, dù Liên vẫn chưa chấp nhận sự giúp đỡ cũng như tình cảm của tôi.
 
Nhiều lần tôi xỉ vả chính mình vì cái suy nghĩ phản bội vợ con nhưng không sao thoát ra được. Thậm chí đã có lúc, tôi muốn từ bỏ tất cả để đến bên Liên.
 
Rồi vợ tôi cũng phát hiện ra sự việc, em buồn lắm, đã nói chuyện với tôi và biết sự xuất hiện của Liên. Em không đay nghiến, nhiếc móc tôi, chỉ nói "Em cần anh và con cũng cần anh".
 
Tôi cũng day dứt, thương vợ, thương con song không khống chế được tình cảm của mình.
 
Tôi đã "cảm nắng" Liên từ hơn chục năm trước, giờ đây lại một lần nữa say đắm em.
 
Có lẽ chính sự giằng xé ấy khiến tôi rất mẫn cảm với các tình tiết trong bộ phim mình xem, cũng là sự day dứt về mối tình đã qua. Tôi ước gì đời đơn giản như phim, để biết ngày mai mình sẽ ra sao, có lẽ giọt nước mắt tôi rơi không phải cho nhân vật mà cho chính mình.
 
Một bên là vợ con, một bên là người tôi yêu gần hai mươi năm trời, tôi phải làm gì đây?
 
Nguyễn Thương
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình