Lỗi không phải ở vợ mà ở... thằng bạn thân

Gần đây tôi thấy mọi người hò nhau xem bộ phim của Thái với nhan đề “Lỗi ở bạn thân” mà chỉ thấy buồn tủi cho mình. Đơn giản thôi, vì tôi đang ở trong hoàn cảnh đó.
Lỗi không phải ở vợ mà ở... thằng bạn thân
Lỗi không phải ở vợ mà ở... thằng bạn thân
loading...

 Lỗi không phải ở vợ mà ở... thằng bạn thân

Mỗi khi nghĩ đến chuyện ăn nằm giữa vợ và Đạt là tôi có cảm giác ai đó bóp nghẹt trái tim mình.  

Ngày đưa Đạt về trong khu nhà trọ của mình, lòng tôi chỉ có một nỗi thương cảm cho thằng bạn thân suốt thời đại học. Không may mắn như tôi, Đạt ra trường không kiếm được việc làm ổn định, lông bông nay đây mai đó. Trải qua vài mối tình không đầu không cuối, các cô gái đều bỏ cậu ta mà đi với lý do duy nhất là nghèo. Thất tình, thất nghiệp, nhiều lúc tôi khuyên Đạt nên về quê lập nghiệp nhưng cậu ta đều lắc đầu từ chối. “Tao quen sống ở đây rồi, về quê chán, buồn lắm”, Đạt giãi bày. 

Tôi cũng sẽ không xen ngang vào cuộc đời của Đạt nếu như không có ngày hai thằng say rượu rồi ngã lăn ra đường. Tôi thì chỉ xây xước nhẹ nhưng Đạt thì gãy chân trái. Sợ bố mẹ ở quê lo lắng, Đạt không cho tôi thông báo về gia đình mà chỉ bảo: “Cho tao ở nhờ vài hôm, đến khi chân khỏi thì tính tiếp”. Vì là bạn thân, hơn nữa ở gần phòng vợ chồng tôi thuê trọ còn 1 phòng trống nên tôi quyết định đưa Đạt về đó để thỉnh thoảng còn sang chăm sóc. 
 
Vì mới chia tay người yêu nên ngoài vợ chồng tôi ở bên cạnh thì không ai biết để đến chăm sóc Đạt. Vì vợ làm may ở nhà nên tôi có nói vài lời với cô ấy thỉnh thoảng đáo qua chăm sóc Đạt gùm. Vợ tôi lúc đầu thấy khá khó chịu nhưng thấy Đạt cũng hiền lành, tử tế lại khéo ăn nói nên sau cũng xuôi dần. Và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây. 
 
2 tháng sau ngày Đạt bị tai nạn, cậu ta đã được tháo bột. Ngày đó, tôi đã bảo Đạt rằng tôi có chuyến công tác đột xuất nên hẹn đến hôm sau sẽ đưa cậu ra viện. Đạt vui vẻ cười nói rồi bảo tôi: “Cứ đi đi, bao giờ về thì đưa đi cũng được”. Nhưng khi đến cơ quan, chuyến công tác đột ngột bị hủy do nhà sếp có tang gia. Vì thế ngay đầu giờ chiều tôi đã về nhà với kế hoạch là đưa Đạt đến viện. 
 
Bước vào trong nhà, tôi không nhìn thấy vợ mình đâu. Hằng ngày cô ấy ở nhà cả buổi để may đo cho khách, nhưng hôm nay bỗng thấy vắng lạ khác thường. Đoán là vợ đi chợ nên tôi quyết định đi tắm. Ở nơi trọ của chúng tôi, khu vệ sinh chung nhau nên phải đi qua phòng của Đạt rồi mới đến nhà tắm. Bước ngang qua phòng thằng bạn thân, tôi thấy cửa khép hờ nhưng vẳng ra là tiếng khóc rồi tiếng Đạt dỗ dành. 
 
Tim tôi bỗng đập thình thịch khi từng lời nói của vợ thoát ra ngoài: “Anh đi rồi em biết làm sao đây. Những ngày qua em rất hạnh phúc vì có anh bên cạnh. Anh đi anh sẽ quên em. Em biết làm gì bây giờ”
 
Rồi sau đó là tiếng Đạt nhỏ nhẹ: “Chúng ta mãi thế này sao được. Thời gian qua anh đã có lỗi với em, có lỗi với chồng em. Tiến rất tốt với anh, nhưng anh lại yêu vợ của cậu ấy. Anh đã sai rồi”
 
Chân tôi như ngã khuỵu xuống nhưng lý trí không cho phép tôi được mềm yếu. Tôi vẫn cố gắng nghe tiếp câu chuyện của họ để xem họ đã lừa dối mình như thế nào. 
 
