Khu phố náo loạn, gia đình tan tác vì vợ tôi... quá béo

Ngày tôi dẫn Hương về nhà ra mắt bố mẹ thì mọi chuyện mới thực sự hỗn loạn. Phải nói rằng người lớn, trẻ con trong xóm rồi đến gia đình tôi đều nhìn Hương với thái độ e ngại.
Khu phố náo loạn, gia đình tan tác vì vợ tôi... quá béo
Khu phố náo loạn, gia đình tan tác vì vợ tôi... quá béo
loading...

 Khu phố náo loạn, gia đình tan tác vì vợ tôi... quá béo

Hương đã làm đủ cách để giảm béo nhưng không thành công

Ngày tôi dẫn Hương đến giới thiệu với bạn bè, tôi đã lường trước được việc chúng nó sẽ ngạc nhiên đến mức nào. Há hốc mồm có, trợn tròn mắt có, rồi có cả những ánh mắt thông cảm, thương hại cho tôi – một thằng công tử đẹp trai lại yêu cô vợ… quá béo. 

Đến bây giờ khi đã là vợ chồng rồi, nhiều người vẫn hỏi tôi vì sao lại yêu Hương vì trước đây tôi vốn là một tay sát gái có tiếng. Những người yêu đời F1, F2, Fn… của tôi đều xinh lung linh, long lanh như các hotgirl. Nhưng các nàng đều có chung đặc điểm, ham đẹp, ham chơi và ít chịu làm ăn gì, chỉ thích tiêu tiền của người khác.
 
Quá chán với những cô nàng đó, trong gần 1 năm trời tôi đoạn tuyệt với những bóng hồng chân dài nhưng não ngắn. Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một người có thể hiểu và yêu chiều mình, tâm sự đủ điều mà không cảm thấy chán nản – và Hương đã làm được điều đó. 
 
Thực ra Hương là bạn cùng lớp cấp 2 của tôi, ngay từ khi còn nhỏ cô ấy đã có cân nặng vượt mức cho phép. Lớn lên, mặc dù cũng nhận thức được phải giảm cân, nhưng chưa bao giờ vạch cân chỉ xuống mức 70. Mặc dù mập mạp nhưng Hương có khuôn mặt rất xinh với má lúm đồng tiền cực kỳ duyên dáng. Cô ấy lại là người hiểu biết, ăn nói nhẹ nhàng- những thứ mà tôi không thể tìm thấy ở những cô người yêu cũ.
 
Thời gian bên Hương là những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi, tôi dường như tìm thấy một người bạn, một tri kỷ, một người yêu thương mình hết mực. 
 
Mặc dù khá mặc cảm khi yêu tôi, nhưng nhờ lời động viên của tôi, Hương cũng dũng cảm để đi gặp bạn bè và gia đình. Ngoài cái buổi ra mắt lũ bạn mà tôi đã kể trên, ngày ra mắt gia đình tôi có lẽ cả cuộc đời này tôi cũng không thể quên. 
 
Ngày tôi dẫn Hương về nhà ra mắt bố mẹ thì mọi chuyện mới thực sự hỗn loạn. Buổi sáng hôm ấy, cả khu phố tôi ở như vỡ chợ. Phải nói rằng người lớn, trẻ con trong xóm rồi đến gia đình tôi đều nhìn Hương với thái độ e ngại. Mẹ tôi thì vừa trừng mắt vừa gí vào đầu gọi tôi là đồ dở hơi khi chọn Hương. “Con gái chết hết rồi hả con, sao lại chọn thế này”.
 
Nói rồi, mẹ tôi ngúng ngoẳng đi thẳng vào phòng, không thèm ra tiếp chuyện. Còn bố tôi không nói gì, chỉ thấy mặt ông buồn buồn rồi cũng cáo mệt xin phép vào phòng sớm. 
 
Trên đường về, Hương khóc mãi rồi nói lời chia tay với tôi. Tôi trừng mắt nói với cô ấy đừng có làm chuyện đó, vì mọi người chưa tiếp xúc, chưa hiểu được cô ấy. Điều quan trọng là tôi yêu Hương và muốn xây dựng gia đình với cô ấy. Lúc đó, Hương chỉ nhìn tôi rồi nước mắt chảy mãi không thôi. 
 
Thực ra, Hương cũng đã làm đủ cách để giảm cân, để cho xứng với tôi như lời cô ấy từng nói. Nhưng khổ nỗi, vì tạng người dễ béo nên ngày hôm nay nhịn ăn, hôm sau cô ấy lại ăn gấp đôi vì không chịu được đói. Vật lộn trong một thời gian dài, có lần Hương đã ngất đi vì nhịn ăn quá nhiều nhưng cân nặng vẫn không hao đi là bao.
 
Thấy người yêu vất vả, tôi cũng bảo: “Phụ nữ không cần phải liều mạng giảm cân. Đàn ông có phẩm vị sẽ thích những người mập mạp một chút, thích xương xẩu là cờ hó”. Hương đã cười ngặt nghẽo với câu nói này của tôi rồi ý chí giảm cân của cô ấy cũng xuống dốc không phanh. 
 
Sau ngày ra mắt gia đình, mẹ tôi mỉa rằng: “Khiếp quá, tưởng hôm nay có động đất. Thấy chao đảo vài chục phút mới hết. Hóa ra là bạn thằng Tùng đến chơi”. 
 
Rồi mẹ tôi kể rằng mấy bà hàng xóm lôi chuyện nhìn thấy người yêu tôi làm chuyện tiếu lâm cả ngày hôm đó. “Các bà ấy cứ bảo tưởng thằng Tùng thế nào, đẹp trai thế mà lại…”, bỏ lửng câu nói giữa chừng, mẹ tôi buông tiếng thở dài ngao ngán. Mặc dù mẹ phản đối gay gắt, thậm chí tuyên bố từ mặt nhưng tôi vẫn vậy, vẫn yêu Hương và quyết đấu tranh cho tình yêu của mình. 
 
Khu phố náo loạn, gia đình tan tác vì vợ tôi... quá béo
 
Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì sao tôi lại chọn Hương làm vợ
 
Thậm chí mấy thằng bạn thân còn khuyên tôi nên xem xét lại mối quan hệ với Hương. “Chưa có con mà còn như thế, sau này chồng con vào thì chắc khủng khiếp lắm. Giờ yêu thì thế, nhưng sau này đi làm về mệt mỏi, nhìn thấy vợ một đống, thằng đàn ông nào chẳng chán”.
 
Rồi cũng có đứa tuôn vào mặt tôi những câu cực kỳ khó nghe: “Tao nói thật, mày mà lấy Hương là mệt đấy, nó mà đè cho thì có mà nghẹt thở, xương lại gãy răng rắc ấy chứ”…. 
 
Nhưng một khi tôi đã quyết thì khó ai có thể làm lung lay, đám cưới vẫn diễn ra và chúng tôi vẫn có những khoảnh khắc cực kỳ lãng mạn và thú vị trong đời sống vợ chồng. Mẹ tôi lúc đầu phản đối rất dữ dội nhưng sau khi ở cùng một thời gian lại rất quý mến tính cách nhẹ nhàng cũng như cách cư xử rất lễ phép, ngoan ngoãn của cô ấy. 
 
Hương làm gì cũng gọn gàng, sạch sẽ nên được mẹ tôi khen thường xuyên. Nhiều khi, bà còn nói thẳng bà thương Hương còn hơn thương tôi.
 
Cách Hương đối đãi với bố mẹ tôi khiến người ngoài cũng phải khâm phục. Mẹ tôi chỉ cần hắt hơi, đau đầu, cô ấy đã chạy đôn chạy đáo mua thuốc thang, rồi nấu cháo, bưng tận giường.
 
Một lần, mẹ tôi nhập viện để cắt ruột thừa. Nhìn Hương chăm sóc bà, ai cũng khen bà có cô con gái hiếu thảo. Đến khi biết cô ấy là con dâu, ai cũng há hốc vì chưa thấy ai chăm và thương bố mẹ chồng như Hương.
 
Rồi đến bạn bè, hàng xóm cũng thay đổi cách nhìn về Hương. Suốt ngày tôi chỉ nhận được lời khen từ mọi người về vợ mình. Có hôm, tôi nghe thấy hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau: “Đấy vợ thằng Tú ấy, béo tý nhưng ngoan hiếm có. Xinh đẹp như con dâu tôi chán mớ đời, lười như hủi lại còn hỗn hào nữa. Đúng là hơn nhau ở cái nước ăn ở mà thôi”
 
Đấy, đến bây giờ tôi vẫn khẳng định rằng mình đã không chọn nhầm vợ. Giống như một hotboy tâm sự thế này khi lấy một cô vợ béo: “Ai cũng muốn có thân hình của búp bê Babie mà không để ý rằng, nếu búp bê Babie có thật thì cô ấy không thể đứng vững được, bởi tỉ lệ cơ thể rất mất cân đối chứ không hề hoàn mỹ. Có thể ra đường, anh vẫn ngoái lại nhìn theo những cô gái "chân dài mình dây", nhưng chỉ để tự nhủ rằng: "Eo, mấy em này toàn… xương, ôm chán chết, chẳng như Béo của anh gì cả" - và tôi cũng đang rất tâm đắc với câu nói này đấy. 
 
Minh Khuê
(Theo Tuổi Trẻ Thủ Đô)
loading...

    
Tâm Sự Gia Đình