Tài -

Ngôi nhà dát "bạc tỷ" lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc

(Tamsugiadinh.vn) - Để có được cái cơ ngơi độc lạ này ông Nguyễn Văn Trường (53 tuổi, thôn Sơn Kiệu, xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã phải mất gần 30 năm đi tìm kiếm các cổ vật và tốn hơn 10.000 chiếc đĩa cổ gắn lên tường nhà.
Ngôi nhà dát "bạc tỷ" lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
Ngôi nhà dát "bạc tỷ" lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
Ngôi nhà dát bạc tỷ lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
 
Tường nhà bao quanh ông Trường cũng gắn hàng nghìn chiếc đĩa cổ
 
Ngôi nhà độc nhất vô nhị được gắn bởi 10.000 chiếc đĩa cổ
 
Ông Trường nức tiếng trong vùng với thú chơi ngông khi bỏ tiền mua hàng nghìn cổ vật về gắn lên tường trang trí cho ngôi nhà của mình. Mặc dù đã tiêu tốn hơn 10.000 chiếc đĩa cổ, khoảng 70kg đồng tiền xu cổ, 2,8 tạ đồng xèng và nhiều chén, bát, đá, sỏi, vò, vại… nhưng ngôi nhà trong mơ của ông vẫn trong tình trạng dang dở. Và để hoàn thiện công trình độc nhất vô nhị này, chủ nhân của nó ước tính phải mất gần 10 năm nữa và phải dùng đến hàng nghìn cổ vật nữa mới đủ.
 
Với cái tiến độ "chậm như rùa" này cũng đã phần nào phản ánh độ khó, sự kỳ công và có phần tỷ mẩn của công trình. Xây một ngôi nhà bình thường đã tốn nhiều thời gian, công sức của bao người nhưng xây một ngôi nhà với vật liệu toàn bằng đồ cổ, với một người vừa thiết kế, vừa gia công, vừa tìm kiếm nguyên vật liệu thì mất 40 năm vẫn còn nhanh lắm.
 
Ngôi nhà của ông Trường được bắt đầu xây dựng từ năm 1989, khi đó ông mới ra quân được vài năm. Nhìn căn nhà lụp xụp, không có gì giá trị mà bố mẹ để lại ông ước ao mình có thể tự tay xây dựng một ngôi nhà thật đẹp, thật đặc biệt để lại cho con cháu sau này. 
 
Ngôi nhà dát bạc tỷ lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
 
Những chồng bát đĩa đang chờ được gắn lên tường theo ý thích của ông Trường
 
Ước mơ lớn lao và đẹp đẽ đó của ông sớm bị vùi lấp bởi cuộc sống nghèo khó nơi thôn quê. Nhưng rồi, với quyết tâm và lòng kiên trì ông Trường tự nhủ “Nếu không có tiền xây nhà trang hoàng, lộng lẫy trong ngày một ngày hai thì mình có thể dùng chính đôi tay của mình xây một ngôi nhà độc lạ. Nếu 1 năm không xong thì 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời. Miễn sao ngôi nhà mà mình để lại cho con cháu có ý nghĩa và là thứ hiếm có khó tìm”.
 
Từ ý tưởng đó ông bắt đầu giấc mộng xây nhà bằng cổ vật. Toàn bộ vốn liếng của gia đình được ông dùng để thuê thợ dựng khung ngôi nhà cấp 4, phần còn lại như trát tường, trang trí, vẽ hoa văn… đều do tự tay ông đảm nhiệm. Bởi, làm như vậy vừa đỡ tốn tiền, lại có thể trang trí nhà cửa theo ý thích của mình. Và ông bắt đầu tìm mua cổ vật khắp nơi về gắn lên tường nhà.
 
Theo ông Trường, để tìm kiếm được hàng nghìn cổ vật về làm nguyên vật liệu xây nhà, ông đã phải rong ruổi khắp trời Nam đất Bắc, lên rừng xuống biển tìm kiếm những cổ vật vui tay, vui mắt, vừa với túi tiền về trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Các cổ vật được ông mua phần lớn là bát đĩa, đồ sành sứ thời Lý, Trần. Ngoài ra còn có đồng xu, đồng xèng, chum vại, bình vôi… 
 
Do kinh tế eo hẹp nên mỗi chuyến đi ông chỉ mua được vài món quý giá, còn lại toàn là đồ ông xin, ông nhặt trên đường như bát đĩa vỡ, mảnh sành, hòn đá, viên sỏi… Nhưng những thứ tưởng chừng như bỏ đi ấy lại được ông chắp vá, lắp ghép theo một trật tự, hệ thống riêng về bố cục, màu sắc. 
 