Tôi đã biết rằng, trong những ngày vợ tôi chăm sóc Đạt, những lần đụng chạm thể xác một cách tình cờ khiến cho hai con người ấy vồ vập lấy nhau. Tôi cũng biết rằng, vợ chưa bao giờ tận hưởng hết những xúc cảm thăng hoa của đời sống vợ chồng với tôi nhưng với Đạt thì có, cô ấy mãn nguyện với cuộc tình vụng trộm này. 
 
Xâu chuỗi câu chuyện của họ, tôi mới nhận ra những dấu hiệu ngoại tình của vợ nhưng vô tình đều bỏ qua. Dạo này cô ấy chăm sóc bản thân mình hơn, ăn mặc khêu gợi hơn nhưng lại lạnh nhạt với chuyện giường chiếu. Hỏi thì cô ấy cáo mệt rồi đến ngày đèn đỏ… Tôi không hề nghi ngờ gì cho đến hôm nay nghe được câu chuyện này. Đúng là tôi đang bị lừa dối, bị cắm sừng ngay trên đầu mà không hề hay biết. 
 
Tôi lặng lẽ ra khỏi nhà, trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho khu trọ. Một lúc sau, tôi nhận được cuộc gọi của Đạt nói rằng, cậu ấy đã đến viện một mình để tháo bột, không cần tôi phải đưa đi nữa. Tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua nhưng đột nhiên Đạt khóc, Đạt cảm ơn tôi những ngày qua đã chăm sóc cậu ta như những người anh em.
 
Rồi Đạt xin lỗi đã làm phiền tôi, bảo cậu ta sẽ về quê để lập nghiệp…. Đạt nói rất nhiều nhưng tai tôi cũng ù đi, cho đến khi Đạt nói rằng: “Tiến là người bạn tốt nhất của Đạt” thì tôi mới bật khóc, nhưng Đạt chẳng thể nhìn thấy.  
 
 
Lỗi không phải ở vợ mà ở... thằng bạn thân
 
Hay là tôi ra đi, rời xa người đàn bà đã phản bội mình để đi tìm một hạnh phúc mới
 
Tối trở về nhà, tôi thấy vợ mình thông báo Đạt được cậu em trai từ quê lên đón. Thấy dáng vẻ tiều tụy với đôi mắt ăm ắp nước như sắp bật khóc của vợ, tôi lặng người đi. Họ yêu nhau đến thế ư? Trái tim tôi lại vỡ vụn một lần nữa. 
 
Mọi người đọc đến đây cứ nghĩ rằng tôi sẽ vạch mặt 2 người họ để nhận lấy sự hả hê về mình? Tôi cũng định làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy đứa con gái bé bỏng của mình, về sự tổn thương mà bé sẽ phải chịu đựng nếu tôi tung hê tất cả khiến trái tim tôi trùng xuống. 
 
Dẫu sao cháu cũng là con gái, còn phải đi lấy chồng. Nếu sau này nhà chồng lại xỉa xói cháu là "Con của một người đàn bà lăng loàn" thì người đau khổ nhất có lẽ lại là tôi. 
 
Và vợ tôi nữa, người đã hy sinh rất nhiều cho sự nghiệp của chồng, nếu tôi làm lớn chuyện thì có quá đáng cho cô ấy không? Hay là tôi ra đi, rời xa người đàn bà đã phản bội mình để đi tìm một hạnh phúc mới. Nhưng liệu tôi có quên được và liệu tôi có hạnh phúc được nữa không? Nhưng mỗi khi nghĩ đến sự vụng trộm giữa vợ tôi và Đạt là tôi có cảm giác ai đó bóp nghẹt trái tim mình. Bao nhiêu câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu khiến tôi tiều tụy đi thấy rõ. 
 
Nhưng rồi, tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ đến ngày mẹ tha thứ cho bố tôi - một người đàn ông đã từng ngoại tình với câu nói theo tôi suốt cuộc đời: "Ôm mối hận thù khác gì đang đầu độc mình. Tha thứ chính là cách thức nhanh nhất để giải thoát tâm hồn mẹ, con trai ạ". 
 
Tôi biết là sau lần gọi đó, Đạt và vợ tôi cũng đã dứt tình với nhau, nhưng họ cũng không hề hay là tôi biết chuyện. Vợ lại quay về chăm sóc, thương yêu tôi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
 
Thỉnh thoảng, khi nằm cạnh chồng, cô ấy lại quay sang ôm tôi thật chặt, cứ ngỡ tôi ngủ say cô ấy nói rất nhẹ rằng: “Em xin lỗi”. Rồi tôi thấy ngực mình ươn ướt, cô ấy khóc. Những lúc như vậy, tôi cố nén tiếng thở dài rồi an ủi mình rằng: “Lỗi không phải ở vợ, mà ở… thằng bạn thân của thôi”
 
Minh Khuê
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình