Nghị lực vươn lên thành tỷ phú của chàng thanh niên tật nguyền

“Việc học nghề đối với tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tay chân tàn tật. Lúc đầu đi học tôi phải mất hàng tháng trời để cầm được cái đục, cái dũa, nhưng càng học tôi càng thấy mình đam mê với nghề chạm khắc”, anh Điệp chia sẻ.
Nghị lực vươn lên thành tỷ phú của chàng thanh niên tật nguyền
Nghị lực vươn lên thành tỷ phú của chàng thanh niên tật nguyền
loading...

Bệnh viện trả về lo hậu sự

Bất hạnh đổ lên đầu gia đình Lại Văn Điệp (SN 1980, xã Vũ Ninh, Kiến Xương, Thái Bình)  khi anh được 9 tháng tuổi. Anhh Điệp kể, ngày ấy anh bị sốt bại liệt phải đi viện gần 3 năm trời. Cha mẹ đưa anh đi chạy chữa từ Bệnh viện huyện Kiến Xương đến bệnh viện Việt – Bun (Bệnh viện Gốc Mứt - nay là bệnh viện Đa khoa Thái Bình)... Đi đến đâu, bác sĩ cũng lắc đầu và ai cũng khuyên mang về lo hậu sự. Bố mẹ anh Điệp ôm con về nhà trong niềm đau đớn vô hạn khi toàn thân anh Điệp bất động, chỉ còn đôi mắt là đong đưa được và rất sáng. 
 
Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ đầy nước mắt, anh Điệp kể: “Năm lên 2 tuổi, tôi vẫn không cử động được. Thấy tình cảnh của tôi như thế, có người đã khuyên gia đình đem tôi ra chợ Gốc Mứt vứt bỏ. Lần khác, có một ông già đến xin đem tôi đi (có lẽ là để phục vụ cho việc ăn xin), nhưng bố mẹ tôi kiên quyết không đồng ý. Tôi rất ơn họ, vì họ đã quyết tâm nuôi tôi, dù phải ăn rau ăn cháo con. Họ đã xác định nuôi tôi cả đời trong tình cảnh liệt giường liệt chiếu.
 
Rất may, bố tôi (ông Lại Thế Toàn – PV) có một đồng đội cùng đơn vị cũ biếu một lạng cao hổ cốt do ông tự nấu và mấy lạng mỡ trăn đem về cho tôi ăn. Và phép màu đã xảy ra, một thời gian sau tôi cử động được. Đến năm thứ 4, tôi ngồi dậy được nhưng bị teo cơ chân tay. Riêng tay phải không teo vẫn khỏe mạnh bình thường, chân trái bị teo nhưng vẫn cử động được”.
 
Sau 4 năm bất động trên giường, anh Điệp bắt đầu tập “đi” hay nói đúng hơn là tập di chuyển dựa trên một tay phải khỏe mạnh và chân trái hơi nhúc nhích. Anh kể: “Tôi tập lê trong nhà và lê sang hàng xóm chơi, đầu móng chân móng tay tóe máu nhưng hồi ấy cứ bò lê đi là thích nên móng tay, móng chân tóe máu, tôi vẫn chịu đựng được.
 
Năm 1986, bố làm cho tôi một đôi nạng gỗ bằng cây ổi để tập đi. Năm 11 tuổi, tôi bắt đầu đi vững và xin bố cho đi học lớp 1. Vì quá tuổi nên bố phải khai sinh cho tôi tụt đi 2 tuổi thành năm 1980. Nói là đi học nhưng từ lớp một đến lớp ba, bố phải chở tôi bằng xe đạp đến trường. Nắng cũng như mưa, không ngày nào tôi nghỉ học. Đến lớp 4, tôi tự đi bằng nạng đến trường, cặp sách nhờ bạn mang giúp.
 
Cũng may, tuy tật nguyền đôi chân nhưng tôi được các thầy cô đánh giá là sáng dạ, học đến đâu thuộc đến đấy, trong lớp ai cũng quý mến. Thế nhưng học đến lớp 10, trường cách xa nhà nên việc đi lại với tôi lại quá khó khăn. Vì vậy tôi nghĩ nếu tiếp tục học thì sẽ vất vả không những cho mình mà cả bố mẹ, sau này xin việc cũng khó khăn nên tôi quyết định thuyết phục bố mẹ cho nghỉ học để đi học nghề”.
 
Người thợ có bàn tay vàng
 
Sau khi quyết định nghỉ học, anh Điệp rơi vào trạng thái hoang mang. Anh không biết chọn nghề gì cho phù hợp với điều kiện và thể trạng của bản thân. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng anh Điệp quyết định học nghề chạm khắc gỗ ở một xưởng gần nhà. Quá trình học nghề chạm khắc gỗ mỹ nghệ cũng là một hành trình gian nan đối với Lại Văn Điệp.
 
Anh nhớ lại: “Việc học nghề đối với tôi gặp rất nhiều khó khăn vì tay chân tàn tật. Lúc đầu đi học tôi phải mất hàng tháng trời để cầm được cái đục, cái dũa, nhưng càng học tôi càng thấy mình đam mê với nghề chạm khắc. Mỗi khi bắt tay vào việc và hoàn thành một sản phẩm, tôi có cảm giác như mình là người nghệ sĩ, vừa sáng tác xong một tác phẩm hoàn chỉnh vậy”.
 
Không chỉ có một cái đầu thông minh, cái tay duy nhất còn khỏe mạnh của anh Điệp cũng được đánh giá là “bàn tay vàng”. Anh nhanh chóng tiếp thu được những căn bản của nghề chạm khắc. Sau một năm,anh Điệp đã học thành nghề chạm khắc ghế đi văng và có thu nhập 300 ngàn đồng/tháng.
 
Với một người khuyết tật nặng, mức thu nhập đó có thể coi là tạm chấp nhận được. Tuy nhiên, anh Điệp lại có suy nghĩ khác.Anh chia sẻ: “Nếu tôi bằng lòng với mức thu nhập 300 nghìn đồng/tháng thì cuộc sống sẽ trôi qua một cách bình thường và có lẽ đến bây giờ tôi vẫn chỉ là người đi làm thuê với mức lương ba cọc ba đồng. Song, tôi muốn vươn lên, học thêm nữa.
 
Tôi nhờ bố đưa sang Nam Định học nghề chạm khắc cao cấp. Sau đó, năm 1998, tôi lại khăn gói đi Hải Phòng vừa học vừa làm nghề chạm khắc đồ thờ, làm hàng kỹ với những nét chạm khắc tinh vi và công phu”. Đặc biệt, các sản phẩm của anh Điệp đều được đánh giá cao về chất lượng và thẩm mỹ. Anh nhanh chóng nổi tiếng là người chạm khắc đẹp, có hồn, được nhiều khách hàng tín nhiệm. 
 
Nghị lực vươn lên thành tỷ phú của chàng thanh niên tật nguyền
 
Lại Văn Điệp là người thợ có bàn tay vàng, sản xuất những mặt hàng mỹ nghệ rất đẹp, độc đáo
 
Không cam chịu cảnh đi làm thuê, năm 2002, Lại Văn Điệp quyết tâm mở xưởng mộc tại quê mình. Lúc ấy anh chỉ có hai bàn tay trắng, không tiền, không máy, không gỗ, không thợ... Anh tâm sự: “Trong tay không có thứ gì nhưng mong ước lớn nhất của tôi là mở xưởng để làm nghề và giúp nhiều người khuyết tật. Lúc đầu tôi cũng hoảng lắm, bố mẹ thì can ngăn nhưng tôi quyết là làm.
 
Tôi phải đến các lò mộc có sử dụng đồ chạm xin làm thuê và phải cam kết: "Không đảm bảo chất lượng không lấy tiền” thì họ mới tin tưởng và cho tôi làm. Suốt 3 tháng như thế, tôi mới được khách hàng chấp nhận và tin tưởng. Sau đó tôi rủ Vũ Trường Sinh (sinh năm 1978) ở Vũ Quý cùng học nghề cùng làm với mình và mượn cơ sở của bạn làm xưởng mộc.
 
Thời điểm đó, tôi vay tiền bạn bè 5 triệu đồng mua 1 máy vanh nọng lỗ, 1 máy doa hạ lền, 1 máy khoan tay... làm ghế đi văng, huỳnh cửa, giường tủ ở xã Vũ Quý, Kiến Xương với 2 nhân công. Năm 2004, tôi chuyển về thuê địa điểm ở thôn Đông Hòa và mở thêm lớp dạy nghề cho người khuyết tật, người khỏe mạnh. Sản phẩm vẫn là hàng ghế Âu, Á, giường tủ, đồ thờ đơn giản (học viên 8 người, có 5 người khuyết tật), máy móc được đầu tư thêm. Đến lúc này, tôi đã bắt đầu có lãi và tạm yên tâm với công việc của mình”.
 
Tấm lòng rộng rãi của chàng trai tật nguyền
 
Hiện tại, anh Điệp gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Doanh nghiệp đồ mỹ nghệ của anh Điệp có doanh thu 8-10 tỷ mỗi năm, tạo công ăn việc làm cho hơn 30 lao động. Năm 2013, anh được nhận giải thưởng Lương Định Của của T.Ư Đoàn và giải thưởng 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Năm 2014, anh  là một trong 20 đại biểu xuất sắc tại Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần II. 
 
Trong khi cuộc sống của bản thân đã khá giả, anh Điệp vẫn còn nhiều trăn trở trong việc giúp đỡ những người có chung hoàn cảnh khuyết tật.
 
Anh bùi ngùi: “Những người khuyết tật như chúng tôi, học nghề gì, làm ở đâu, có được xã hội chấp nhận hay không là điều vô cùng quan trọng. Quê tôi còn rất nhiều người khuyết tật, họ cũng mong ước có một công việc bình thường để tự nuôi sống bản thân, không sống phụ thuộc và sống một cách có ích nhưng không phải dễ dàng. Chính vì vậy mà ngay khi mở xưởng, tôi đã nghĩ mình phải nhận và dạy nghề cho người khuyết tật, để họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng”.
 
 
Hoài Sơn
(Theo Tuổi Trẻ&Đời Sống)
 
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình