Tình -

Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!

(Tamsugiadinh.vn) - Nhà văn chia sẻ khi nghe đến món tiết canh chay, ông gần như muốn té xỉu. Vì...
Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!
Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!

 

 
Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!
 
Tiết canh cũng ... chay!
Tiết canh chay 
 
Dù luôn nghĩ chuyện gì trên đời cũng có thể xảy ra, “cái gì thuộc về con người, đối với tôi đều không xa lạ”, thế nhưng khi nghe chuyện “Tiết canh chay”, tôi gần như muốn té xỉu. 
 
Tiết canh chay là sao? Là làm món tiết canh bằng những nguyên liệu chay. Ai làm? Đó là một công ty có thương hiệu nổi tiếng về thực phẩm chay đứng ra bày làm, có thực đơn phổ biến đàng hoàng. Tò mò vào xem thì thấy các nguyên liệu để làm nên món tiết canh chay gồm: củ dền, rau câu, hành tây… là những thực phẩm chay nguyên chất. Bên cạnh đó còn có những thứ… chay giả mặn, như: bột nêm gà, mề chay… Nói đúng ra là toàn đồ chay cả. Nhưng rõ ràng chay mà “tâm thức mặn”. Ai đời, đã chay tịnh tránh sát sinh, rời những thèm thuồng vật chất tầm thường, mà lại “chơi” món “tiết canh chay”, một món ăn mà hiện nay vốn đã bị tẩy chay bởi không an toàn vệ sinh thực phẩm, lại phản cảm về mặt hình ảnh. Lẽ nào, trong khi những người “phàm phu tục tử” quyết tâm bỏ món tiết canh thì những người ăn chay niệm Phật lại khoái món này, phải tìm tòi bí quyết, lấy củ dền xắt lát nấu cho ra… màu máu tươi. 
 
Dù là món chay, nhưng nghĩ tới đó tôi chợt rùng mình. Tôi thấy ớn lạnh không phải vì món ăn, mà ớn lạnh bởi suy nghĩ của con người. Tại sao họ lại nghĩ ra món tiết canh chay được nhỉ? Theo tìm hiểu của riêng tôi thì không phải ngẫu nhiên hay tùy hứng mà công ty này nghĩ ra cái món... kinh dị này. Theo luật thị trường, có cầu ắt có cung, nghĩa là có nhiều khách hàng khoái món tiết canh chay nên họ mới đáp ứng. Cũng như trước đây, sau những món chay thuần túy thì họ “phát minh” ra những món như: cật xào, chân gà, lỗ tai heo, mực ống, thịt ba rọi, sườn cốt lết nướng v.v… Nếu bày ra một mâm cỗ chay thì cũng chẳng khác nào một mâm cỗ mặn. 
 
Chay giả mặn. Chay mà tâm tưởng mặn. Chay mà không thoát mặn. Chay mà nệ chấp mặn. 
 
Mặn ở đây không phải là vị mặn, món mặn; mặn ở đây là những ham muốn vật chất chưa thoát của con người. 
 
Tất nhiên, sẽ có người bao biện rằng, thay vì ăn mặn họ ăn chay như thế cho… gần gũi đời sống và tốt cho sức khỏe. Nhưng bao biện như thế thực chất là ngụy biện. Gần gũi đời sống sao không thể là muối vừng, đậu hũ, rau luộc, nấm rơm, rong biển, tương chao v.v… Và, sức khỏe chỉ có thể đến khi dùng những món ăn chay và gia vị thuần chất thiên nhiên. Chay giả mặn, có nghĩa là phải sử dụng ít nhiều phụ gia, hóa chất, chất bảo quản… Những ai có đầu óc đơn sơ chắc cũng hiểu được điều này. 
 
Nhưng vì sao họ vẫn tiếp tục thưởng thức những món ăn như vậy?
 
Tôi đã thực sự suy nghĩ về điều, và đây là câu trả lời: “Đó chính là lòng tham”.
 
Nghe có hồ đồ, nghịch nhĩ chăng? Nếu ai thấy “nóng máu” thì hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích đây. Cái gọi là lòng tham ở đây không phải tham ăn, mà là: vừa được muốn ăn chay mà vẫn như ăn mặn, vừa thích được khoe là “ăn chay trường” mà vẫn “trường kỳ tâm thức mặn”. Đó chẳng phải lòng tham là gì? Cái gì cũng muốn được cả, nhiều khi lại mất trắng hết, trong đó cốt yếu nhất là vấn đề sức khỏe chính mình. 
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!
 
Tiết canh chay, loạn lễ hội, và nịnh lãnh đạo… đều là những biểu hiện của lòng tham
 
Loạn lễ hội 
 
Năm nào cũng giống năm nào, chúng ta lại ngồi ca thán về cái sự hỗn loạn ở các lễ hội tháng Giêng. 
 
