Tình -

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Đừng ích kỷ để giam hãm ai đó cả đời!

(Tamsugiadinh.vn) - Đừng vì ích kỷ bản thân mà chật vật đi trói buộc ai đó, giam hãm một ai đó và cả đời phải lừa dối bản thân, lừa dối người mình yêu thương và dằn vặt, làm khổ họ…Thậm chí là phá hỏng cuộc đời một ai đó.
Nhà thơ Phan Huyền Thư: Đừng ích kỷ để giam hãm ai đó cả đời!
Nhà thơ Phan Huyền Thư: Đừng ích kỷ để giam hãm ai đó cả đời!
Nhân câu chuyện của một người vợ bất hạnh gửi tới tòa soạn chia sẻ về nỗi đau khi phát hiện ra người chồng mà mình hằng tin yêu ngưỡng mộ thực chất chỉ thích đàn ông. Nhà thơ Phan Huyền Thư đã có đôi lời nhắn nhủ tới những người đang có những bất ổn về giới tính hoặc những người có liên quan bằng câu chuyện có thật mà chị từng chứng kiến.

Hy vọng câu chuyện sẽ đem đến cho mỗi người chúng ta một thông điệp giá trị về tình yêu, cuộc sống:

“Tôi gặp Nhã Quỳnh trong một hoàn cảnh khá đặc biệt! Tối hôm đó, dưới ánh đèn mờ, nhạc sôi động tại sân khấu ngoài trời ở một trung tâm văn hoá của thành phố Cần Thơ. Sau một vài tiết mục ca nhạc kiểu phòng trà ướt át, mùi mẫn là một màn trình diễn thời trang bốc lửa, sôi động của một đội người mẫu thuộc câu lạc bộ mang tên rất lạ “Câu lạc bộ Đồng Xanh”.

Thanh niên và các vị khách nam reo hò, huýt sáo cổ vũ cho các cô người mẫu nóng bỏng với màn trình diễn khá kỳ quái: “Trình diễn bao cao su”. Nghĩa là tất cả những  trang phục các cô người mẫu mang trên người đều được tết hoặc đính trang trí bằng bao cao su. Sau cùng các cô cùng mang những tấm biển trên tay ra chào để kết lại thành khẩu hiệu: “Hiểu biết, trách nhiệm để an toàn”.

Khi màn trình diễn kết thúc, các cô nhẹ nhàng xuống ngồi phía dưới cùng với khách để trò chuyện, lúc đó tôi mới biết “Câu lạc bộ Đồng xanh” là một tổ chức tự nguyện của những người đồng tính ở Cần Thơ. Màn trình diễn của họ mới mục đích tuyên truyền về “An toàn tình dục” để phòng chống căn bệnh thế kỷ HIV –AIDS.

Nhã Quỳnh ngồi cách xa tôi, nhưng không hiểu sao, chúng tôi thường xuyên giao lưu với nhau bằng ánh mắt thân thiện, láp lánh một thứ tình cảm gì đó, bối rối, rất khó diễn đạt. Cho đến chiều hôm sau, ngồi cà phê ven bến Ninh Kiều, em mới kể cho tôi chuyện đời mình. 

Em tên là Lê Văn Huỳnh. Tiếng miền Nam gọi tư Huỳnh cũng gần với từ Quỳnh nên các anh chị trong câu lạc bộ đặt cho em nghệ danh Nhã Quỳnh để đi trình diễn thời trang cho nó ngọt. Từ khi lên 5 tuổi, em đã nhận ra mình là một “cậu bé khác biệt”. Em có vẻ bề ngoài trắng trẻo, xinh xắn như con gái, em còn đặc biệt thích chơi búp bê và chơi trò “mẹ con”, em thích làm công chúa, hoàng hậu và thích… mặc váy.