Ngôi nhà dát bạc tỷ lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
 
Một góc căn nhà "độc nhất vô nhị" của ông Trường
 
Chính vì vậy mà không ít dân ngoại đạo nhìn vào cứ nghĩ đống cổ vật của ông đắt giá lắm. Thậm chí có người ác khẩu còn mắng ông khùng điên, “đã nghèo còn bỏ tiền mua đồ cổ gắn lên tường chơi”. Nhưng chỉ dân trong nghề mới biết được, khối tài sản của ông không nhiều tiền nhưng cái công sức mà ông bỏ ra lại vô giá và nhất là cái ý tưởng độc đáo làm nên một ngôi nhà mang đậm chất nghệ thuật, tính thẩm mỹ cao. Ngôi nhà nhìn vừa vui mắt lại vừa mang một giá trị văn hóa to lớn. Thông qua những cổ vật xuất hiện ở ngôi nhà, ông Trường đã góp phần lưu giữ, bảo tồn nét đẹp văn hóa của nhân loại.
 
Những mảnh ghép chắp vá trị giá 3 tỷ đồng
 
Để có được cái cơ ngơi vô giá này, ông Trường phải đánh đổi bằng thời gian, công sức, tiền bạc và có đôi khi còn là hạnh phúc bản thân. Thời gian đầu mới đi săn lùng cổ vật, do chưa có kinh nghiệm nên nhiều lần làm ông tiền thật mua đồ giả. Có những lúc ông dồn tiền làm thuê cả tháng đi săn lùng cổ vật nhưng khi về với 2 bàn tay trắng hay một vài mảnh sành vỡ.
 
Và khi đó ông cũng chỉ chậc lưỡi cho qua rồi tự động viên mình rút kinh nghiệm lần sau. Tuy nhiên, kiếm tiền thì khó mà ông cứ suốt ngày mua mấy thứ vô ích, lại bị người ta lừa lọc mua với giá cao nên vợ ông phản đối ghê gớm.
 
Không ít lần bà khuyên ông tu chí làm ăn để tích cóp tiền hoàn thiện ngôi nhà cho đàng hoàng mà ông không nghe. Đã vậy ông còn chắp vá ngôi nhà theo kiểu một mình một mốt làm bà tức lộn ruột. Những lúc vợ tức giận ông chỉ biết bảo rằng “Mình hãy coi như đã uổng phí một đời hoa đi và kiếp sau đừng tìm những người như tôi nữa”.
 
Nói mãi không lại với cái tính gàn dở của chồng nên vợ ông Trường mắt nhắm mắt mở cho qua và đành để ông tự làm theo ý thích. Nhiều lần chứng kiến ông nhịn đói, chịu rét đạp xe mấy ngày đi mua đồ vật cũ về làm nhà bà cũng thương lắm. Nhưng bà còn phải kiếm tiền chăm con, lo cho gia đình, không thể cứ hùa theo cái thú chơi gàn dở của ông mãi được.
 
Để chứng minh với vợ con những việc mình làm là đều có ý nghĩa, ông Trường chỉ biết cố gắng khắc phục khó khăn với suy nghĩ vượt lên chính mình để chinh phục mọi thử thách.
 
Ngôi nhà dát bạc tỷ lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
 
Ông Trường (Người mặc quần áo rằn ri) với những người ham mê đồ cổ
 
Nhiều người bạn của ông đã không ít lần chứng kiến ông nai lưng làm thuê làm mướn không biết bao nhiêu nghề, để rồi lấy tiền công đó mua bát đĩa cổ, nguyên vật liệu về trang hoàng cho ngôi nhà của mình. Và không phụ những cố gắng mà ông bỏ ra, khi ngôi nhà bắt đầu có hình, có dáng thì ông nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của rất nhiều người.
 
Điều này như một liều thuốc an thần chấn an tâm lý vợ con ông. Họ bắt đầu hiểu những gì ông đang làm và tin vào “túp lều lý tưởng” ông đang xây dựng cho vợ con bằng mồ hôi, công sức của mình.
 