Đánh đấm nhau đến ngất xỉu ở Hội Phết Hiền Quan; giẫm đạp hỗn loạn ở Lễ khai ấn đền Trần… 
 
Hình ảnh các thanh niên trai tráng khoe mình trần, trên lưng, trên tay, trên ngực… vằn vện những hình xăm hổ báo, đại bàng… thấy khiếp cả vía. Lễ hội với những hoạt cảnh, hành vi mang tính biểu tượng tâm linh đã được xem như những hơn thua đời thật. Dường như không ai chịu hiểu cho rằng: sự may mắn đối với người này là không may mắn đối với người khác. Người được quả phết thì vui mà người không được ắt hẳn buồn. Nhưng tính tâm linh ở các lễ hội phải cao hơn như vậy. Dù được hay không thì cũng đều vui. Dù thắng hay thua thì đều cùng nở nụ cười. Một người được thì may mắn cũng được chia ra chứ không phải là cái được cá nhân. Và, quan trọng hơn hết vẫn là niềm vui tinh thần. Nếu lễ hội không tìm thấy tiếng cười, nếu lễ hội không để lại những hình ảnh của sự hiền hòa, độ lượng, bình yên… thì đó là một lễ hội thất bại.
 
Lại nói về lòng tham. 
 
Cướp phết, cướp lộc, chen lấn nhét tiền “hối lộ thánh thần”… Đó chẳng phải là những biểu hiện của lòng tham hay sao? Tham lam và dung tục hóa mọi thứ, kể cả thánh thần, thì có khác nào ăn chay mà “xực” món tiết canh (chay) Nếu không dung tục hóa cả thánh thần thì sao vào đền vào chùa phải nhét tiền, phải tranh nhau chỗ khấn cho gần, phải thúc cùi chỏ để phần mình được khấn thật to? Lẽ nào họ nghĩ thánh thần cao tuổi nên cũng… tai điếc, mắt mờ (?!) Tin vào thánh thần thì sao không nghĩ thánh thần có thể thấy được mọi thứ ở cõi trần, đọc được tất cả ý nghĩ dù mới thoảng qua của loài người. 
 
Lạ lùng thật. Tin thần linh mà cư xử như… thần kinh. Tin luật nhân quả mà cứ vô tư làm điều xấu. Lòng tham, chính cái lòng tham đấy thôi. Cái gì cũng muốn được muốn có, mà không chịu hiểu cho rằng nhiều khi không tức là có. Không có mưu cầu tức là có được bình yên. Và lúc đó Phật sẽ hiển linh. 
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy suýt té xỉu về món tiết canh chay!
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy (Ảnh: VNE)
 
Tiệc mừng quan lớn nhậm chức 
 
Sau những ầm ĩ vụ “người đàn ông lịch lãm tè bậy” ngoài đường phố Hà Nội, mạng xã hội lại xôn xao vụ “cấp dưới” đã tổ chức tiệc tùng xa hoa mừng Bí thư huyện uỷ Yên Thành vừa về nhậm chức PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An. 
 
Hình ảnh về buổi tiệc “long trọng và hoành tráng” này được bàn dân thiên hạ mang ra mổ xẻ, với những lời bình luận mỉa mai, giễu cợt. Còn tôi thì nghĩ đó chính là thói đời. Trong một xã hội dân sự còn nhiều bất cập, chồng chéo bởi các thủ tục hành chính, và việc làm ăn hay thăng tiến chủ yếu nhờ các mối quan hệ, thì việc “nịnh sếp” trở thành chuyện “thường ngày ở huyện”. 
 
Nên nhớ, đây không phải là buổi lễ nhậm chức mà là “Đêm giao lưu chúc mừng” với tiệc tùng bia rượu và hát hò tưng bừng. Nhưng chắc hẳn ai cũng hiểu sau màn “giao lưu hát hò” là “giao dịch quan hệ”. 
 
Trả lời báo chí, ông PGĐ Sở NN&PTNT Nghệ An phân bua rằng: “Không phải do Uỷ ban tỉnh hay Sở tổ chức mà do một số anh em, bạn bè huyện Yên Thành cùng với một số người bạn ở TP. Vinh đứng ra "tổ chức cho vui" mà thôi”. Nếu như đây là sự thật thì câu chuyện càng đáng suy ngẫm. Bạn bè của ông PGĐ nếu có “tấm chân tình” thì chắc cũng chỉ là tổ chức một bữa tiệc sang trọng bình thường. “Sang trọng bình thường” là sao? Là một buổi tiệc mà chắc chắn là không có cái backdrop hoành tráng trên sân khấu, với dòng chữ “Đêm giao lưu chúc mừng”. Cũng trên tấm backdrop đó có ghi rõ đơn vị tổ chức. Bạn bè nào lại đi làm thế nhỉ? Chắc là ông PGĐ nói quanh nói co vậy thôi. 
 
Sự “ỡm ờ” ngay từ đầu nhậm chức, đã là một dấu hiệu không lành. 
 
Nghĩ sao mà toàn chuyện buồn. Chuyện tiết canh chay, chuyện loạn lễ hội, chuyện vạch quần tè bậy ngoài đường giữa thanh thiên bạch nhật, và chuyện “nịnh lãnh đạo” một cách công khai. 
Nhưng sự đời, một khi đã chi tiền ra nịnh nọt hiếu hỉ thì cũng phải tìm cách lấy lại. 
 
Lại nghĩ đến lòng tham của con người mà bất chợt rùng mình. 
  
 
 
Nhà văn Trần Nhã Thụy 
(Theo Tuổi Trẻ& Đời Sống)

    
Tâm Sự Gia Đình