Nhà thơ Phan Huyền Thư: Đừng ích kỷ để giam hãm ai đó cả đời!
 Đừng vì ích kỷ mà giam hãm ai đó cả đời (Ảnh: internet)

Nhưng rồi những thoáng bối rối đầu đời ấy đã bị sự mắng át đi của ông bà, cha mẹ và rồi em chỉ còn biết lén lút, thèm thuồng nhìn đám bạn gái nhảy dây, tết tóc và chưng diện trong khi cứ một mình âm thầm không chơi với ai, cũng chẳng thân được với bạn trai nào…

Cho tới khi vào năm học cấp ba, em bỗng thấy vô cùng sợ hãi và xấu hổ khi bộ ngực mình ngày một phổng phao như con gái và cái bộ phận kia…thì mãi cứ như cậu học sinh cấp một.

Càng ngày em càng xa lánh mọi người và sống trong hoảng loạn, sợ hãi. Em bỏ không thi đại học vì nhà quá nghèo và phần chính là sợ bị các bạn chê cười. Cho đến tận khi em gặp được các bạn trong Câu lạc bộ đồng đẳng “Đồng xanh”, được lắng nghe chia sẻ những tâm sự thầm kín của những người cùng cảnh ngộ thì em mới lấy lại được sự tự tin, bình tĩnh như ngày hôm nay.

Nhìn Nhã Quỳnh với làn da trắng mịn, mái tóc dài mượt như tơ và gương mặt ửng hồng, duyên dáng, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, dễ nghe. Tôi không khỏi xót thương ngậm ngùi cho một số phận mà các bà mụ đã đãng trí nặn nhầm ra một vóc dáng quá ư nữ tính, một tâm hồn quá ư trong trẻo mà lại lỡ tay để thừa ra một bộ phận của đàn ông lạc lõng đến vậy trên cơ thể mềm mại, với những đường cong nở nang của em.

Vậy mà đã 5 năm trôi qua. Tôi đã giúp cho Nhã Quỳnh có một niềm tin vững vàng vào bản thân. Tôi giúp em chút tiền để em đi học làm tóc, một nghề em yêu thích. Rồi tôi lại giúp em, thêm vào số tiền em tích góp được để mở một tiệm làm tóc ở Cần Thơ. Cuối cùng, em cũng đã đủ cả nghị lực, niềm tin và cả tiền bạc để sang Thái Lan làm một cuộc phẫu thuật mang tính lịch sử với cuộc đời mình. Em đã được trở thành chính mình, một Nhã Quỳnh mềm mại, nữ tính. Được đoạn tuyệt với một Lê Văn Huỳnh ốm o, trắng trẻo, ẻo lả trong mắt họ hàng, xóm giềng và xã hội…

Tôi có một niềm tin vào em, một con người tử tế và đáng được xã hội tôn trọng vì em đã cố gắng vượt lên mọi rào cản, mọi thị phi để được là chính mình. Tôi hỏi Nhã Quỳnh chuyện tương lai, chuyện ái tình, chuyện khát vọng sống của em. Nhã Quỳnh nói: Được biết mình là ai đã là diễm phúc quá lớn với em rồi. Em không cho phép mình được chạy theo sự lãng mạn, mơ mộng đến mức ngộ nhận và ảo tưởng rằng sẽ có ai đó thương yêu em để lấy em làm vợ.

Và em cũng muốn rằng mình sẽ làm đẹp cho người khác, làm cho người khác cảm thấy họ đẹp hơn, hạnh phúc hơn bên người mình yêu thương cũng tốt chứ sao! Điều đó ý nghĩa hơn nhiều so với việc chật vật đi trói buộc ai đó, giam hãm một ai đó và cả đời phải lừa dối bản thân, lừa dối người mình yêu thương và dằn vặt, làm khổ họ… Thậm chí, nếu chỉ vì ích kỷ ta lại phá hỏng mất cuộc đời người khác chị ạ.

Vâng, những tâm sự của Nhã Quỳnh trong câu chuyện này mới chính là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói với những người đang có những sự bất ổn, những sự bất thường về tình yêu đồng giới, tình dục lạc giới. Nếu như các bạn đừng quá ích kỷ, đừng quá giả dối thì hãy biết sống vì người khác một chút thôi. Biết đâu điều đó sẽ khiến cho các bạn tìm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình và yêu thương, tôn trọng chính mình hơn chăng?”
P.H.T
Theo Báo Người Giữ Lửa
Tâm Sự Gia Đình