Hằng ngày đi làm thuê kiếm tiền, tích cóp được chút tiền ông rong ruổi khắp các tỉnh thành tìm mua các cổ vật. Mỗi chuyến đi của ông kéo dài khoảng dăm bữa, nửa tháng và trở về nhà lại tiếp tục tự tay gắn từng mảnh bát, đĩa, gốm sứ cổ lên tường nhà. Vì làm theo đam mê, cảm hứng nên ông không phân biệt thời gian, có lúc tiền rủng rỉnh ông chỉ chăm chú gia công trang trí ngôi nhà. Nhưng nếu tiền hết thì ngày ông đi làm thuê, tối đến mới tranh thủ trộn xi măng, cát lắp ghép các mảnh vỡ.
 
Nhiều người thắc mắc sao ông không trưng bày cổ vật trong nhà như những người khác mà lại gắn lên làm gì cho mất công, mất việc rồi lại mang tiếng khùng điên. Với những thắc mắc này ông chỉ cười và bảo “Nếu để những cổ vật này ở nguyên một chỗ tôi sẽ có 3 cái mất là túng thiếu quá bán mất, lấy ra xem làm vỡ mất và có thể bị trộm mất. Vậy nên, để lưu giữ chúng, để chúng có thể trường tồn cùng thời gian tôi nghĩ ra cách là gắn chúng cố định lên tường nhà. Và như vậy cái tôi được sẽ nhiều hơn mất, được chơi, được ngôi nhà độc nhất vô nhị, được nhiều người biết đến…”.
 
Cũng chỉ vì cái tính gàn dở, làm việc vô giờ giấc mà ông đã làm hàng xóm than phiền. Ông kể, có tối mùa đông đang nằm trên giường trong chăn ấm nhưng vì nghĩ ra ý tưởng mới để gắn những cổ vật mua về nên ông đã vùng dậy ra đầu ngõ gọi cửa nhà hàng xóm mua xi măng, cát. 
 
Gọi cửa đêm hôm nhưng chỉ mua vài cân xi măng và chậu cát để về trát gắn tường, chính điều này đã làm vợ chồng nhà bán vật liệu xây dựng cãi nhau không biết bao lần. Ông chủ cửa hàng thì nể hàng xóm nên bán hàng, còn bà chủ thì tỏ thái độ vì ông Trường suốt ngày mua vặt vào đêm khuya. Nhưng khổ nỗi, vì thiếu tiền nên ông không thể dự trữ nguyên vật liệu trong nhà. Vậy nên ông đành mặt dày mày dạn làm phiền hàng xóm.
 
Ngôi nhà dát bạc tỷ lên mình của người đàn ông kỳ dị tại Vĩnh Phúc
 
Hòn non bộ cũng được gắn những đồng xu cổ không giống ai
 
Hơn nữa, do làm nhà theo cảm hứng nên ông không có sẵn ý tưởng, hễ nghĩ ra là phải làm ngay kẻo lại quên. Với một kỹ sư, khi họ tiến hành xây dựng một ngôi nhà là họ đã có sẵn ngôi nhà trong đầu, trên bản thiết kế đã định sẵn ngôi nhà này sẽ như thế nào. Tức là có sẵn ngôi nhà trong tưởng tượng, còn ông Trường, do không có kiến thức về xây dựng, đồ họa, cũng không có sẵn về kinh tế, vậy nên, ngôi nhà của ông được làm theo kiểu vừa làm vừa nghĩ.
 
“Nó đơn giản là những mảnh ghép vụn vặt được tôi nghĩ ra trong lúc cao hứng. Hoặc đôi khi là tôi đi đây đó, nhìn thấy nhà này có cái gì thích nên tôi về bắt chước làm theo như vậy. Giống như việc thấy nhà người ta có hòn non bộ suối chảy róc rách, tôi thấy thích thú nên về lấy đồng xèng gắn thành dòng suối bạc trang trí ở hòn giả sơn trước nhà”, ông Trường chia sẻ.
 
Mặc dù là những mảnh ghép chắp vá theo quy luật, bố cục chả giống ai nhưng ngôi nhà gắn hàng nghìn cổ vật của ông Trường đã lọt vào mắt xanh của nhiều đại gia trong nghề. Có người trả ông hơn 3 tỷ để mua ngôi nhà đang được ông chắp vá dở dang, nhưng ông không bán bởi ông chơi chưa chán.
 
Và điều quan trọng là ông luôn đáu đáu phải lưu giữ những mảnh vỡ, những kỷ niệm xưa. Bởi nó như một chứng tích, nhân chứng lịch sử trong quá trình phát triển của mỗi gia đình, dòng họ và của cả dân tộc. Ông muốn lưu giữ những tinh hoa văn hóa của dân tộc cho con cháu ông cũng như các thế hệ mai sau của dân tộc.
 
Lý Lĩnh
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
 

    
Tâm Sự Gia Đình